Chap 5: Tôi không còn sợ nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi HunHan ra về, Baekhyun dường như càng thêm mệt mỏi vì cái cặp đó lúc nào cũng ồn ào. Cảm thấy cơ thể như rã rời, Baekhyun ngả người ra bộ salon trong phòng khách mà thiếp đi không màng đến mọi việc xung quanh.
     Chanyeol bước đến phòng khách, ánh mắt không rời khỏi cậu. Baekhyun như một thiên thần đang say ngủ, cơ thể cậu nóng bừng lên trong thời tiết lạnh lẽo như căn bệnh một lần nữa trở nặng. Chanyeol dừng chân nhìn Baekhyun say sưa ngủ. Bỗng thấy từng hỏi thở dốc của cậu nặng nề hơn, anh vội vàng cởi chiếc áo vest trắng của mình khoác lên người cậu. Đưa tay cậu choàng qua cổ , Chanyeol nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên đưa về phòng mình.
Như cảm thấy cơ thể được sưởi ấm, cậu mỉm cười rồi nhè nhàng dúi đầu mình vào ngực anh một cách vô thứ. Trông cậu bây giờ như một chú cún nhỏ nằm trong lòng chủ vậy.

------Phòng Chanyeol-----

- Mở cửa giúp tôi. _ Giọng anh nhẹ hẫng như không muốn nói, bảo cô hầu mở cửa phòng.
- Đem khăn lạnh đến cho tôi.

     Tiến đến giường mình, anh nhẹ nhàng đặt Beakhyun xuống sợ cậu giật mình, kéo chiếc chăn bông ngang vai cậu để ủ ấm cơ thể đang run rẩy.

     " Thưa thiếu gia, tôi mang khăn đến ạ."
- Ra ngoài đi._ Lấy chiếc khăn từ tay cô hầu, anh ra lệnh như xua đuổi cô hầu đi.

     Đắp chiếc khăn lạnh lên trán cậu, anh khẽ vuốt mái tóc gợn sóng nhẹ mà trong lòng thấy hạnh phúc lạ thường. Con người cậu yếu ớt như khiến cho anh không nỡ rời xa, tự nhủ phải luôn bên cạnh để bảo vệ thiên thần của mình. Anh hôn nhẹ lên mái tóc.
     " Mau khỏi bệnh nhé...thiên thần nhỏ của anh."

~~~ Sáng hôm sau~~~

     Ánh nắng chiếu từ cửa sổ như cố gọi Baekhyun tỉnh dậy, cậu mệt mỏi hé đôi mắt cún con của mình ra. Một lần nữa, đảo mắt quanh phòng, cậu cảm thấy nơi đây khác lạ với căn phòng của mình. Nhìn thấy con người đang gục trên bàn, cảm giác tội lỗi lấn át cậu, tự dằn vặt mình tại sao lại phiền phức như thế.
     Như cảm nhận được hơi thở của cậu, Chanyeol mở mắt ra thở nặng nhọc. Bước đến bên giường, nhìn Baekhyun như chưa hồi phục mà khiến anh đau lòng.
     " Ở yên đây đi, tôi mang cháo lên."
- Khoan đã!_ Giọng nói khan không chút sức lực của Baekhyun thốt lên, tay khẽ nắm lấy vạt áo Chanyeol. - Đây không phải phòng tôi.
- Đến lúc cậu khoẻ hẳn lên, đây sẽ là phòng của cậu._ Giật nảy mình, cảm thấy như tim đập mạnh hơn, Chanyeol cố giữ vẻ lạnh lùng trả lời mà không buồn nhìn Baekhyun. Lập tức bước ra khỏi căn phòng như cố tìm cách trốn thoát khỏi thần tình yêu.

     " Cạch "
     Đến tận bây giờ, ngay cả tiếng mở cửa thôi cũng khiến Baekhyun hoảng sợ. Đôi mắt đang nhắm hờ do mệt mỏi bỗng giật nảy lên nhìn ra phía cửa phòng.
- Ngồi dậy ăn đi, còn uống thuốc nữa._ Chanyeol như vẫn tỏ ra lạnh lùng, bảo cậu ngồi dậy bây giờ cũng là một việc quá khó trong thể trạng này.

     Nhìn thấy cậu như đang vật vã, cố tìm cách đưa người lên một cách khó khăn. Đặt bát cháo xuống đầu tủ cạnh giường, anh dùng tay nhẹ nhàng dìu cơ thể mệt mỏi ngồi tựa lưng vào tường. Cầm bát cháo lên, anh múc một muỗng đưa trước miệng cậu, vì anh biết đến tận bây giờ, nhấc cánh tay lên cũng khiến cậu mệt mỏi hơn.

     " Bây giờ tôi không muốn ăn, cho tôi về phòng đi."
- Nghe lời tôi chút đi, cậu ở một mình nhỡ xảy ra chuyện như hôm qua thì sao. Tôi thật sự không hiểu con người cậu thế nào nữa._ Chanyeol như bùng nổ trước sự ương bướng của Baekhyun, tất cả chỉ vì lo lắng cậu lại xảy ra chuyện.
- Tôi thật sự vẫn ổn mà._ Giọng nói Baekhyun như ngày càng nặng nhọc.
- Ăn đi đã._ Chanyeol như lo rằng cậu lại hoảng sợ, đành phải xuống nước ép cậu ăn một cách nhẹ nhàng.

     Baekhyun bỗng cảm thấy mình như được an toàn, cảm giác hoảng sợ dừng như biến mất. Trước mặt cậu bây giờ là một nam thần, chứ không phải một thiếu gia bất tài như cậu từng nghĩ. Tại sao ở gần Chanyeol này, cậu lại cảm thấy không sợ hãi bất cứ điều gì ngoại trừ việc một ngày nào đó, Chanyeol bỗng biến mất khỏi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro