Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16:

"Anh có được mục tiêu của đời mình, chính là biến những mơ ước của em thành hiện thực. Để thực hiện được, anh phải trở mình, phải vươn cao, phải có trong tay thật nhiều thứ. Nhưng đến khi anh có được thành công, thì những tham vọng kia lại như nuốt dần tình yêu của đôi mình."

Ngẫm lại, thì ra thời gian đã cướp đi của chúng tôi rất nhiều thứ. Bạch Hiền từng nói với tôi, trong quá khứ, em mong muốn khi lớn lên trở thành một người sống cùng với công lý, nhưng khi lớn lên, chính em lại phản bội nguyện ước của bản thân mình.

Thật ra, mỗi người chúng ta đều giống như một quyển vở. Khi sinh ra, quyển vở chưa hề có vết tích của nét mực, rồi thời gian dần dần trôi, sự đời cầm bút, vẽ nguệch ngoạc lên trang giấy trắng, cuối cùng, bất kể ai cũng phải mang trong mình dấu ấn của cuộc sống đầy thăng trầm. Có lẽ đây là quy luật. Tâm hồn của con người không thể vĩnh viễn trong trắng, không thể vĩnh viễn thanh sạch như thuở khai sinh.

Tôi và Bạch Hiền cũng như vậy. Bởi vì chúng tôi cố gắng theo đuổi mong muốn giàu sang, cho nên hiện thực liền ném chúng tôi vào thế giới tiền tài nhưng đầy thị phi. Dù sao thì...

Dù sao thì mọi thứ cũng đi qua cả rồi. Cùng nắm tay nhau bước đi, bỏ lại sau lưng hết thảy hoa tàn mộng ảnh. Cảm tạ trời đất vì vẫn cho tôi và em ở bên nhau.

Dĩ vãng, cứ như vậy ngủ quên đi...

___

Cơm tối xong xuôi, tôi ôm Bạch Hiền nằm dài trên ghế sofa, cùng xem mấy bộ phim tình cảm lãng mạn. Đồ ăn vặt đều bầy kín xung quanh. Bạch Hiền vẫn giống như ngày xưa, thích xem phim, thích ăn vặt, thích cùng tôi âu yếm. Em vẫn thế, vẫn là tâm hồn lãng mạn của hồi mới yêu.

"Em bảo, tháng sau mình trở lại Busan đi. Đột nhiên em muốn về ấy để gặp lại đôi vợ chồng kia, đợt trước rời đi, em còn chưa kịp nói lời cảm ơn."

Bạch Hiền gối đầu lên ngực tôi xem phim. Trong phim có quay một phân cảnh ở Busan, có lẽ nó gợi em nhớ đến những ngày sống ở đó.

"Tháng sau anh đưa em đi."

Tôi vươn tay âu yếm xoa đầu em, lại thuận theo cảm xúc hôn lên tóc em, hít cho căng phổi hương dầu gội thơm dịu còn vương trên từng sợi tóc mảnh.

Cảm thấy cuộc sống như hiện giờ rất tốt. Tôi có thể dùng số tiền từng kiếm được khi còn là ca sĩ để nuôi em, rồi cả mở một nhà hàng, thu nhập tất nhiên cũng đủ cho chúng tôi sống. Chỉ cần nghĩ tháng ngày sau này có thể an yên sống cùng nhau không cần lo nghĩ quá nhiều, trong lòng tôi đã cực kì thỏa mãn. Còn em, em cũng hạnh phúc có đúng không?

"Khụ..!"

Bạch Hiền đang nằm yên trong vòng tay tôi đột nhiên run người ho khẽ một tiếng. Vốn dĩ nếu chỉ là một tiếng ho, tôi sẽ không bận tâm quá nhiều, đứng dậy đi lấy thuốc ho cho em là được. Nhưng một tiếng ho dừng, lại một tiếng ho khác đến, rồi thêm tiếng ho khác, cứ như thế, Bạch Hiền đột nhiên ho đến tím tái mặt mũi. Tôi vội vã đỡ em ngồi dậy, dùng tay xoa xoa lồng ngực giúp em, hi vọng em sẽ đỡ cảm thấy khó chịu. Nhưng khi trận ho dứt, tôi lại thấy hai bên thái dương của em đổ mồ hôi ướt đẫm.

"Em...Em không sao đâu."

Bạch Hiền vịn tay tôi, đứng dậy làm động tác hít thở thật sâu. Nhưng biểu hiện vừa rồi, làm sao có thể không có chuyện gì được. Tôi nhìn sâu vào mắt em, nhận ra trong đáy mắt ấy có sự bối rối. Tôi biết...em có chuyện giấu tôi.

"Ngày mai chúng ta tới bệnh viện."

Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một cảm giác lo sợ vô hình. Ngày tìm được em ở Busan, đôi vợ chồng kia cũng nói với tôi sức khỏe của em không được tốt. Vậy mà từ khi tôi đưa em trở lại Seoul, tôi đã quá hạnh phúc mà quên bẵng đi chuyện kia, sao lại không phát hiện ra đôi lúc ở cùng nhau, em vô tình để lộ ra sự gắng gượng không thể nói thành lời.

"Chỉ là ho bình thường thôi, tới bệnh viện làm gì chứ?"

Bạch Hiền sau khi điều chỉnh lại nhịp thở mới ngồi xuống, dụi dụi đầu vào ngực tôi, lộ rõ ý không muốn tới viện.

"Ho bình thường cũng vẫn phải đi khám. Chuyện đơn giản nếu không lưu tâm thì sẽ trở thành chuyện không đơn giản. Em đó...ưm..."

Vốn định nói thêm mấy lời trách yêu, nhưng mà lời chưa kịp thoát ra đã bị Bạch Hiền nuốt mất. Em chủ động hôn tôi, những ngón tay xinh đẹp cố định phần cổ của tôi. Hôm nay, cho em làm chủ nụ hôn này đi. Chỉ cần là em, tôi đều không có cách nào thoát được. Cho nên đợi đến lúc Bạch Hiền chịu dứt môi ra, tâm hồn tôi cũng lâng lâng trên chín tầng mây.

"Ngày mai em muốn đi du lịch. A, ra ngoại ô Seoul đi anh, nghỉ ngơi mấy ngày rồi quay về đi khám cũng được mà."

Tôi biết em không muốn tới bệnh viện cho nên mới vượn cớ muốn đi du lịch để trốn tránh. Tôi yên lặng nhìn em, bàn tay đang xoa mái tóc em chuyển xuống âu yếm vuốt ve gò má.

"Đang viện cớ đông tây để trốn việc đi khám hử?"

Bạch Hiền biết kiểu gì cũng bị tôi "bắt bài", cho nên em cũng không né tránh, còn trực tiếp đem đầu nhỏ dụi dụi vào ngực tôi, hai chân quấn quanh hông tôi cũng siết chặt hơn.

"Ừ ừ, em không muốn đi khám đâu. Ngày mai mình đi du lịch, đi đi...đi một tuần, xong quay về Seoul khám cũng được mà."

"Nhưng trước sau gì chẳng phải đi khám, khám luôn ngày mai rồi ngày kia mình ra ngoại ô Seoul không phải tốt hơn sao?"

"Không tốt! Em không muốn tới bệnh viện ngay ngày mai đâu, em muốn đi du lịch với anh, nha ~"

Bạch Hiền hình như biết lời nói còn chưa đủ thuyết phục, thế là em kết hợp thêm cả động tác nữa. Một hồi, tôi thực sự cảm thấy mình đúng là kẻ không có chút tiền đồ nào. Ban đầu còn tỏ ra cứng rắn, thế mà em vừa nói giọng mũi thì đã hoàn toàn đổ gục.

"Được rồi, ra ngoại ô nghỉ ngơi một tuần, sau đó về đi khám nhé! Đến lúc đó, em mà tìm cách trốn tránh thì anh sẽ ăn sạch em tại bệnh viện, có nghe chưa?"

"Ăn luôn bây giờ cũng được ~"

Tay Bạch Hiền vòng qua cổ tôi, chủ động luồn vào trong áo phông, xoa dọc sống lưng tôi.

"Này, em vừa nói gì nhỉ? Tiếng ti vi to quá, anh không nghe được a."

Mặc dù đã nghe rõ lời nói vừa rồi của Bạch Hiền nhưng tôi vẫn muốn em nhắc lại lần nữa. Em mỗi lần chủ động đều đặc biệt câu nhân, mà tôi thì cực kì cực kì thích em chủ động như này. Cảm nhận cánh môi mềm mại ngậm lấy vành tai mình, tôi cười khẽ, tận hưởng hơi thở ấm áp của em luồn vào lỗ tai.

"Hành động như này là ý gì nhỉ?"

Bạch Hiền không nhắc lại câu nói vừa rồi mà chỉ cầm lấy bàn tay tay tôi, tự động luồn vào trong áo của em, điều khiển ngón tay tôi bóp mạnh lên đầu vú đã cứng lên. Tôi bật cười thành tiếng, ghé môi vào tai em thì thầm.

"Muốn anh ăn em luôn sao?"

Tôi dùng móng tay cào cào nơi đầu ngực mẫn cảm của em, còn một bàn tay ở bên dưới bóp mạnh cánh mông em.

"Uưng~"

Không ngoài dự đoán, Bạch Hiền bật ra tiếng kêu mê người.

Những thứ em muốn, cũng là những thứ anh muốn.

Cho nên, chỉ cần được ở cạnh nhau, tôi sẵn sàng làm mọi thứ, đánh đổi tất cả, chỉ cần người tôi yêu có thể hạnh phúc.

"Này em bảo bối, như thế nào anh lại yêu em vậy?"

Tôi ôm lấy Bạch Hiền, đứng thẳng dậy. Hai tay em vòng qua cổ tôi, quần mới tụt xuống một ống, vậy mà đôi chân trắng ngọc đã phản ứng kịp thời, theo bên hông tôi quấn chặt. Tôi có chút buồn cười vì sự gấp gáp của em. Âu yếm hôn lên chóp mũi em, tôi dùng một tay, kéo nốt ống quần còn lại của em xuống.

Kim đồng hồ như ngừng lại, thế giới phút chốc đông cứng, chỉ có chúng tôi là điên cuồng. Em quấn lấy tôi, tôi ôm chặt em, dục vọng nóng như mang theo nham thạch trực tiếp thúc vào.

"A~"

Bạch Hiền hét lên một tiếng, răng cắn vào bả vai tôi, ngón tay xinh đẹp cũng như muốn bấu vào da thịt tôi chặt hơn.

Cuồng loạn, hoang dại, đó là hai từ tôi có thể dùng để diễn tả xúc cảm của chúng tôi hiện giờ. Không muốn xô đẩy mạnh bạo làm em bị đau, tôi vội vàng với lấy chiếc gối trên ghế, đặt lên tường làm điểm tựa, sau đó để thân thể Bạch Hiền dán chặt vào ấy. Sự tiến công của tôi không cho chiếc gối có khả năng rơi xuống đất. Giống như có lực đàn hồi, cơ thể Bạch Hiền dao động theo đưa đẩy của tôi, phía bên dưới thì không ngừng hút chặt lấy tôi, giao hợp không chừa một kẽ hở.

Đôi tay em ôm chặt lấy tôi, còn tôi đỡ lấy hai bên cánh mông của em, hạ thân tiến nhập từng nhịp hung hãn. Bạch Hiền khi đạt cao trào liền cắn loạn trên bả vai tôi, đợi lúc tôi ngửa cổ lên thở dốc thì cắn vào yết hầu tôi, hô hấp nóng rực dán sát vào da thịt tôi.

"Như này làm sao ngày mai có thể ra ngoại ô đây?"

Tôi không ngừng động tác trừu sáp, miệng vừa gặm nhấm cần cổ trắng ngần của em vừa nói loạn.

Cái đầu nhỏ của Bạch Hiền gắt gao dụi vào hõm cổ của tôi, em dùng thanh âm non mềm đáp lại.

"Có anh...còn cần phải lo gì?"

Tôi nhận được đáp án vượt ngoài mong đợi, thế là cảm xúc càng dâng cao, há miệng cướp lấy đôi môi em, liếm lộng hai bên gò má rồi đến vành tai của em.

"Đúng rồi, hãy tin tưởng anh như thế."

Bạch Hiền lẳng lặng nằm trên bả vai nghe tôi nói. Thân thể của em, tâm hồn của em hết thảy đều trao cho tôi. Tôi cũng như vậy, tình nguyện trao cho em, chúng tôi chính là yêu nhau nhiều như vậy.

Cao trào ập đến bất ngờ, tôi cảm giác bên dưới nóng hơn bao giờ hết. Giữ chặt lấy Bạch Hiền trong lồng ngực, tôi thúc vào dồn dập, tình cảm mãnh liệt như ngọn lửa thiêu đốt không khí trong phòng.

"Ư ư a a ~"

Thanh âm của Bạch Hiền như chất xúc tác làm dục vọng của tôi phát nổ. Bên dưới giống như bắn pháo hoa. Cao trào đi qua, tôi ôm em ngã xuống ghế, để em nằm trên người mình, cùng nhau hít thở sâu, tận hưởng thành qủa vừa đi qua.

"Bạch Hiền."

Tôi gọi.

Có lẽ do đã thấm mệt, cho nên em chỉ đáp lại tôi bằng một tiếng "ư" nhỏ.

"Anh yêu em."

Thời gian chầm chậm trôi qua, thế giới bình yên trở lại.

Tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Bạch Hiền, sau đó là thanh âm rất ngọt ngào.

"Em cũng yêu anh."

Sau cuộc chơi dài, cả tôi và em đều mệt mỏi cho nên nằm trên ghế sô pha ngủ thẳng đến đầu giờ chiều ngày hôm sau.

Tôi dậy trước, vệ sinh cá nhân cho cả hai, sau đó mới ôm em ra xe xuất phát. Bạch Hiền hệt như cún nhỏ, phó mặc cả thân thể cho tôi ôm đi đông đi tây, hai mắt vừa mới mở ra đã lim dim nhắm lại.

Ai, tiểu tổ tông này ~

__________

Dự là chương 20 là kết thúc nhé ^^ Thi xong quay lại ít bình luận hẳn :< trái tim của tui dễ tổn thương lắm hic...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro