Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc đi lấy dụng cụ quét lớp, D.O. trầm tư nghĩ nghĩ gì đó, đắn đo giữa việc nên nói sự thật hay không nên nói, quyết định chính xác rồi, cậu mới nhanh chóng sải bước vào trong

Chuyện gì đó khiến D.O. khựng lại một chút, trong đôi mắt to tròn của cậu là hình ảnh của Byun Baekhyun, cậu ấy dù bước đến cửa lớp rồi nhưng vẫn ngoảnh đầu lại nhìn người trong lớp, không quên tặng cho người ấy một cái nháy mắt cùng nụ cười tinh nghịch. Mà hôm nay D.O. trực lớp cùng Park Chanyeol, chính xác, Baekhyun nhắm thẳng mà bắn ánh sáng chói loá cho Chanyeol đấy! Đưa một ngón tay lên nâng nâng gọng kính, D.O. nghĩ Chanyeol quả thực có phúc, được bạn thân mình để ý tới, vậy thì không chần chừ gì nữa, bản thân là chất xúc tác quan trọng của phương trình hoá học, cậu phải nói hết sự thật cho Chanyeol nghe thôi

Đợi bóng lưng Baekhyun khuất dần, D.O. mới thong thả đi vào, cậu không để ý người kia lắm mà nhanh chóng lấy chổi quét lớp, cật lực một hồi cũng xong, ngẩng đầu lên nhìn Chanyeol một chút. Mẹ ơi! D.O. thốt thầm trong bụng, tầng mồ hôi mỏng quét trên bắp tay rắn chắc của cậu ấy, lúc xắn tay áo qua khuỷu tay, cậu thấy được một vài đường gân nổi lên. Không phải cậu ganh tị đâu, chả qua là... cậu lo cho Baekhyun trắng mềm, bạn yêu của mình, liệu có bị cậu ta.... Hươ hươ tay phủi bay những suy nghĩ kì cục tế nhị đó đi, cậu là học sinh trí thức trong sáng đó, không thể nghĩ gì sai sai được

_D.O. này...

Sau hai lần Chanyeol gọi thì D.O. mới giật mình trả lời

_Hả, cậu gọi tớ gì thế?

_Cậu đang mơ à - kèm theo đó là tiếng cười vang vọng của Park Chanyeol

_Không có, mà đừng có tranh thủ tớ sơ hở rồi cười nha, tớ hiền quá mà!

_Ấy, xin lỗi nha Đô Đô

_Nghiêm túc này, tớ có chuyện muốn nói với cậu

D.O. biểu hiện vẻ mặt trông hơi hình sự một chút, hai chân mày nhíu nhíu lại thành đường cong

_Cậu nghe cho kĩ, Baekhyun thích cậu

_Cái gì cơ?

Tên này làm D.O. thực sự buồn cười đến nhột luôn, hồi nảy đẹp trai bao nhiêu giờ ngược lại bấy nhiêu

_Byun Baekhyun thích cậu, chắc cậu nhận được những bức thư tình hằng ngày trong hộp bàn chứ, đó là của Baekhyun

_Sao cậu biết chuyện này?

_Tất nhiên là Baekhyun tâm sự với tớ, cậu ấy là một người tốt, thanh thuần đáng yêu, tớ nghĩ cậu nên cho Baekhyun một cơ hội

_Tớ cũng có chút nghi ngờ về chuyện này, dù Baekhyun có thay đổi đi nét chữ, nhưng em ấy không giấu được tớ, không chỉ có nét chữ, biểu hiện bên ngoài cũng không được bại lộ, mà em ấy lộ ra ngoài hết rồi, tớ cũng thích em ấy

_Ừm, mà cậu cũng hay thật đấy, vậy nha, cậu mau mau bắt Baekhyun làm của riêng đi, cậu ấy khả ái như thế, rất nhiều người theo đuổi. Khi nào có tin vui, báo tớ một tiếng

_Được, dù sao cũng cảm ơn cậu, để Baekhyun tương tư lâu như vậy rồi, tớ chắc chắn sau này phải yêu thương cưng chiều em ấy thật nhiều

Mọi lần là ở ktx chờ Baekhyun đi làm thêm về rồi hai người cùng nhau đi ngủ, nhưng hôm nay là ngoại lệ, Chanyeol quyết định đến chỗ Baekhyun làm việc, anh cưỡi con xe đạp đen, vừa đạp vừa ngân nga một ca khúc yêu thích

Tiết trời hôm nay khá đẹp, ánh nắng nhè nhẹ vừa phải, bỗng chốc lại muốn mưa, mây đen bắt đầu kéo đến, từng hạt mưa nhỏ trong suốt rơi tí tách, nhảy múa trên mặt đường nhựa. Baekhyun đứng trước mái hiên của Donut House, he hé chìa đôi bàn tay mịn màng ra bên ngoài, cảm thụ từng cơn mát lạnh thoải mái, chúng làm xoa dịu đi hết những mệt mỏi của cậu

Được một chút cậu mới lo lắng nghĩ, ngoài trời mưa như thế, cậu không thể đi bộ về ktx được, sẽ cảm lạnh mất. Mà cậu cũng thương Chanyeol nữa, sợ cậu ấy thấy mình về trễ hơn mọi khi, bụng dạ lại nóng lên, cậu không muốn như vậy. Vẫn còn đắm chìm trong dòng suy nghĩ đó, thì từ đâu người mà cậu nhắc đến khi nảy xuất hiện, còn ngay trước mặt cậu cười tươi một cái. Sững sờ vài giây, Chanyeol mới nhìn cậu bé nhỏ xinh kia bằng ánh mắt yêu chiều, bước xuống xe đạp, kéo tay cậu áp sát vào lồng ngực, bao bọc cậu bằng cơ thể ấm áp của mình. Sau cùng, Chanyeol mới thủ thỉ chất giọng trầm trầm vào vành tai đang dần ửng đỏ

_Cẩn thận coi chừng cảm lạnh, tớ đưa cậu về

_Ưhm,.. Chanyeol. Sao hôm nay cậu lại tự mình đến đây?

_Chỉ đơn giản là.. tớ nhớ cậu

Nở một nụ cười đẹp trai, cánh tay rắn chắn ôm Baekhyun chặt hơn một chút, hưởng thụ mùi hương vốn có từ cơ thể cậu, vô cùng dễ chịu. Baekhyun ngượng đến mặt mày đỏ lựng cả lên, đôi má trắng mềm dụi dụi vào ngực người kia, cảm giác thật sự thoải mái

Cả hai sau đó mặc áo mưa rồi cùng nhau về ktx, suốt quãng đường đó, không quá xa, mà trong hai người đều tồn tại một tia ấm áp, cũng có chút ngại ngùng, không ai dám nói với ai một lời nào

Baekhyun cảm nhận được sự thay đổi lạ lùng của Chanyeol, từ hôm cả hai cùng đến khu vui chơi tới giờ, luôn là những hành động.. dường như chỉ có những người đang yêu nhau mới làm như vậy

Ngoài trời vẫn đang mưa, Baekhyun tắm rửa một hồi, lát sau mới giật mình phát hiện mình quên không mang quần áo vào thay, chắc do đầu óc cứ suy nghĩ về hành động của Chanyeol, nên cậu không để ý đến bạn đồng hành của mình luôn rồi

Chiếc khăn tắm có lẽ đủ dài để cậu quấn tạm quanh người, tuy là con trai mà thủ thân kiểu quấn bó chặt vậy thì không phải cho lắm, cũng phải hiểu cho cậu, tất cả đều có lí do hết, da dẻ vốn trắng noãn mịn màng, cộng thêm việc cánh tay thon thả, không biết chuột mẹ chuột con chạy trốn đâu mất tiêu!

Than ngắn thở dài đủ rồi, cậu mới hít vào thở ra đều đều, giữ lấy bình tĩnh nắm lấy chốt cửa, mở ra. Nhìn sơ qua khăn tắm cũng không dài là mấy, chỉ đủ che đến phần mông căng tròn, đôi chân thon dài vẫn đường đường chính chính bại lộ. Một chút nước từ tóc mai chảy dọc xuống, nhỏ giọt lên xương quai xanh sâu hoắm, tạo nên một cảnh tượng xinh đẹp đến động lòng người

Chanyeol đang ngồi đọc sách thì nghe được bên này có động tĩnh, liền quay sang nhìn thử, nhịp tim anh có lẽ dần đập nhanh hơn, đôi mắt hoa đào giờ phút này chỉ chăm chú vào một người, tất cả sự quyến rũ mê hoặc của cậu dành cho anh, đều rất lớn, anh nghĩ cơ thể mình sắp nảy sinh phản ứng, đó chính là mong muốn chiếm hữu

Baekhyun ý thức được tầm mắt Chanyeol đang cố định trên người mình, thật sự là ngại ngùng không chịu được, đành cố tình lảng tránh, bước nhanh đến tủ quần áo lấy vải che thân

Nhưng mà suy nghĩ hồi nảy không thuận theo ý cậu, vừa đến tủ quần áo, người nọ đã nắm tay cậu đến chỗ ghế gỗ, ấn cậu ngồi xuống

_Tóc ướt thế này, để tớ lau rồi sấy khô cho cậu, trời đang mưa, vẫn còn hơi lạnh nhiều lắm, cứ để đầu tóc như thế này, thật sự không tốt

Lời vừa dứt Chanyeol liền lấy khăn lau nhẹ tóc cho hút bớt nước, xong rồi thì ghim dây vào trong ổ điện, bật công tắc hoạt động máy sấy, một tay xoa xoa tóc cậu một cách dễ chịu nhất, di chuyển máy sấy lên xuống

Nảy giờ Chanyeol không nghe cục cưng của mình nói gì, mới khó hiểu cúi đầu xuống nhìn cậu, mỉm cười ngọt ngào, trong lòng thầm nhủ...dễ ngủ đến vậy, ngủ gật mà cũng đáng yêu khả ái thế này

Baekhyun thiếp đi lúc nào không hay, Chanyeol nhanh tay cất gọn máy sấy cùng khăn lau tóc, rồi cúi người bế cục cưng lên giường. Khăn tắm không được cố định kĩ nên có phần xô lệch, nụ anh đào he hé tươi mát trong không khí

Len lén đặt lên trán cậu một nụ hôn, đưa cậu đến bên giường, thuận tay vòng qua phần eo thon gọn, khảm cậu thật sâu trong ngực, vuốt ve bên má cậu một chút, sau đó cẩn thận thay một bộ quần áo dài tay ấm áp, ôm cậu nhẹ nhàng nằm xuống cái gối mềm, tỉ mỉ kéo chăn đắp cho cậu, vén phần tóc loà xoài trước trán cho cậu dễ chịu, lại đặt lên đó một nụ hôn. Tự mình ngồi nhìn cậu rồi nhoẻn miệng cười, khi cục cưng ngủ, đem lại cho anh một cảm giác yên bình không thể tả. Mà bây giờ anh mới chú ý đến phía dưới, phản ứng từ nơi hạ bộ thật dữ dội, anh nghĩ, mình phải làm bạn với nước lạnh trong tình huống này rồi. Thật sự vì người anh yêu, không hề hà gì với anh cả

Vì sợ cậu lạnh nên Chanyeol mới quyết định nằm cạnh cậu, cả hai chắc chắn sẽ cùng nhau mơ một giấc mơ đẹp, cùng ngủ một giấc thật ngon cho đến sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro