Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường đều nhìn cảnh phố xá xa hoa cho nên ngoại ô Seoul làm Bạch Hiền rất thích thú. Chúng tôi bắt một chuyến tàu Korail's One và Valley để khám phá những đồng cỏ tuyệt đẹp của đồng quê Hàn Quốc.

Đúng là không có gì tuyệt vời bằng việc đi du lịch với người mình thương. Chúng tôi chọn điểm nghỉ ngơi tại Jeonju, không phải trong một khách sạn xa hoa mà trong một nhà nghỉ bình dân, sinh hoạt theo cuộc sống của những người dân ở đây. Lựa chọn của Bạch Hiền rất tuyệt vời. Nơi này đã cho chúng tôi những giây phút nghỉ ngơi rất thoải mái, thoát hoàn toàn khỏi cuộc sống nhộn nhịp nơi đô thị hoa lệ.

"Xán Liệt, nơi này yên bình nhỉ."

Bạch Hiền ngả lưng lên tấm đệm trên mặt đấy, thích thú cười với tôi.

"Đột nhiên em muốn sống ở đây luôn quá."

"Không muốn về Seoul nữa sao?"

Tôi có chút buồn cười đưa tay bẹo má Bạch Hiền.

"Về Seoul còn đi khám nha. Sáng nay lúc ngủ trên xe em cũng ho nữa."

Tôi đột nhiên nhớ lại. Hồi sáng trong lúc ngủ Bạch Hiền có ho mấy đợt, hơi thở cũng không mang theo sự bình yên như trước. Có cảm giác giống như em đang gặp khó khăn trong vấn đề hô hấp.

Tuy đi nghỉ dưỡng cùng nhau rất vui vẻ, nhưng vấn đề sức khỏe của em làm tôi không khỏi lo lắng. Vốn dĩ Bạch Hiền không chỉ dừng lại ở mức ho thông thường.

"Cơm trộn ở đây ngon thật. Anh thích không, đợi về Seoul em sẽ làm y chang cho anh ăn."

Biện Bạch Hiền xúc một thìa cơm trộn, hướng về phía tôi cười hì hì.

"Anh nói A đi."

"A ~"

Tôi vừa mở miệng, Bạch Hiền đã đưa thìa cơm vào trong. Còn chưa kịp nuốt xuống, em lại rướn người lên hôn môi tôi.

"Này là muốn anh nghẹn chết sao?"

Tôi nâng cằm em lên, mắng yêu. Ở vị trí này, ngũ quan hoàn hảo của em đều thu gọn trong đồng tử của tôi: Mắt này, mũi này, miệng này, chỗ nào cũng đẹp hết.

"Ai~ Hôn một cái làm sao mà nghẹn chết được?"

Bạch Hiền lúc nói chuyện cũng đặc biệt đáng yêu. Giọng rất ngọt, rất ấm, còn môi thì rất mềm, rất thơm.

Tôi nuốt cơm xuống. Trong lòng không kìm chế được nữa, thế là tôi đem hai tay ôm lấy mặt em kéo về phía mình.

"Một cái chưa nghẹn được nên mười cái thử xem?"

Mỗi lần hôn chụt vào môi em, tôi lại cười gian hỏi:

"Sao anh vẫn chưa thấy nghẹn nhỉ?"

Bạch Hiền không những chẳng phản đối còn cùng tôi phối hợp. Tất nhiên là hiện tại chúng tôi chỉ hôn môi nhẹ thôi. Tôi không dám hôn sâu ở chốn này vì sợ này chân tay lại không làm chủ được lại đè em xuống đây mất. Lần nào môi lưỡi chạm nhau, một dòng điện nóng rực cũng chạy dọc sống lưng tôi khiến cho tâm trí hỗn loạn, mà nguyên nhân kích thích chính là bảo bối nhỏ trắng mềm tên Bạch Hiền này a.

___

Chuyến đi theo đúng dự định sẵn thì sẽ kết thúc vào cuối tuần này. Tôi và em đã bước sang ngày thứ sáu ở ngoại ô Seoul.

Trời đột nhiên đổ mưa rất lớn cho nên không thể ra ngoài, chúng tôi nằm cuộn tròn trong chăn nhìn mưa trắng xóa bôi nhòa cả không gian. Cảnh vật dường như méo mó sau ô cửa kính. Những hạt nước li ti thay nhau liên tiếp va vào cành lá tạo thành từng tiếng lộp độp.

"Xán Liệt, anh tháo nhẫn ra đi."

"Hử? Để làm gì?"

Tôi băn khoăn nhưng vẫn làm theo ý em.

Bạch Hiền cũng tháo nhẫn, đặt vào lòng bàn tay tôi.

"Em đột nhiên muốn nghe anh cầu hôn lại. Trước kia anh cầu hôn em như thế nào a?"

Cầu hôn?

Tôi nhìn chiếc nhẫn đặt giữa lòng bàn tay, bắt đầu hồi tưởng.

"Không phải anh nói những kí ức đẹp thì hãy nhớ lại sao? Chẳng lẽ...chuyện cầu hôn không đáng nhớ?"

Bởi vì thấy tôi lưỡng lự, cho nên Bạch Hiền càng trở nên nóng lòng. Thật ra không phải chuyện cầu hôn của chúng tôi không đẹp mà là do kí ức về chiếc nhẫn này đã từng không đẹp.

"Ai~ Nhất định là kí ức xấu rồi!"

Em cất tiếng khe khẽ, vẻ mặt thay đổi nhìn sang hướng khác.

"Không phải như thế."

Vội vàng nâng tay Bạch Hiền lên, tôi từ từ đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út của em.

"Thật ra màn tỏ tình không được lãng mạn cho lắm. Thế nên ban nãy nghĩ lại, anh cảm thấy mình thật ngốc, bỏ lỡ một cơ hội tỏ tình rồi."

"Cần gì chứ, tình cảm của anh là đủ rồi."

Lời của Bạch Hiền vô cùng nhẹ nhàng, nhưng trong thoáng chốc lại khiến tôi giật mình.

Đúng vậy, em trước kia cũng từng nói tình cảm của tôi là thứ tốt nhất khiến em có động lực tồn tại.

"Xin lỗi..."

Có gì phải xin lỗi chứ?

"Xin lỗi vì đã quên mất anh, và quên cả quá khứ của chúng ta."

Bạch Hiền, em thật ngốc! Thực ra mà nói, chuyện em quên đi hết thảy năm tháng cũ vốn là chuyện tốt mà. Quên đi để làm lại. Vĩnh viễn quên đi thì càng tốt.

Cơn mưa cuối cùng cũng tạnh. Nắng hạ như bung phá cửa sổ mà tràn vào, phủ lên nụ cười rực rỡ của em.

Cảnh đẹp làm tôi thấy chói mắt. Dưới ánh nắng lung linh, gương mặt của Bạch Hiền cũng trở nên thập phần hư ảo. Hạnh phúc của chúng tôi đi lên từ những thứ giản dị nhất. Hiện tại, có được càng nhiều, tôi lại càng phải dốc tâm giữ lấy.

Ai đó từng nói rằng hạnh phúc thật dễ có được, nhưng cũng thật dễ mất đi. Tôi và Bạch Hiền đã từng đánh mất hạnh phúc, nhưng hiện tại đã tìm về được rồi. Tìm về lại lo lắng giữ lấy, lo lắng bảo tồn, bởi vì khi vụt mấy xong tôi mới cảm thấy những tháng ngày đã đánh mất rất đáng trân trọng.

"Em nhận lời chưa nhỉ?"

"Chưa có đâu."

"Vậy thì em đồng ý a."

Bạch Hiền ngắm nghía chiếc nhẫn trên ngón áp út. Những ngón tay xinh đẹp của em đung đưa trong không trung, giữa muôn trùng tia nắng, tôi nhìn thấy chiếc nhẫn phát ra ánh sáng màu bạc.

"À, còn của anh nữa."

Đột nhiên nhớ ra còn chưa đeo nhẫn lại cho tôi, em liền lập tức hạ tay xuống, đem bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay tôi.

"Sau này cho phép anh bảo vệ em."

Bạch Hiền nói nhỏ, cùng với tôi nâng cao bàn tay đeo nhẫn. Tia nắng lung linh chảy qua kẽ tay, cặp nhẫn cũng như phát ra ánh sáng kì diệu.

"Cho dù em có không cho phép, anh vẫn sẽ dốc toàn tâm bảo vệ em."

Bảo vệ? Chính là sẽ không khiến em phải cảm thấy thiệt thòi, không khiến em phải cảm thấy lo nghĩ. Mỗi ngày ở bên nhau, chỉ cần đếm hạnh phúc là đủ.

"Khụ__"

Khoảnh khắc yên bình đột nhiên bị cắt đứt. Tiếng ho của Bạch Hiền vang lên giữa không gian tịch mịch. Tôi vội vàng đưa tay đỡ lấy em, có cảm giác những tia nắng ngoài kia cũng như chùn bước lại.

"Một ngày mai nữa, sau rồi nhất định phải đi khám thôi."

"Em nói không sao đâu mà!"

Mỗi khi thấy tôi lo lắng, Bạch Hiền sẽ ngả đầu vào vai tôi thì thầm trấn an. Lời của em luôn có công lực rất mạnh, quả nhiên sau đó tôi cảm thấy an tâm hơn chút. Nhưng cũng chỉ là hơn một chút thôi, sâu trong lòng tôi, lo lắng vẫn luôn ẩn hiện kìa.

Chỉ sợ vận mệnh mang theo sự nghiệt ngã, đem hạnh phúc mà tôi và em quyết tâm vun đắp đập đến tan tành.

____

Buổi tối, cảm giác tức ngực dường như gia tăng hơn. Tôi lén ngước mắt nhìn Xán Liệt đang say ngủ, cố gắng kìm nén cảm giác muốn ho xuống cổ họng. Nhưng mà càng nén xuống thì cả phổi và tim mạch đều như muốn nổ tung. Không phải cảm giác muốn ho giống thông thường nữa, trái tim tôi đột nhiên thấy vận động rất tệ. Tôi run run đưa tay lên ngực trái, tự cảm nhận được co bóp không nhịp nhàng của vật thể trong đó. Tiếng thở đều đặn của Xán Liệt vẫn vang lên bên tai, mà tôi lại nghe thấy tiếng thở của mình ngày càng nặng nhọc.

Buồn nôn, rất chóng mặt, còn có khó thở, đặc biệt khó thở.

Tôi ngồi thẳng dậy, cố gắng làm động tác hít vào thở ra, nhưng càng như thế lại càng cảm thấy khổ sở. Không giống như những lần trước, khi cảm thấy choáng hoặc khó thở, tôi thường sẽ trấn tĩnh mình và hít thở thật sâu, nhưng lần này sự việc không đơn giản như vậy. Nghĩ rằng uống nước sẽ đỡ hơn, tôi lẳng lặng bước xuống giường để lấy nước uống. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt bóng dáng siêu vẹo của tôi lên bức tường trắng. Cảm giác khó thở ngày một gia tăng, tay tôi không kịp với được đến cốc nước. Chỉ kịp thấy bóng mình đổ xuống, trong đầu tôi còn lại một mảng trống rỗng.

_____

Đắn đo mãi cuối cùng cũng quyết định mở Order cả ficbook này và Đắm chìm :>
Có ai định tậu cả hai bộ không????











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro