Chap 6: Đừng động vào Baekhyun của tôi. Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày mai, cậu đi học lại được rồi chứ?_ Chanyeol  ấp úng mở lời để phá vỡ sự tĩnh lạnh đáng sợ trong phòng mình.
     Baekhyun khẽ gật đầu, có vẻ như cậu cũng đã lại sức sau cơn bệnh hoành hành cậu mấy ngày liền.

~~~Sáng hôm sau~~~

- Baekhyun, đi thôi._ Chanyeol nắm lấy bàn tay nhỏ kia kéo đi một mạch khỏi đại sảnh biệt thự mà lòng có một chút nôn nao.- Nếu cậu mệt thì bảo tôi, tôi sẽ đưa cậu về. Đừng để bệnh nữa.
Dìu cậu yên vị trên chiếc xe, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi bước lên chiếc ghế phía trước.
" Đến trường đi."

------Trường trung học 3.6.5-----

" Nè, Chanyeol đi cùng ai thế?" " Tên nhà quê nào đây trời?" " Nghĩ mình là gì mà đi chung xe với thiếu gia nhà Park vậy chứ?"
Tiếng nữ sinh xung quanh trường như bức xúc khi nhìn người trong mộng của mình đang đi cùng với một kẻ bị họ cho là quê mùa. Baekhyun như sợ sệt chạy theo những sải chân dài của anh, miệng không ngừng lắp bắp.
- Này...Chan...Chanyeol...tôi không...tôi...
- Mặc kệ họ đi, chỉ cần đi theo tôi là được._ Như hiểu được ý của cậu, anh vẫn lạnh lùng đáp trả nhưng trong tâm lại muốn đuổi hết đám nữ sinh phiền phức đó khuất khỏi mắt mình.

------Lớp 12A-----

- Baekie~ cậu đi học lại rồi sao?_ Luhan mừng rỡ như trẩy hội, chạy lại ôm chầm lấy bạn mình mà miệng không ngừng hỏi han.- Khoẻ hẳn rồi chứ? Còn uống thuốc không? Có kiêng cử gì không? Có cần mình nhắc cậu uống thuốc không hả?
- Nè, thôi hộ tôi, chú này thật tình. Hỏi đến nỗi anh đây còn muốn phát bệnh lại._ Kris vội vàng can ngăn, nếu không khéo Baekhyun lại đổ bệnh lần nữa. Cậu mà lại bệnh thì Chanyeol chỉ còn nước nhập viện mất.

- Không sao, mình khoẻ hẳn rồi._ Nói chuyện với Luhan nhưng ánh mắt không rời khỏi anh chàng lạnh lùng đang ngồi cạnh mình, cậu bất chợt mỉm cười.
- Ờ...ờ..._ Luhan ngậm ngùi xịu mặt xuống, lộ rõ vẻ dễ thương của chú nai nhỏ khiến Sehun ngồi sát bên bỗng như trúng phải mũi tên của thần tình yêu.

------Giờ ăn trưa------

- Này Chanyeol, đi ăn cùng tụi mình luôn ha?_ Cái tật nhanh miệng của Luhan như chưa bỏ được.- Baekhyun~ cậu ngồi đây nhé, mình với Chan đi lấy thức ăn.
- Yah~ gọi ai là Chan thế? _ Chanyeol bất lực la hét trong khi bị con nai đó lôi đi đến quầy thực phẩm.

Baekhyun ngồi yên tại bàn, mặt lộ rõ vẻ sợ sệt tất cả mọi thứ.

     "Rầm"
     Một bàn tay đập mạnh xuống bàn ăn khiến Baek giật nảy người, ngơ ngác ngước mắt lên nhìn chủ nhân của bàn tay.
- Cậu nghĩ cậu là ai mà được quyền ngồi vào đây?_ Giọng nói ma mị đầy đe doạ nói lớn.

     Ra Hee - một cô gái xinh đẹp nhưng đầy giả tạo và mưu mô, cô phải lòng Chanyeol từ khi cậu vào trường nhưng gặp cảnh Baekhyun đi cùng anh khiến cô điên tức lên. Nhân cơ hội không có Chanyeol ở đây, cô tự nhủ nếu không dạy Baekhyun một bài học thì cô không phải là Ra Hee.
- Cô là...?_ Beakhyun ngày càng lộ rõ vẻ hoảng sợ, không dám nhìn thẳng vào cô.
- Nói thật là tôi đã không ưa thứ dân tỉnh như cậu, mà thấy cậu hiền nên tôi tội thôi. Không ngờ cậu cũng thủ đoạn thật đấy, ngay cả Chanyeol của tôi bây giờ cũng bị cậu mê hoặc. Cậu có phải con người không vậy? _ Ra Hee nhếch mép liền ra hiệu cho lũ bạn mình.

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đôi tay Baekhyun cảm giác như nóng rát lên. Một người trong đám bạn của cô cố ý đổ cả bát canh nóng lên tay cậu. Cứ như chưa hả dạ, Ra Hee cầm chiếc nĩa lên thả xuống vờ như đánh rơi.
" Phập"
Chiếc nĩa rơi tự do cắm xuống bàn tay đang bỏng đỏ cả lên khiến Baekhyun đau điến. Dòng máu chạy dài xuống từ tay loang ra mặt bàn. Baekhyun như đông cứng trước sự doạ nạt của Ra Hee, cậu đành lặng người không hó hé một tiếng vì cậu biết rằng nếu chống cự thì cô càng làm tới. Cơ thể nhỏ bé bắt đầu run rẩy sau tiếng cười của đám bạn cô, giọt nước mắt chạy dài xuống má, cậu cắn răng chịu đựng cơn đau trong tuyệt vọng.

" CÔ NGHĨ CÔ ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?"
Tiếng thét lớn khiến Ra Hee cùng lũ bạn giật nảy mình, bóng dáng cao ráo từ từ tiến lại gần. Ánh mắt lạnh lùng đầy đáng sợ hướng tới bàn tay đang chảy máu ròng ròng.

- Cô đang làm cái quái gì vậy hả?_ Chanyeol nhìn thấy đôi bàn tay đang run rẩy chịu đựng cơn đau, mặt anh đanh lại cúi xuống nhìn cô gái mặt đang làm ra vẻ vô tội.
- Oppa, cậu ấy là gì mà anh phải lo lắng cho cậu ta chứ?_ Tài diễn xuất không thể nào hoàn hảo hơn, cô bỗng mếu máo ôm lấy tay Chanyeol ra vẻ nũng nịu.

     Hất tay mạng về phía sau, do bất ngờ khiến thứ ác quỷ đó ngã nhào xuống. Dù nhịn nhục trong cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, cô liếc ánh mắt đáng sợ càng khiến Baekhyun cảm thấy hoang mang.
" Làm gì thì làm, nhưng nếu cô động vào Baekhyun, đừng hòng giữ lấy vị trí hiện tại của cô."
Tự lấy đà đứng lên, cô đứng sát bên Baekhyun mặt mày đang trắng bệch không còn giọt máu mà hăm doạ.- Cậu chờ lấy.

     Cảm thấy Baekhyun như không còn bình tĩnh được nữa, Chanyeol bỗng kéo vai cậu dậy, dắt cậu xui theo hướng



hành lang tiến thẳng đến phòng sơ cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro