Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Này, hôm nay không đến lớp trước nữa, chờ tớ đi chung với cậu

_Nhưng mà..

Baekhyun chưa kịp trả lời đã có bàn tay ấm áp của Chanyeol bao bọc lấy bàn tay mềm mại của cậu

_Chanyeol?? Sao lại nắm tay tớ, mau buông ra đi

_Tớ không thích

_Cậu không thấy kì??

_Không, ngược lại tớ thấy rất bình thường

Tuy ngoài miệng thì hỏi như vậy nhưng trong lòng Baekhyun đang rất vui, có lẽ hạt giống mà cậu gieo rắc đang trong giai đoạn nảy mầm

__Giờ ra chơi_____
_Cô ơi, hôm nay lớp em có lịch đọc sách phải không ạ?

_Đúng rồi em

_Dạ em cảm ơn cô

Đi lòng vòng từng kệ sách trong thư viện, Baekhyun mới tìm được một quyển ưng ý, nhưng mà nó nằm ở vị trí khá cao, cậu không lấy được

Ahh phải làm sao đây??

Cắt ngang mớ suy nghĩ trong đầu là một giọng nói trầm ấm của người nào đó

_Để tớ lấy giúp cậu

_Cảm ơn cậu nhé

_Đừng khách sáo, của cậu đây

Ơ nhưng mà, là Chanyeol, nghĩ nghĩ một chút, cậu quay nhanh lưng lại

_Sao cậu biết tớ ở đây

_Bí mật

_Chiều nay nghỉ làm một hôm, đi chơi với tớ

_Nhưng mà... Chanyeol

_Không nhưng nhị gì hết, còn 5p nữa là hết giờ ra chơi rồi, mình về lớp thôi

Đang nghĩ nghĩ trong đầu lí do xin nghỉ làm, nhưng mà cậu cứ thấy áy náy, khách ra vào đều đều không nói gì, đằng này đông nghịt chắc anh Tetan không lo xuể, Chanyeol này, cứ thích ép buộc người ta
_____
Đi dạo một lúc ở khu vui chơi bỗng Baekhyun cảm thấy khó chịu ở cổ họng, vừa đi vừa ho vài tiếng. Chanyeol nghe thấy liền có cảm giác lo lắng, ngay lập tức rút khăn choàng từ cổ mình choàng lên cổ cậu

_Sao ra ngoài lại không mang khăn choàng, ngoài trời lạnh lắm biết không?

_Ưhm, tớ xin lỗi, tớ quên mất. Nhưng mà cảm ơn cậu nhé, cậu cho tớ mượn khăn choàng, nhỡ cậu lạnh thì sao?

_Không sao đâu, cậu cứ yên tâm

Vì người mình yêu, chịu lạnh một chút vì người ấy cũng không sao

_Baekhyun này, xem phim 8D không, khuây khỏa đầu óc một chút

_Không được, đối với tớ phim 8D không những không giúp tớ giảm stress mà còn làm tớ căng thẳng thêm

_Tại sao chứ?

_Biết rồi còn hỏi, màn hình 8D đâu phải bình thường, nó cứ phóng đại hình ảnh ra ấy, tớ cứ hay bị giật mình, khó chịu lắm

_Không nói nhiều, tớ mua vé rồi, vào thôi

Và thế là, Baekhyun của chúng ta miễn cưỡng vào rạp theo sự dẫn dắt của Chanyeol. Vì rạp không còn ghế đơn nên Chanyeol đành phải chọn ghế đôi, nhưng không sao, anh nghĩ điều này anh thích, rất tốt. Vừa nghĩ đến những việc tiếp theo  giữa anh và cậu, anh bỗng cảm thấy hạnh phúc

_Này, sao cậu đứng đờ ra vậy, ngồi xuống đi chứ

_Ghế đôi sao?

_Ừm, rạp hết ghế đơn rồi

Nói rồi anh kéo tay cậu cùng ngồi xuống, cậu quay mặt qua bên kia một chút, nhoẻn miệng cười để anh không thấy, hỏi thế cho có lệ thôi, chứ cậu cũng rất muốn như vậy

Hai người xem phim được một chút thì bỗng dưng Baekhyun bắt đầu lấy tay che mặt lại, người thì co rúm, chắc do cậu sợ, còn Chanyeol ngồi bên kia vẫn thản nhiên xem. Không biết vô tình hay cố ý mà anh lại chọn đúng phim kinh dị, cậu không sợ mới lạ

_Chanyeol, tớ sợ, sao cậu lại chọn phim này chứ, vốn dĩ nó không phải thể loại tớ thích

Không nói không rằng anh liền dang tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu nép vào lòng mình

_Sợ thì tớ ôm, không sao hết

Cậu không dám nói gì, vì căn bản cậu muốn điều này xảy ra mà phải không? Nên cứ để im như thế, mặc anh làm gì thì làm

Thực sự là anh rất ấm áp, lồng ngực lại vững chãi, tựa vào rất thích, cậu muốn ngay bây giờ nếu có thể, anh hãy trở thành người yêu của cậu ngay lập tức

Còn anh cố tình làm vậy để có thể được ôm cậu, công nhận cậu như cục bông, mềm mềm ôm rất thích

Sau khi xem phim xong, cậu và anh cùng nhau chơi rất nhiều trò như: đua xe điện đụng, tàu lượn siêu tốc,...

Cả hai đều rất vui, rất sảng khoái, còn cười với nhau rất nhiều lần nữa

Trời cũng sắp tối nên hai người quyết định ra về, đi đến cổng của khu vui chơi Baekhyun thấy có bác bán kẹo bông gòn, liền nhìn sang nói với Chanyeol

_Mua kẹo bông gòn cho tớ đi, Chanyeol

Nói bằng giọng hơi nũng nịu, cậu lại trưng ra bộ mặt cún con đáng yêu của mình, làm cho Chanyeol không chịu nổi mà nựng nhẹ một bên má phúng phính đáng yêu

Mặt cậu sau khi được Chanyeol 'chạm' vào lại bất giác đỏ lên, aiiiss ngại quá

_Này kẹo bông gòn của cậu đây

_Ưhm tớ cảm ơn

_Đừng khách sáo

Nói rồi anh nắm lấy tay cậu, cùng cậu đi về ktx, hai thân ảnh một lớn một nhỏ bước đi bên nhau, đôi lúc cậu lớn còn nhìn cậu bé với ánh mắt ôn nhu, đầy thâm tình, còn cậu bé có chút gì đó ngại ngùng, miệng tươi cười không ngớt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro