Chap 9: Cậu lạnh lùng một cách thật ấm áp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện đó cần phải có lý do sao?_ Chanyeol gượng giọng thật trầm xuống, quay mặt đi né tránh ánh mắt của cậu.

     Baekhyun có chút không vui, chỉ là do quá trông chờ vào câu trả lời không theo ý mình. Cứ thế, bầu không khí giữa hai người lại tĩnh lặng một lần nữa. Hai con người bước song song cùng nhau, đôi khi chỉ dám lướt nhẹ ánh mắt nhìn ngắm nam nhân bên cạnh mình.

     Khoé môi Baekhyun chợt nhếch lên, ánh mắt đầy tình cảm hướng về phía Chanyeol. Chỉ là cậu không hiểu vì sao...vẻ lạnh lùng của anh lại cuốn hút đến như thế. Và đã tự bao giờ, cậu cảm thấy sự lạnh lùng đó rất ấm áp.

<Baekhyun's pov>
Cậu...thật sự rất tốt, Chanyeol...


Còn về Chanyeol, con đường từ trường về nhà cảm giác như bị rút ngắn lại. Anh chỉ mong con đường này mãi không có đích đến, chỉ để mãi bên cạnh thiên thần của mình. Nhìn thấy con người bên cạnh cố sải bước chân dài nối theo chân mình, trong lòng hạnh phúc vô cùng. Cái cảm giác này khó tả thật!
Mãi đến tận chạng vạng, cả hai vẫn chưa về đến nhà, ai cũng cố sải bước thật chậm để có thể tận hưởng sự ấm áp từ người kia. Trời cũng sắp chuyển sang thu, gió bắt đầu lạnh dần. Thấy những làn khói mỏng bay nhẹ trong không trung, Chanyeol nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình, khoác lên người Baekhyun bắt đầu co ro vì lạnh.

- Đừng để lạnh kẻo đổ bệnh nữa._ Biết là thế nào cũng sẽ nhận được sự ngỡ ngàng từ cậu, anh chỉ nói nhỏ mà không dám quay mặt lại nhìn. Hai tay đưa vào túi quần, đi dọc theo con đường lòng thầm ước không có đích đến, chỉ muốn cùng cậu đi mãi thế này thôi.

     " Này, tại sao lúc trước...cậu...lại sợ tôi như thế?"

     Baekhyun bất ngờ với câu hỏi, giật thót người giương đôi mắt nhỏ lên đầy vẻ ngạc nhiên.

- Tôi...tôi...không biết..._ Đôi môi mấp máy run nhẹ, bàn tay phút chốc cảm thấy lạnh hơn.
- Chẳng lẽ...tôi đáng sợ lắm sao?_ Mặt Chanyeol có chút buồn bã, chỉ mong câu trả lời không từ người kia.

     Bỗng anh choàng đôi tay từ phía sau cậu, hai bàn tay lồng vào nhau thắt chặt cái eo nhỏ bé kia. Đặt cằm mình lên bờ vai nhỏ của cậu, giọng thủ thỉ.

- Xin cậu đừng sợ tôi nữa..._ Anh phả từng hơi nóng vào chiếc cổ nhỏ bé trắng nõn kia._ ...Tôi sẽ đau lòng lắm.

- Cậu...cậu.._ Baekhyun ngày càng bất ngờ, cứ thế đứng yên như tạc cho người kia ôm chặt mình, khoé mắt bỗng đẫm lệ, cứ lấp bấp mãi. -...Cậu rất tốt...sao phải sợ chứ?

     " Sao lại khóc chứ ?"

     Chanyeol nắm chặt đôi vai gầy, nhẹ nhàng dùng tay xoay người cậu lại, để 2 cặp mắt đối nhau. Đột nhiên, anh nắm lấy bàn tay nhỏ kia kéo cậu vào lòng mình, choàng cánh tay rộng ôm chặt lấy cơ thể nhỏ kia đang run run lên từng đợt. Ngày càng siết chặt lại.

- Cậu...sao lại như thế...cậu...sao vậy?_Baekhyun cố kềm cơn nấc lại, đôi vai nhỏ cứ run run mãi.

     " Vì tôi yêu em..."

     Cả hai đứng yên lặng một hồi lâu, giữa cái lạnh của mùa thu mà cứ ôm chặt như vậy thật sự rất ấm áp. Đột nhiên, Baekhyun đưa tay kéo hai cánh tay đang ôm lấy mình, đẩy nhẹ người kia ra để tiếp tục đối mặt nhau. Cậu bỗng vươn sải tay ngắn choàng qua cổ anh, hai chân kiễng lên, bất giác ôm chặt lấy.

     " Park Chanyeol, em yêu anh."
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro