Chap 2: Chia lìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm qua có lẽ tôi đã rút ra một quyết định đúng đắn cho bản thân rồi. Tôi sẽ phải nói lời chia tay với người tôi yêu nhất, tim ơi xin hãy nghe tao một lần được không? Tôi muốn đi sang Mỹ du học cũng như luyện tập bắn súng, võ nghệ cùng với thằng em Sehun và bạn nó.

Nhấc điện thoại gọi cho anh mà sao khó khăn đến thế.Tôi hẹn anh ra quán nước mà chúng tôi vẫn thường đến rồi chuẩn bị đồ đạc.Mọi cái xong xuôi ông anh SuHo chở tôi đến điểm hẹn quen thuộc.

Đứng trước cửa quán hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào.Lại gần nơi mà chúng tôi thường ngồi đã thấy bóng dáng của anh ở đấy.Tôi bước đều rồi ngồi xuống ghế nở nụ cười với anh.

Anh cũng đáp trả tôi bằng nụ cười ấm áp mọi khi, tiếp đến là những lời hỏi thăm sức khỏe, gia đình tôi thế nào. Ậm ừ một lúc tôi mới vô chủ đề chính, cặp mắt nhìn thẳng vô ảnh và nói một câu mà tôi chưa từng nghĩ đến:

- "Chia tay đi"

- "Vì sao" – anh hỏi tôi với ánh mắt lo sợ, chẳng lẽ anh biết sự thật đó rồi sao

- "Anh biết rồi còn hỏi tôi ư, CHIA TAY là giải pháp tốt nhất của hai bên. Tạm biệt" – tôi quay đầu bước đi thật nhanh, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, rồi nhanh chóng leo lên xe để SuHo hyung chở về

- "Baekhyun ... Baekhyun ah ... Baekhyunnie" – anh vừa gọi tên tôi vừa đi thật nhanh theo tôi.

Tim tôi như bị ai cứa vào, đau lắm liệu anh có biết không.

Có khi nào anh sẽ không còn yêu tôi nữa, có lẽ sau khi rời xa tôi anh sẽ tìm được một người nào đó được hơn tôi để sống bên anh trọn đời.

Tại sao nước mắt cứ rơi mãi mà không chịu dừng thế này.

Liệu đây là quyết định đúng đắn của tôi chăng, sao tôi cảm thấy hối hận như vậy.

Cảm giác như rời xa anh rồi việc gì đó chẳng lành sẽ luôn ập đến bên tôi.

_______________________________ ♥ ________________________________

Đang xem ti vi thì tôi nhận được điện thoại của em, em hẹn tôi ra quán nước mà cả hai thường ngồi để nói chuyện. Có chút gì đó vui nhưng cũng có cái gì đó buồn.Vui là được gặp em, buồn có lẽ là em đã biết chuyện và muốn rời xa tôi.

Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần trước khi đến, nhưng không ngờ sự việc lại đúng theo như dự đoán. Phải! Em là muốn rời xa tôi, em muốn chúng tôi chia tay, tôi đã nhìn thấy ánh mắt chan chứa nỗi buồn ấy từ lúc gặp em.

Tim tôi như thắt lại, đầu óc tôi bây giờ là một mớ hỗn loạn. Tôi chỉ biết gọi tên em và bước theo em, nhưng có lẽ đã muộn mất rồi em bước lên xe và chạy mất. Tôi cứ đứng thẫn thờ đấy cho đến khi mưa bắt đầu nặng hạt.

Ha ha! Ngay cả ông trời cũng khóc cho cuộc tình chúng tôi thì phải, nước mắt tôi cứ thế mà tan theo trong mưa. 

Rốt cuộc đâu là mưa đâu là nước mắt tôi cũng không thể phân biệt được nữa rồi ...

Ai bảo con trai là không được khóc chứ, đúng vậy tôi đang khóc tim tôi như bị đâm một nhát mạnh vậy.

Bao nhiêu tình cảm tôi dành cho em, bao nhiêu kỉ niệm cùng em ở nơi đây đều đã thành quá khứ.Hãy cho tôi được khóc một lần thôi, để bao nhiêu kỉ niệm vui buồn có em vào kí ức.

Cơn đau đầu mau chóng ập tới, tôi không còn biết mình hiện tại đang ở nơi đâu chỉ biết trước mắt là một màu đen. Vô thức tôi cứ gọi mãi tên em dù biết rằng sẽ chẳng thể nào giữ lại được.

--------------------------------------------------- ~.~ -------------------------------------------------

Nằm trên chiếc giường quen thuộc cớ sao tôi lại khó chìm vào giấc ngủ thế này.Mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh của anh lại hiện về, những lúc vui đùa cùng anh cũng quay chậm lại như muốn tôi lưu nó vào trí óc.

Bất giác nước mắt cứ thế mà rơi xuống, tôi khóc vì cái gì? Vì đau hay vì sự thật phũ phàng đó, vì xa anh hay vì phải trả thù cho người mẹ đáng kính của mình. Suy nghĩ cứ thế càng nhiều tôi cũng không biết mình thiếp đi lúc nào.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seoul - 11. AM

- "Ah" – tôi cảm giác như bị búa bổ vào đầu vậy, đau điếng không thể chịu được. Bây giờ tôi mới để ý nơi mình đang nằm, sao nó trắng toát thế này (=.=) tôi nhớ phòng mình chỉ toàn màu đen thôi mà ...

- "Cậu tỉnh rồi à, Chanyeol" – một thanh niên vừa ngáp vừa bước vào hỏi cậu.

- "Jong Dae? Sao tôi ở đây..." – giờ tôi mới phát hiện ra đó là thằng bạn chí cốt chuyên đòi nợ của tôi =)) người ta toàn gọi nó là Chen, có tôi được đặt cách gọi nó bằng tên thật

- "Hôm qua kẻ nào đấy thất tình rồi khóc dưới mưa và ... té xỉu ngay bên lề! Nếu không phải tôi đi mua đồ ngang đấy thì chắc hiện tại cậu đã nằm dưới đó với mama cậu." – Chen vừa rót cốc nước uống vừa nói tóm tắt thật ngắn gọn cho tên đầu to mà óc như trái nho ChanYeol hiểu

Tôi tự cười khổ mà không đáp lại nó lời nào chỉ im lặng cho qua chuyện. Tôi không muốn nhắc đến chuyện của em nữa. 

Là em tự rời xa tôi chứ không phải tôi là người xa em, là em buông lời "chia tay" chứ không phải bản thân tôi nói.

Cảm giác đó lại ùa về nữa rồi, thật nực cười. 

Nhưng là ... tôi đang cười cái gì, cười mình đã quá hèn nhát không giữ lại được người mình yêu. Hay cười vì từ giờ tôi phải đối mặt với em – người tôi muốn bảo vệ suốt cuộc đời. Hay cười cho cuộc tình dang dở của cả hai người.

Chen lại vỗ vai tôi thì thầm vài câu rồi ra ngoài. Tai tôi như ù đi chẳng thể nghe được nó đang nói mình về vấn đề gì. Hiện giờ trong đầu tôi chỉ có em thôi, em đang làm gì, có ăn uống đầy đủ không, có ngủ đủ giấc không, ...

Nằm nghỉ một lúc tôi nhanh chóng ra khỏi nơi chứa đầy thuốc sát trùng này. Bước đi lang thang ở cái Seoul rộng lớn này, tôi không muốn về nhà gặp cha lúc này. 

Tôi mệt mỏi lắm rồi tôi chỉ muốn được một mình ngay lúc này.

________________________________________________________________

Nhấc điện thoại gọi cho ông anh Kris và thằng nhóc Kai ra địa điểm hẹn. Tôi tới bar để giải khuây, tôi muốn uống thật nhiều để không phải nhớ đến em. Bước vào quán tôi nhanh chóng đi lại căn phòng VIP quen thuộc của ba anh em.

Tiếng nhạc xập xình, vài cô nàng chân dài cứ đeo theo tôi mà nhào vào lòng làm tôi phát điên lên. Mùi nước hoa của bọn họ nồng nặc làm tôi khó chịu không như mùi hương dịu từ em phát ra.

Aishhhhhhhhhhhhhhhh! 

Đến bao giờ tôi mới thoát ra khỏi em đây, sao không để tôi quên em đi. Lấy tay vơ đại một ả trong bar rồi tôi hôn như điên, như muốn cắn nát cái môi của ả. Tay ả lại lần mò xuống áo tôi cởi từng cúc áo, tôi bỗng giật mình nhanh chóng đem ả đá qua một bên.

Lũ hèn hạ như ả chỉ giỏi những việc đó thôi thì phải. Móc trong người một xấp tiền tôi quăng cho ả mà không thèm để ý xem hai người kia tới chưa. Đang tiếp tục uống thì giọng Kris phát lên:

- "Thằng kia, sao hôm nay tự dưng rủ anh mày đi nhậu vậy"

- Đúng đó, em đang đi chơi với Kyungie lại phải chạy sang đây với hyung" – thằng Kai nói xong cầm ly rượu của tôi uống một cách tự nhiên

- "Yahhhh! Thằng khỉ kia, trả rượu cho anh nhanh lên" – tôi bơ ông Kris quay sang cốc cho thằng nhỏ một cái lên đầu

- "Hơ, hôm nay bơ ông à ... mà nè sao không đi chơi với Baekkie dễ thương của chú lại gọi bọn anh đi nhậu là sao?" – Ông này cũng có vừa đâu, cầm luôn chai rượu vừa uống vừa hỏi

- "Chia tay ... rồi!" – giọng tôi như đanh lại khi Kris hỏi

- "Ừm ... thôi uống đi vui lên cái mặt mày bí xị vậy không quen chút nào" – Ổng lại tiếp lời

Dứt câu đó ba anh em cùng nhau uống như khát nước. Uống đến lúc say khướt vẫn chưa đứa nào lếch nổi cái xác về tới nhà. Có vẻ tôi là đứa tỉnh nhất trong ba anh em, nhưng mà lạ thật tại sao càng uống tôi lại càng nhớ đến em nhỉ

Bỏ qua việc đó tôi lay hai người kia dậy đi về, gọi mãi mới chịu tỉnh làm tôi điên hết cả đầu. Đáng ra không nên rủ họ đi uống a~ cơ mà lỡ rồi bây giờ phải lôi về nữa. Đúng là cái của nợ mà 

RẦM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – bỗng một tiếng động to phát ra và tôi không còn cảm giác gì nữa khi chỉ nhìn thấy màng đen phía trước!

-------------------------------------------------- v ------------------------------------

Sáng sớm hôm sau tôi tạm biệt ông bà và Taeyeon noona để đi du học. Dĩ nhiên hai người đi chung với tôi là ông anh SuHo đại gia cùng thằng nhóc SeHun "trà thữa". À tính ra thì có tới ba người đi với tôi vì cộng thêm thằng nhóc Tae Hyung bạn của SeHun đi chung nữa.

Bốn người chúng tôi sang Mĩ để du học đồng thời là sang để được huấn luyện võ thuật cùng vài cái gì đấy thì ... tôi không biết ... 

Nhưng mà có cơ hội để đi xa thì cứ đi thôi, cứ ở mãi tại đất Seoul này tôi sẽ phát điên lên mất. Tôi muốn tránh xa hết mọi kỉ niệm mà chúng tôi đã từng có ở đây. 

Một khởi đầu mới đầy hi vọng ...



.

.

.

"Giờ đây ...

Tất cả mọi thứ chỉ như làn sương mờ ...

Che phủ hết mọi thứ

Kể cả bóng hình em và cả những gì liên quan đến em 

Đều biến mất 

Đều rời xa anh ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro