02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người quyết định tàn tiệc khi đồng hồ điểm mười một giờ đêm.

Chanyeol đưa tay tắt nguồn điện thoại, bên cạnh là Oh Sehun đang đứng cãi nhau với Kyungsoo.

"Nè lùn tịt, đi cùng với nhau được lần này thôi đừng mong mà có lần sau ha."

"Nè nhóc con, ít nhiều gì tao vẫn hơn mày hai tuổi đó nha."

Kyungsoo trừng mắt lườm Sehun, quyết định không thèm để ý thằng nhóc ấy nữa, quay ra phía sau kéo Baekhyun lên cạnh mình, lấy nón bảo hiểm treo trên xe đưa cho cậu rồi hỏi.

"Áo khoác đâu?"

Baekhyun cởi quai nón bảo hiểm, lắc đầu.

"Ban chiều cậu hối quá, tớ không kịp lấy."

Kyungsoo nghe xong liền giơ tay đánh vào nón bảo hiểm đang yên vị trên đầu mình một cái, nhăn mặt nhìn Baekhyun.

"Thật là, cậu cũng biết cái mồm tớ lúc nào cũng tía lia như vậy mà. Bây giờ không mang áo, leo lên đây tớ phi nhanh về nhà kẻo lạnh."

Kyungsoo nói rồi nhanh chóng lui xe ra ngoài, một tay tra chìa khóa vào xe, một tay vỗ vỗ ra yên sau, gấp gáp nói.

"Leo lên leo lên, chịu lạnh một chút nhé."

Ngay khi Kyungsoo rồ ga, chạy chưa được hai mét đã nghe tiếng gọi ở đằng sau.

"Này."

Kyungsoo thắng xe gấp, cùng Baekhyun quay đầu nhìn ra sau. Chanyeol trên miệng ngậm điếu thuốc đang cháy, chậm rãi bước về phía họ, áo khoác còn mặc trên người lúc nãy không biết đã cởi ra từ lúc nào.

Baekhyun nhìn anh, sau đó lại nhìn áo khoác trên tay anh, tuy đã đoán được, nhưng vẫn muốn hỏi.

"Có chuyện gì sao ạ?"

Chanyeol nhét áo vào tay cậu, thấp giọng nói.

"Mặc tạm về đi."

"Không cần đâu, nhà bọn em gần đây, chạy một chút là tới rồi, không cần phiền anh. Với cả, bây giờ mặc về, cũng không biết có gặp lại anh để trả áo không."

Baekhyun nói rồi cầm lấy áo khoác, vừa định trả lại đã nghe anh lên tiếng.

"Không phải đã nói không muốn hôm nay là lần gặp cuối cùng sao? Mặc về đi."

"Lỡ như chúng ta không gặp lại thì làm sao?"

Baekhyun nói, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.

"Thì em cứ giữ áo tôi ở chỗ em."

"Như thế thì không tiện cho anh."

"Vậy thì cho tôi số điện thoại em, tôi liên lạc lấy áo."

Kyungsoo vừa nghe tới đây đã lập tức ngớ người, gác chân chống xuống rồi cợt nhả hỏi.

"Này anh trai, đừng bảo là anh định tán Baekhyun nhà em đấy nhé?"

Chanyeol đưa tay cầm điếu thuốc trên miệng xuống, cúi đầu cười khẽ rồi nheo mắt nhìn Kyungsoo.

"Không, anh tán em."

"Shit."

Lời vừa thoát ra khỏi miệng, Do Kyungsoo đã dùng cả hai tay bịt lấy miệng mình, đầu óc vẫn xoay mồng mồng vào ba chữ "anh tán em" của Park Chanyeol.

Sehun đứng đằng sau chờ lâu liền sinh khí, nhíu chặt đầu mày lớn giọng gọi.

"Nói cái rắm gì mà lâu thế hở ông?"

Chanyeol quay đầu nhìn thằng nhóc, anh rít một hơi thuốc, sau đó quay lại nhìn Baekhyun.

"Cho anh mượn điện thoại."

Baekhyun liếc mắt nhìn Kyungsoo, ngay lúc chần chừ không biết nên đưa điện thoại hay không đã nghe Chanyeol lên tiếng, lần này có giọng anh có hơi khẩn trương.

"Nhanh, em còn về."

Sau khi nhận được điện thoại từ tay Baekhyun, anh đứng gõ gì đó vào điện thoại, Do Kyungsoo đứng bên cạnh lắng tai nghe xem rốt cuộc điện thoại anh có đổ chuông hay không, kết quả không nghe được gì đã thấy anh trả điện thoại cho cậu.

"Nếu em không muốn cho số điện thoại của em thì đây là địa chỉ nhà anh, mặc áo anh về, nếu em muốn có thể ghé trả lại. Hai đứa về cẩn thận."

Nói xong không đợi hai người kia lên tiếng, anh xoay lưng đi về phía Sehun, điếu thuốc trên tay đã cháy đi quá nửa.

Baekhyun ngồi nhìn theo đến khi xe của hai người họ khuất bóng, cậu ngồi sau Kyungsoo, thơ thẩn nhìn áo của Chanyeol trong tay mình.

Một lúc sau, Kyungsoo nổ máy xe, lên ga chạy nhanh xuống lòng đường, Baekhyun ngồi phía sau, rúc người trong chiếc áo hoodie to sụ của Chanyeol.

Mùi nước hoa cùng với mùi thuốc lá ngai ngái vờn quanh cánh mũi cậu.

________

Baekhyun không phải là dạng người thích làm phiền người khác lâu, nhưng vì thời gian này deadline dồn dập thế nên tận một tuần sau cậu mới nghiên cứu địa chỉ nhà anh.

Vừa tan học, sau khi tạm biệt Kyungsoo, cậu đã bắt xe bus đến khu nhà anh. Đứng trước một căn nhà nhỏ với bảng hiệu Loey studio, cậu nhìn quanh khu phố, lại đối chiếu với địa chỉ trên tay mình. Nếu đúng thật là nhà Chanyeol, thì đây chính là căn nhà trệt duy nhất trong cả dãy phố toàn là nhà cao tầng này.

Baekhyun đưa mắt nhìn vào bên trong, không thấy ai, liền mạo muội bước thêm vài bước, liền phát hiện một người đang ngồi bấm điện thoại, dáng người cao to, tác phong rất hờ hững, tựa hẳn lưng vào ghế và gác cả hai chân lên cái bàn phía trước.

Người nọ, không phải Chanyeol.

Baekhyun nửa muốn hỏi, nửa lại bị dáng vẻ của người kia dọa sợ, nên cứ chần chừ ở cửa không bước vào, cũng không dám lên tiếng.

Nghe có tiếng động, người kia dời mắt khỏi điện thoại, nhìn Baekhyun từ đầu tới chân, liền cất giọng, ngữ điệu nhàn nhạt.

"Ở đây không xăm cho học sinh dưới 18 tuổi đâu."

Baekhyun nghe người kia nói, liền trố mắt ngạc nhiên, lời nói vô thức bật ra khỏi miệng.

"Dạ?"

"Không phải đến xăm à?"

"Xăm? Ơ.. dạ.. không.."

"Thế đến đây làm gì?"

"Đây có phải nhà của Chan.. Chanyeol không ạ?"

Người kia nghe đến đây liền gật đầu ra vẻ đã hiểu, đưa tay vuốt lại mái tóc màu xám của mình, sau đó lớn giọng gọi.

"Yah Park Chanyeol!!!"

Vừa lúc đó Baekhyun nghe thấy bên trong có tiếng nói truyền ra.

"Mày có tin anh ra anh lấy tông đơ cạo trụi cái đầu mới nhuộm của mày không?"

Chanyeol bước ra ngoài với chiếc khăn còn vắt trên vai, tóc còn chưa khô hẳn nên tóc mái cứ lòa xòa trước mặt, thấy Baekhyun đứng ở cửa, anh cười.

"Em ngồi đi."

Chanyeol chỉ tay về phía cái ghế sofa dài sát vách, sau đó giơ chân đạp vào đùi Jongin.

"Đi vô trong lấy nước."

"Khách anh chứ bộ khách em đâu."

"Còn không thì mày cút đi."

Kim Jongin đưa mắt lườm Chanyeol một cái rõ sắc, lườm luôn sang cả Baekhyun, sau đó đứng dậy theo lời anh đi vào trong lấy nước.

Chanyeol vắt khăn lên thành ghế, đưa tay xuống gầm bàn tìm hộp thuốc, châm một điếu.

Baekhyun từ nãy đến giờ vẫn chưa tiêu hóa kịp, cậu đưa mắt nhìn người trước mặt, trừ cái mặt tiền và điếu thuốc kia thì hoàn toàn khác hẳn lần đầu gặp nhau. Lần đó người ta mặc áo hoodie bên ngoài nhưng bên trong cũng mặc áo dài tay nốt, không có mặc áo cộc tay thế này đâu. Cũng chính vì anh mặc áo cộc tay nên cậu mới phát hiện ra có hai hình xăm lớn trên tay anh, cậu dời mắt nhìn cái kệ dựng sát vách, rồi nhớ đến lời Jongin nói ban nãy, cuối cùng cũng tự ý thức được anh làm nghề gì. Đến khi sực nhớ lí do mình đến đây, cậu liền cầm ngay cái túi bên cạnh đưa cho anh.

"Cái này, gửi trả anh. Em đã giặt rồi."

Chanyeol nhả một ngụm khói thuốc, đưa tay cầm lấy, nhếch miệng cười.

"Ồ, cảm ơn em."

"Anh.. ừm.. anh thường hút thuốc lắm sao?"

Anh liếc mắt nhìn điếu thuốc trên tay mình, sau đó hỏi cậu.

"Xin lỗi, nó làm em khó chịu à?"

"A không, chỉ là em không nghĩ anh hút thuốc thường xuyên thế."

"Trông anh cũng không tử tế đến mức ấy mà."

Chanyeol bật cười, tuy cậu bảo không khó chịu, nhưng anh vẫn đưa tay dập thuốc.

Jongin mang ra ngoài hai lon bia, liền bị Chanyeol đạp cho một phát mắng.

"Có não không hả thằng kia? Mày đem bia mời khách à?"

Lúc này Jongin mới sực nhớ ra, liền xoay người vào trong, trả lời.

"Quên, thằng nhóc ấy còn chưa 18."

Chanyeol không để ý Jongin, đứng dậy theo sau Jongin lấy ra hai lon nước trái cây, anh đẩy một lon về phía Baekhyun, sau đó dựa lưng vào ghế khui lon nước của mình, ngửa cổ uống một ngụm.

Baekhyun vẫn không biết mình nên nói gì, liếc nhìn đồng hồ đã gần giờ cơm trưa, định sẽ chào anh một tiếng rồi ra về, nhưng đã bị Kim Jongin chặn miệng.

"Chanyeol, đói."

"Ừ, sẵn đi mua cơm thì mua dùm anh luôn."

"Thôi, anh đi mua đi chứ em lười."

"Cút đi."

Baekhyun ngồi nghe hai người đấu võ mồm, bối rối chẳng biết làm sao. Vừa lúc đó, Chanyeol đã với tay lấy áo khoác treo trên giá, hỏi cậu.

"Baekhyun, em về liền bây giờ không? Anh đi mua cơm tiện đưa em về luôn."

Cậu nghe anh hỏi, chần chừ một lúc liền ngập ngừng hỏi.

"Cái này... em có thể làm cơm mời mọi người không? Coi như là em cảm ơn chuyện cái áo?"

"Phiền em không?"

"Không phiền mà. Nhà mình có sẵn đồ nấu không? Em làm một lúc là có cơm cho mọi người rồi."

"Không đâu, nhà anh đồ có sẵn chỉ toàn mì gói thôi."

"Gần nhà anh có siêu thị không? Em chạy ra mua một ít mang về."

Chanyeol gật đầu, sau đó đi về phía kệ lớn tìm chìa khóa xe.

"Để anh chở em đi."

Nói xong mặc áo khoác vào, vừa ra tới cửa anh đã khựng lại, quay vào nên Jongin vẫn đang chú tâm chơi game.

"Thằng oắt kia giờ này sao còn chưa tới?"

"Hỏi nó chứ sao hỏi em?"

"Nó bạn mày chứ bộ bạn anh chắc."

Jongin tuy tập trung chơi game, nhưng vừa nghe đến đó đã khẽ nhíu mày, nhàn nhạt trả lời.

"Bạn bè trái chuối gì thứ như nó. Chả biết đâu, anh đi đi, đừng có mà hỏi em nữa."

Chanyeol cũng thôi không hỏi nữa, dắt xe ra ngoài chở Baekhyun đến siêu thị.

Thật ra anh vốn không quan tâm vấn đề ăn uống của mình lắm, nên đối với việc đi mua nguyên liệu thế này dĩ nhiên là không rành, cả buổi chỉ đẩy xe theo cậu, nhìn cậu tỉ mỉ chọn thịt, thỉnh thoảng còn quay sang hỏi anh có ăn được cái này không, có thích ăn cái kia không, trong lòng cũng vô thức vui lên một chút.

Vì Baekhyun rất giỏi trong việc này, nên loáng một cái nguyên liệu đã chất đủ trong xe, cả hai đến quầy thanh toán, sau đó cùng nhau trở về nhà.

Cả hai vừa về đến đã thấy xe của Sehun dựng ở đó, còn thằng nhóc ấy thì đang nằm phơi bụng trên sofa, trên bàn là ly trà sữa đã uống quá nửa.

Chanyeol bước tới, giơ chân đạp một phát vào đùi Sehun, thằng nhỏ giật mình bật dậy, phát hiện Baekhyun liền cười tươi rói.

"Oaaaaaa Baekhyunnnnnn"

Baekhyun chào thằng nhóc một tiếng rồi đi vào trong, nhưng đi được nửa đường đã phải vòng trở ra tìm Chanyeol.

"Ơ Chanyeol, nhà anh không có bếp á?"

Vì anh còn đang cởi áo khoác bên ngoài, nên Jongin là người trả lời cậu.

"Có."

"Ở đâu cơ? Đến kia là đường cùng rồi."

Sehun nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Baekhyun liền bật cười, nó hất mặt về cánh cửa ở góc cùng, nói.

"Chội ôi ai vào nhà Chanyeol cũng nghĩ như vậy hết trơn. Bí mật nằm sau cánh cửa cơ."

Chanyeol cởi xong áo khoác liền len người vào bên trong, anh đi về phía cậu, nhìn cậu còn đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa liền cười.

"Em nhìn gì ở đó vậy?"

"Cái này là phòng anh mà? Làm sao em dám vào mà Sehun bảo thế."

Chanyeol chỉ cười không nói, bước tới mở cửa phòng rồi đưa tay ra sau ngoắc Baekhyun ý bảo cậu theo mình. Đến lúc này thì Baekhyun chính thức bị sốc, bởi vì căn phòng này rất khác so với bên ngoài, một ghế sofa dài, một cái bàn nhỏ, cây guitar dựng cạnh một cây đàn organ, còn có một bộ trống, và một kệ tủ đựng toàn mô hình ironman, điều khiến Baekhyun ngạc nhiên nhất chính là lúc Chanyeol hướng về phía kệ tủ đựng mô hình, anh đưa tay đẩy, kệ tủ xoay vòng, mở ra một lối dẫn qua bên kia.

Đằng sau kệ tủ ấy, mới chính là ngôi nhà thật sự của Park Chanyeol.

Phòng khách rộng rãi, bày trí ngăn nắp, tuy giản dị nhưng vô cùng tinh tế. Chanyeol nhìn Baekhyun còn đứng ngơ ngác ở cửa, anh cười khẽ rồi lên tiếng giục.

"Anh đói rồi."

"A em xin lỗi."

Cậu nói rồi nhanh chóng đi vào bếp, xoay tới xoay lui mở nguyên liệu, mà anh cũng chẳng ra ngoài với hai người kia, trực tiếp nằm xuống sofa xem ti vi.

Mà nói là xem ti vi như thế, thỉnh thoảng lại liếc mắt vào bếp xem người ta có cần mình giúp đỡ hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek