01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng mười se se lạnh, ở quảng trường thành phố, một hàng dài xe vespa dựng sát vào nhau, phía trước là đoàn người có già có trẻ ngồi tụ lại thành vòng tròn, không khí vui vẻ náo nhiệt.

Đây là câu lạc bộ những người thích xe vespa, cứ mỗi hai tuần lại tụ họp với nhau vào chiều chủ nhật. Người đứng đầu câu lạc bộ được mọi người đặt cho cái tên thân thương là bố già, cứ tới ngày tụ họp, bố già sẽ lên group chung, nhắc nhở mọi người. Họ sẽ tụ họp tại quảng trường vào buổi chiều, sau khi điểm danh đầy đủ, xe sẽ nối đuôi nhau đi vài vòng thành phố, điểm đến cuối cùng sẽ là quán nhậu quen thuộc, cùng nhau uống một bữa đến tận khuya mới chịu ai về nhà nấy.

Bố già đã thông báo rằng hôm nay sẽ có thêm hai thành viên mới, thế nên hiện tại, mọi người tụ lại với nhau, chủ yếu là tò mò về hai người kia. Chanyeol để mọi người ngồi đó, đi về phía chiếc xe của mình, ngồi lên yên xe rồi đưa tay lấy trong túi một bao thuốc lá. Anh châm lửa đốt thuốc, hút một hơi dài.

Oh Sehun nhận ra Chanyeol không còn ngồi cạnh mình, liền vỗ vai những người bên cạnh ý bảo họ cứ tiếp tục trò chuyện, sau đó sải bước về phía Chanyeol.

"Anh, sao ra đây?"

"Hút điếu thuốc, ngồi đó không tiện. Lát nữa chạy xe thì không hút được."

"Em bảo bao nhiêu lần rồi, là ông hút ít thôi. Có ngày hư phổi thì đừng hỏi em vì sao."

Thằng nhóc Oh Sehun vừa tốt nghiệp cấp ba, mới mười tám tuổi nhưng suốt ngày lại càm ràm Chanyeol về việc anh hút quá nhiều thuốc. Chanyeol bỏ ngoài tai lời thằng nhóc nói, đảo mắt nhìn quanh rồi tiếp tục kéo một hơi thuốc.

Thằng nhỏ cũng chẳng buồn nhắc nữa, nó đưa mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay Chanyeol, thắc mắc.

"Sắp tới giờ rồi, người mới bao giờ thì tới?"

"Hỏi bố già đi chứ không dưng mày lại hỏi anh?"

"Em quên là ngoài việc có mặt đầy đủ các buổi họp mặt thì ông chả biết cái đách gì cả."

Sehun nói xong liền không thèm để ý phản ứng của Chanyeol mà đi thẳng đến chỗ bố già, ngay khi thằng nhóc vừa định mở miệng hỏi, bên tai đã vang lên tiếng thắng xe long trời lở đất.

Và bùm, một chiếc xe không giống những chiếc xe đang có mặt ở đây vừa vặn dừng ngay trước mặt Oh Sehun.

Thằng nhóc há hốc mồm, đứng như trời trồng, sau đó lắp ba lắp bắp.

"C.. cái.. c.. cái.. cái gì vậy trời?"

Bố già đứng bên cạnh vỗ nhẹ vào mặt vào mặt nó, sau đó quay sang hỏi hai người vừa dừng xe trước mặt.

"Hai người.. làm gì ở đây?"

"Bọn con đến tham gia câu lạc bộ ạ."

Trời ơi!!!

Nghe như sét đánh ngang tai!!!

Oh Sehun thầm gào thét trong lòng, hai cái người này nhìn kì cục quá đi.

Nó đưa mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân người ta, sau đó, đứng trước mặt cái người lùn tè mồm còn ngậm một cái kẹo mút đang cầm lái hỏi.

"Nè lùn tịt, coi lại hình thù của hai người đi. Cái gì dạ trời? Này là câu lạc bộ thích xe vespa nha, người ta toàn đi xe vespa thôi à nha, rồi hai người chui chiếc xe con cóc màu hường này vô đặng phá đội hình hay chi?"

Cái người vừa bị gọi là đồ lùn trực tiếp bơ luôn Oh Sehun, lật đật dựng xe xuống, túm lấy tay bố già.

"Bốoooooo, cho tụi con tham gia đi mà, tụi con cũng thích xe vespa mà, nhưng gia đình tụi con hong có điều kiện mua xe, đi mà, cho tụi con theo đi màaaaaaaaaa."

"Không được."

Đó không phải là lời bố già, đó là lời của Oh Sehun.

Ngay khi cái người lùn lùn kia định xáp lá cà với Oh Sehun, người ngồi ở yên sau đã đột ngột lên tiếng.

"Kyungsoo, đừng làm loạn."

Kyungsoo đi về phía người kia, uất ức gào.

"Baekhyun à tớ chưa có làm gì hết. Rõ ràng thằng nhóc kia muốn gây khó dễ cho chúng ta."

Baekhyun liền cười, nắm tay Kyungsoo đi về phía bố già, nhỏ giọng nói.

"Bố, nếu như quy định nhất thiết phải có xe, mong bố thông cảm cho bọn con lần này có được không? Bọn con thật sự muốn đi cùng mọi người, cho bọn con tham gia lần này thôi, khi nào bọn con mua được xe sẽ đăng kí tham gia trở lại, được không, bố?"

Thấy Kyungsoo và Baekhyun thật sự muốn đi, bố già gật đầu đồng ý, sau đó quay lại gọi Chanyeol.

"Chanyeol, lại đây."

Chanyeol nghe bố già gọi, vứt tàn thuốc xuống đất, dùng gót giày dập lửa rồi đi về phía bố già.

Anh đưa mắt nhìn hai người mới, sau đó quay sang nhìn bố già, đợi ông nói trước.

"Lát nữa con với Sehun chạy kèm hai đứa này đi."

"Không tự chạy được hả bố?"

"Dù gì cũng là người mới, người ta chưa quen lộ trình của chúng ta."

Chanyeol gật đầu, đưa tay túm cổ áo Sehun kéo đi khi thằng nhóc chuẩn bị xắn tay áo lên phản đối.

Khi xuất phát, chiếc xe cà tàng của Kyungsoo hiển nhiên chạy sau cùng, Chanyeol và Sehun chạy kèm hai bên, lượn hết một vòng thành phố.

Mọi người chọn quán karaoke là địa điểm nhậu hôm nay.

Thời điểm Kyungsoo tranh micro hát với mọi người, bố già đã tranh thủ trò chuyện cùng Baekhyun.

"Hai đứa đang học hay đã đi làm rồi?"

Baekhyun nghe hỏi liền cười đến cong vành mắt, nhẹ giọng trả lời.

"Bọn con đang học năm hai khoa thiết kế ạ."

Oh Sehun nghe vậy liền bỏ nốt nửa miếng dưa hấu đang ăn dở vào mồm, chồm người về phía Baekhyun hỏi.

"Thế ra năm nay vừa đúng hai mươi tuổi á?"

Baekhyun gật đầu.

"Thế là hai người cùng tuổi á?"

Baekhyun đánh mắt nhìn về phía Kyungsoo, sau đó mỉm cười gật đầu.

Oh Sehun đưa hai tay ôm đầu, lầm bầm trong miệng.

"Má mẹ nó ơi cùng tuổi mà sao tréo nguẩy vậy trời?"

Không chỉ một mình Sehun, tất cả mọi người trong câu lạc bộ sau khi tiếp xúc đều nhận ra sự khác nhau giữa hai người.

Kyungsoo là người vui vẻ hoạt náo, mồm miệng lúc nào cũng liếng thoắng, còn Baekhyun lại điềm đạm hơn so với các bạn cùng tuổi, lời nói hành động đều chững chạc hơn tuổi.

Chanyeol ngồi ở ghế ngoài cùng, anh không hát, chỉ ngồi đó quan sát mọi người. Lúc này anh mới để ý kĩ đến hai thành viên mới. Anh đưa mắt nhìn Kyungsoo đang cùng Oh Sehun giành micro, sau đó lại nhìn sang Baekhyun ngồi ở tận bàn bên kia đang nhìn hai người kia tranh nhau hát mà cười đến cong cả vành mắt.

Baekhyun vô tình nhìn sang, liền bắt gặp Chanyeol đang nhìn mình, nhất thời lúng túng không biết phải làm sao. Ổn định lại một chút, cậu liền đứng dậy đi về phía Chanyeol, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Không ra hát à?"

Chanyeol lắc đầu, ánh mắt đảo quanh nhìn mọi người.

Baekhyun với tay lấy dĩa trái cây ở bàn bên kia, chuyển đến trước mặt Chanyeol.

"Chan.. yeol.."

Chanyeol nghe cậu gọi tên liền quay sang, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, im lặng đợi cậu nói tiếp.

"À, nghe bố gọi như thế, cũng không biết phải xưng hô thế nào. Không hát cùng mọi người thì ăn một chút đi, từ nãy đến giờ hình như không ăn gì."

Anh liếc nhìn dĩa trái cây trước mặt, chỉnh lại tư thế ngồi của mình, sau đó bốc một miếng lê, trước khi cho vào miệng đã nói.

"Park Chanyeol, 27 tuổi, cứ tính theo tuổi mà xưng hô đi."

Baekhyun à một tiếng, liền cười, nhỏ giọng nói.

"Em hai mươi tuổi, thế gọi anh là anh nhé?"

Chanyeol không trả lời, chỉ tùy tiện gật đầu một cái. Lúc này, Kyungsoo đã ngồi xuống nắm lấy tay Baekhyun, cất giọng van nài.

"Baekhyun à cậu cũng ra hát một bài đi, một bài thôi cũng được, nhé nhé nhé."

Biết mình không thể từ chối, Baekhyun vỗ nhẹ vào tay Kyungsoo, sau đó chỉ về phía bố già.

"Cậu ra đó nói chuyện với bố một chút đi, đợi chị ấy hát xong thì tớ hát."

Kyungsoo nghe vậy liền lăn ngay đến chỗ bố già, Baekhyun ngồi thơ thẩn một chút rồi chọn một bài tình ca.

Khi cô gái kia hát xong bài của mình, đến lượt Baekhyun, trước khi lên hát, cậu quay sang gọi khẽ tên Chanyeol, anh vừa nhìn sang cậu đã nở nụ cười.

"Không biết bố quyết định thế nào, nhưng em mong đây không phải là lần gặp cuối cùng của tụi mình."

Nói rồi cậu bước lên phía trước, nhận micro từ tay chị gái kia, theo nhịp nhạc, cậu cất tiếng hát.

Khi giai điệu bài As I live vang lên, Chanyeol đưa mắt nhìn về phía Baekhyun, giọng hát ấy rất êm, mà Baekhyun ở đó, lại dịu dàng đến vô thực.

Phía trên kia, Baekhyun thả hồn mình vào giai điệu da diết.

Chanyeol phía dưới này, nhìn đến ngẩn ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek