Chap 8: Mỹ nam Baekie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay...cậu đi với tôi được chứ?_ Chanyeol cố mở lời để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong phòng mình.
- Đi đâu cơ?_ Baekhyun trơ mắt ngước nhìn anh, trên tay không còn quấn băng gạc nữa.
- Chỉ cần theo tôi thôi, đừng rời tôi nửa bước.

------ Khu thương mại Park ------

" Chào mừng thiếu gia."
Hai hàng người tập trung trước cổng khu thương mại chào đón hai người nhiệt liệt. Không sai, khu thương mại này là của Park gia nên việc giữ lễ nghĩa với gia đình họ Park là điều bắt buộc, nếu không thì mất việc như chơi.

- Uốn xoăn nhẹ, nhuộm nâu óng và đo áp tròng cho tôi, vất cái mắt kính đó đi._ Chanyeol như chẳng thèm đoái hoài gì đến hàng người đang cúi đầu chào hỏi, chỉ mãi nói với thư kí của mình rồi đôi khi đưa mắt nhìn Baekhyun đang há hốc mồm nhìn xung quanh câu thương mại. - Thay đổi cả quần áo. Tôi cho ông 2 giờ đồng hồ.

- Vâng, thưa thiếu gia._ Người thư kí cúi đầu hạ giọng xuống, sau đó liền quay phắt sang Baekhyun. - Phiền cậu theo tôi.
- À...vâng.

     Chưa bao giờ Baekhyun lại phải hoạt động cật lực như thế, cứ phải chạy từ tiệm này sang tiệm khác trong vòng 2 giờ như vậy thật là mất sức.

     " Thưa thiếu gia, tôi đã đưa cậu ấy về rồi ạ."

     Chanyeol giờ đang trơ như phỗng trước một Baekhyun hoàn toàn khác. Đập vào mắt anh là anh chàng với vẻ đẹp như búp bê, gương mặt không còn bị che đậy sau lớp kính. Mái tóc màu nâu óng kết hợp với kiểu xoăn nhẹ lộ đầy vẻ hiền lành. Những chiếc áo len sờn đã được thay bằng chiếc áo sơ mi trắng, khoác một chiếc áo bung cúc trông quyến rũ vô cùng. Baekhyun bây giờ đã hoàn toàn thay đổi 360° so với một Baekhyun nhàm chán trước kia.

- À...ừ..._Ngay cả trong trường hợp này Chanyeol không thể nói nên lời cũng là điều hợp lý, anh dã bị hút hồn bởi vẻ đẹp thiên thần đang đứng trước mặt mình.
     " Đi theo tôi, cậu còn nhiều việc lắm."

     Đến một cửa hàng túi xách, nhân viên từ bên trong ồ ạt chạy ra đón thiếu gia Park như thường lệ.
- Tìm một cái túi da cho cậu ấy, thay cái cặp táp đi học.

Cứ chạy lòng vòng như thế suốt mấy giờ đồng hồ, nhưng cũng không uổng công để biến một người nhàm chán thành một nam thần thật sự.

------ Trường trung học 3.6.5 ------

     " Yah~ Chanyeol đi cùng ai thế?"  " Anh ấy đẹp trai thật đó!!!" " OMG!!! Đúng là mỹ nam mà."

     Khắp đại sảnh chỉ toàn tiếng xầm xì hướng về anh chàng mỹ nam đi cạnh thiếu gia Park, nhưnng ít ai nhận ra đó chính là Baekhyun quê mùa mà bị họ khinh thường trước kia.

"..."

- Cậu làm gì mà lo lắng thế? Thoải mái một chút đi._ Cảm nhận được sự lo lắng của Baekhyun, anh nhẹ nhàng trấn an cậu đầy yêu thương.

------ Lớp học 12A ------

- Baekhyun...là cậu sao?_Sehun như muốn phun trà sữa đang ngậm trong miệng.
- Aishhh...Có thế mà cũng hỏi._ Luhan vỗ mạnh vào vai cậu, giọng nói mỉa mai. - Beakhyun này đừng quan tâm Sehun làm gì, nhìn cậu trông ổn lắm đấy.

Chanyeol bỗng nhiên đứng hình giây lát, người con trai đứng trước mặt anh đang mỉm cười. Anh chưa bao giờ thấy cậu tươi tỉnh như vậy, thật sự khi cười trông cậu nhìn rất đẹp, hoàn toàn ăn đứt những nữ nhân. Chợt tim anh khẽ rung động, cảm giác hạnh phúc lại dâng trào...chẳng lẽ anh yêu cậu rồi sao?

    
     Suốt buổi học trôi qua thật nhanh chóng, Chanyeol chỉ mãi chìm đắm trong vẻ đẹp của người ngồi bên cạnh, cứ loay hoay chiếc bút lại. Đôi khi, cậu cau mày chắt môi lại khiến tim anh hẫng mất một nhịp. Baekhyun như luôn có cảm giác an toàn bên cạnh anh, việc mãi chăm chú vào bài học do cậu muốn giấu đi sự ngượng ngùng của mình khi bắt gặp ánh mắt của anh.

     Không khí buổi tối tốt thật đấy! Gió thổi nhẹ nhàng đùa giỡn cùng những tán lá cổ thụ. Chanyeol cố viện cớ rằng xe bảo trì, để có thể cùng cậu sải bộ về nhà. Bầu không khí giữa hai người thật ảm đạm, không ai nói với nhau một tiếng nào...cả hai chỉ mãi say đắm trong ngọt ngào của thế giới riêng mình.

- Chan...chanyeol này..._ Baekhyun hít thở thật sâu để lấy dũng khí, ngượng ngùng khẽ gọi người bên cạnh đang cố né tránh ánh mắt của mình một cách miễn cưỡng.

   " Chuyện gì?"

- Tôi...hỏi cậu chuyện này...được không?_ Baekhyun giương đôi mắt cún con lên nhìn người bên cạnh, khuôn mặt dần ửng đỏ lên vì ngượng.

- Sao?_ Anh chỉ khẽ gật đầu, cố giữ vẻ lạnh lùng trước kia của mình bây giờ thật khó...

     " Tại sao...cậu lại đối xử tốt với tôi như thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro