Chap 1: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày tôi sẽ cùng anh đi chơi với nhau như những cặp tình nhân khác. Nhưng mà làm sao đây, tôi còn chưa chuẩn bị gì hết trong khi còn vài phút nữa anh sẽ đến đón tôi đi. Aishhhhhhhhhhhhhh ! Bây giờ mới biết mình thật ngu ngốc khi mấy lần trước ông anh họ dẫn đi mua đồ lại không đi.

Nhìn vô trong tủ quần áo, tôi chẳng có lấy một bộ để đi chơi. Lí do tại sao ư ? Rất đơn giản, bởi vì khi đi làm tôi toàn mặc đồng phục của công ty còn ở nhà chỉ mặc áo thun quần jean hoặc quần lửng. Thêm cái tôi toàn ở nhà ôm gối ngủ chứ có bao giờ đi chơi như thằng em cao kều kia.

À mà chút nữa lại quên mất, xin tự giới thiệu tên tôi là Byun BaekHyun.Nói thẳng ra tôi là cậu ấm của gia tộc Byun quyền lực ở Hàn Quốc này. Trên tôi là ông anh họ giàu có Kim Joon Myeon, mà bình thường tôi toàn gọi là SuHo hyung.Bên dưới tôi là thằng nhóc cao kều và đầy láo toét Oh Sehun.

Sau một hồi suy đi nghĩ lại tôi quyết định mặc áo thun cùng quần jean mài rách đầy cá tính, thêm cái mũ lưỡi trai màu trắng đội ngược, nhìn tôi bây giờ có giống dân chơi quá không nhỉ. Vẫn còn 15 phút anh mới tới, nên tôi vô bàn trang điểm của bà chị họ kẻ eyelines nhẹ.

Chỉ năm phút nữa là anh tới, tôi liền chạy xuống nhà để xin phép ông bà cho đi chơi, papa tôi thì lại cùng vài người bạn đi du lịch từ hôm qua. Nhưng khi tôi lại gần cửa phòng của ông nội thì nghe một tin động trời, có lẽ tôi sẽ chờ anh đến để đi chơi nếu không nghe thấy.

Gì mà gia tộc Park có mối thù từ xưa với gia tộc Byun.Gì mà họ đang bắt đầu âm mưu lật đổ dòng hộ Byun. Tại sao lại có cả Park ChanYeol – người mà tôi đã yêu suốt mấy tháng nay ... Tôi chẳng hiểu gì cả, mọi thứ cứ rối mù lên trong tôi ...

.

.

.

Tôi tự hỏi liệu từ đó đến giờ có phải anh tiếp cận tôi là để mau chóng lật đổ dòng họ tôi? Liệu trong tim anh không có cái gọi là TÌNH YÊU mà chỉ có TIỀN. Liệu con người anh có thật sự là như vậy? Liệu ... liệu ... Bao nhiêu câu hỏi cứ tràn ngập trong đầu tôi.

Đang ngồi thẫn thờ trước cửa phòng ông tôi nghe tiếng chuông cửa vang lên.Vội vàng lau nước mắt trở lại dáng vẻ tươi tỉnh mọi ngày, tôi xin phép ông cho đi chơi rồi chạy ra ngoài mở cửa.Vẫn nụ cười dịu dàng ấy, vẫn cặp mắt ánh lên vẻ ấm áp mọi ngày nhưng sao tôi cảm thấy nó xa lạ quá.

Bỏ qua mọi việc vừa nghe tôi vẫn tươi cười lên xe để anh chở đi chơi. Thế nhưng dù đã lên xe tôi vẫn không tài nào tập trung mà đầu óc cứ suy nghĩ đến chuyện khi nãy. Phải chăng đây là lần cuối tôi gặp anh, hay nói cách khác bữa đi chơi ngày hôm nay là bữa cuối cùng tôi và anh sánh vai bên nhau ...

♥♥♥♥♥♥♥

Chủ nhật tôi hẹn em cùng đi chơi để giúp em xõa street sau một tuần làm việc mệt mỏi.Dù sao từ trước giờ chúng tôi chưa hề ở cạnh nhau nhiều nên tôi muốn nhân cơ hội dành hết cả ngày hôm nay để cùng em vui đùa thỏa thích.

Tôi – Park ChanYeol, nói thẳng ra là người vừa đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, ..bla....bla và cũng là người yêu của BaekHyun. Trên tôi là ông anh quý hóa Kris, nhưng mà tôi hận ổng đơn giản thôi vì ổng cao hơn tôi, cool boy hơn tôi.

Dưới tôi là thằng em Kai, nó không cao hơn tôi, mà ngược lại nó sở hữu làn da rám nắng cùng cơ bụng hoàn hảo làm bao người ghen tị.Thằng này gái bu đầy đường không hiểu sao nó lại yêu Do Kyung Soo – con trai nhà hàng xóm, mà tên đấy cũng là BFF của Baekkie.

Vừa bước xuống nhà sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi tôi lại nghe vấn đề liên quan đến nhà họ Byun. Chẳng phải đó là dòng họ của em sao ?Nếu vậy thì nó liên quan gì đến nhà tôi nhỉ, cái tính hay tò mò nên tôi cũng đứng nghe cho hết câu chuyện.

Nghe xong tôi lại kinh ngạc không thể tả, em chính là người đó sao, vậy tôi biết làm gì bây giờ? Tiếp tục quen em giả vờ như không hề biết chuyện này, hay chia tay nhau để cả hai không phải vướng đến những vụ lùm xùm này ?

Cách nào cũng khó khăn, nếu tiếp tục quen liệu hai bên gia đình có cho hai đứa tiến xa. Nếu chia tay liệu tôi có thể sống nỗi không, khi mà hằng ngày không được ngắm nhìn em, không nhắn tin, gọi điện chúc em ngủ ngon ...

Nhìn lại đồng hồ, sắp tới lúc phải đến đón em đi chơi, tôi bỏ hết những lời nói kia của appa sang một bên rồi lấy xe tới nhà em. Nhìn bóng dáng em từ xa lòng tôi chợt ấm lên, phải em vẫn dễ thương như ngày nào, vẫn tươi tắn cùng nụ cười hồn nhiên kia, nhưng sao ánh mắt em lại mang vẻ khác thường như vậy ...

Lên xe em cũng không nói chuyện hăng say như mọi ngày, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Sau đó là một chuỗi im lặng vây quanh tôi và em, ánh mắt kia của em sao lại thoáng nét u buồn đầy tâm sự. Có khi nào em cũng biết hết sự thật như tôi ?

Không! Không thể nào, chắc chắn em vẫn chưa biết đâu, nhưng biết đâu đó lại là sự thật ... Hay là công việc của em không thuận lời, hay gia đình em đang gặp vấn đề nan giải nào đó ...

Tôi thật sự không thể đoán được nữa rồi ...

Bàn tay muốn ôm em vào lòng như mọi khi, muốn xoa nhẹ mái tóc nâu nhạt kia, muốn hỏi han cùng tâm sự em như bình thường. Nhưng tại sao tôi lại cảm giác không thể vươn tới được, em ngồi kế bên mà dường như xa tận chân trời.

________________________________ ♥ ____________________________

Tôi cùng anh đi khắp nơi, nào là khu vui chơi, shopping, nhà hàng, ... Anh luôn chiều theo mọi sở thích của tôi, cho dù tôi có cố chấp, bướng bỉnh như thế nào anh cũng chỉ xoa nhẹ tóc tôi rồi bảo "Baekkie ah~ em thật dễ thương". Câu nói đó luôn làm tim tôi đập mạnh, khuôn mặt cũng từ đó mà đỏ ửng lên.

Ước gì khoảnh khắc này cứ mãi như vậy, nhưng có lẽ không được rồi ... 

Buổi tiệc nào cũng có lúc tàn, đến lúc tôi và anh tạm biệt nhau rồi ... 

Bước vô nhà mà cảm giác nặng nhọc ban sáng vẫn không nhẹ hơn là bao.

Tôi cảm giác sợi dây ràng buộc giữa chúng tôi sắp đứt rồi ... 

Phải chăng duyên số của hai chúng tôi chỉ giống như hai đoạn thẳng giao nhau tại một điểm để rồi đến cuối đường ai nấy đi sao ??? Tôi bật cười trước suy nghĩ của mình, rồi sau đó lại khóc, tôi khóc là vì biết được sự thật hay khóc là vì phải rời xa anh ... bản thân tôi cũng không biết.

Tắm rửa sạch sẽ tôi xuống nhà dọn chén hộ Taeyeon noona. Tôi tự hỏi mình lạ lắm hay sao mà suốt buổi ăn bao nhiêu cặp mắt cứ nhìn mình. Không thể chịu nổi không khí ngột ngạt này tôi liền cất tiếng hỏi:

- "Bộ mặt con có dính gì hay sao mà mọi người nhìn chằm chằm thế"

- "Baekkie ah, hôm nay em có chuyện gì sao hyung thấy em cứ ngơ ngơ như người mất hồn" – SuHo hyung lên tiếng hỏi

- "Đúng rồi đó, bộ hyung bị bồ đá hả" - Thằng nhóc SeHun tiếp lời

- "Yahhhhhhhhh! Thằng nhóc kia, hyung mày không bao giờ bị đá đâu nhá, có thì cũng là hyung ... đá người ta" – Tôi hùng hổ đáp trả, nhưng sao ba chữ "đá người ta" lại khó nói đến như thế

- "Uầy, mấy đứa im lặng hết coi, chắc là Baekkie lại đang gặp vấn đề rắc rối gì đó ở cơ quan thôi." – Taeyeon noona lên tiếng giải vây cho tôi. Có lẽ noona ấy luôn là người hiểu tôi nhất tiếp đến là SuHo hyung

- "Nae !!!" – Sau cái trả lời đồng thanh mọi người lại tiếp tục cắm cúi vô ăn, lẽ dĩ nhiên trong đó có tôi và thằng oắt SeHun

Ăn cơm xong, tôi lên phòng rồi thả người lên giường nằm suy nghĩ về vấn đề ban sáng. Tiếng gõ cửa ở ngoài, là SuHo hyung ...

Tôi lên tiếng thắc mắc về vấn đề giữa gia tộc Byun và gia tộc Park thì hyung ấy kể lại đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe.

Umma tôi mất cũng là do dòng họ Park gây nên sao ... ?

Công ty nhà tôi suýt phá sản cũng do nhà anh làm sao ... và cả những cái khác nữa.

Tại sao lại vậy, mọi tai nạn của gia đình tôi đều liên quan đến nhà anh, à không là do nhà anh trực tiếp làm nên sao ... Liệu anh có biết chuyện này chưa, hay anh đã biết từ rất lâu rồi ...

_____________________________________________________________

Ngồi trong phòng suy nghĩ mà vẫn không tài nào tin được, bao nhiêu năm nay appa tôi đã trực tiếp gây nhiều tai họa đến cho nhà Baekkie sao ...

Lẽ nào lại vậy ... nói vậy những lúc appa kêu anh đi xem mắt cũng là gián tiếp muốn anh tiếp cận Baekkie sao ... 

Nhưng để làm gì ...?

Cặp mắt u buồn từ khi nào lại trở về với chủ nhân nó rồi ... Anh không muốn tin đây là sự thật ... nhưng có lẽ ông trời bắt buộc anh phải tin nó ... 

Cũng từ việc khi sáng anh mới biết sau tập đoàn Park nổi tiếng bao lâu thì nhà anh còn nắm cả một bang xã hội Mafia.

Và đương nhiên anh sẽ là người đứng đầu nó, từ nhỏ anh đã phải học rất nhiều thứ nào là võ, bắn súng, ... Chưa bao giờ anh được hưởng một tình yêu thương của pama mà mọi đứa trẻ trên đời đều có quyền nhận.

Anh sống cách li với mọi người chỉ để luyện tập chúng hằng ngày, để tiếp tục cai quản ... băng nhóm kia. Con người anh vốn lạnh lùng nhưng nhờ có cậu, cái lạnh lùng như tan chảy thay vào đó là ấm áp.

Trước đây anh giết người không gớm tay, xem mạng người như cỏ rác ... chẳng lẽ bây giờ anh lại tiếp tục đi theo con đường ấy ... 

Chẳng lẽ anh phải rời xa Baekkie, người mà anh đã định chỉ yêu kiếp này.

Bật cười, một nụ cười chua xót ... 

phải rồi, anh phải tiếp tục đi theo con đường của cha thôi. Phải tiếp tục đối đầu với dòng họ của cậu một lần nữa.Nhưng lần này không phải là kẻ thù mà là đối đầu với người mà anh yêu thương nhất.

Anh không muốn giết cậu chết, anh đã nguyện kiếp này sẽ bảo vệ cậu, sẽ không làm cậu tổn thương. Nhưng không được rồi, chắc hẳn hiện giờ cậu đang bị tổn thương rất nặng, chắc cậu hận anh lắm, hận cả gia đình anh ...


.

.

.

"Em nhẹ nhàng đến bên anh

Mang cho anh hơi ấm của bầu trời

Mang cho anh tình yêu thương nồng cháy

Đến cuối cùng người dập tắt nó lại chính là anh ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro