Phần 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái mà Phác Xán Liệt nghĩ đến lúc này là Biện Bạch Hiền chưa khỏi sốt huyết dạ dày. Cậu nếu như bỏ bữa chúng sẽ hành hạ cậu thế nào đây. Trời ơi! Anh muốn hủy diệt cả thế giới này quá đi mất. Tính của cậu thì lạ gì nữa! Sẽ tuyệt thực chứ không bao giờ cần lấy những thứ từ bàn tay dơ bẩn như chú hắn. Càng nghĩ anh phóng xe càng nhanh, điện thoại thông báo không biết bao nhiêu cái biên phạt. Anh cần nhanh xác định lại mọi chuyện và tính toán một vài trường hợp có thể xảy ra. Nhưng với đầu óc bức bối này của anh không nghĩ cái gì ra cái gì cả. Bỗng nhiên anh nhớ ra mình còn phải sắp xếp chuyện Chí Huấn mất tích với chú Miên. Lão già cay nghiệt sẽ không để chú Miên biết chuyện đâu. Dù có đối xử khốn nạn với cả thế giới nhưng chú ta chưa bao giờ bạo lực hay nặng lời với Kim Tuấn Miên. Trên thế giới hơn bảy tỷ người sẽ có một người đặc biệt với một người và chỉ người đó mới có thể khiến người nọ...hoặc là hạnh phúc, hoặc là tàn bạo chiếm đoạt trở thành dã thú hung hăng, sẵn sàng chiến đấu để thứ đặc biệt kia là của riêng mình. Chú Hưng ở vế thứ hai với Chú Hưng mà nói Chú Huân còn sống ngày nào chú bất an ngày đấy. Vì người chú yêu có trái tim thuộc về hắn. Chú Hưng rõ ràng là biết trái tim đó không có mình nhưng chú không quan tâm. Miễn chú yêu là được. Không thể có được chú cũng không để người khác lấy mất đi. Là thế đó! Chú...yêu bất chấp và cực kì mù quáng.
Phác Xán Liệt biết rõ cả chú Huân lẫn chú Hưng. Sẽ không bao giờ có chuyện ai nhường ai. Kim Tuấn Miên có trái tim mãnh liệt thuộc về Ngô Thế Huân cộng thêm việc Trương Nghệ Hưng bị ông nội Phác Xán Liệt tim nhiễm không biết bao nhiêu thứ không tốt đẹp của nhà họ Biện vào đầu thì nhịn thế nào mà nhịn. Nếu hai bên đều muốn trút giận vậy thì chỉ cần một người đứng ra chịu trận là được. Xét từ đầu đến cuối là sự ích kỷ của nhà họ Phác mà ra. Vậy thì anh, Phác Xán Liệt đứng ra chịu trận là được chứ gì. Suy tính này đúng. Nhưng chỉ là trước khi Kim Tuấn Miên hẹn gặp Ngô Thế Huân và Ngô Thế Huân phát hiện Phác Xán Liệt không hề mất trí. Mọi thứ bắt đầu rối lung tung cả lên khi người trong cuộc bị những tình cảm không nên có phát sinh. Tột cùng của sự khốn khổ chính là để trái tim lấn át lí trí. Còn tột cùng của sự đau đớn chính là cố ép con tim phải im lặng để lý trí lên ngôi.
.
.
.
Phác Chí Huấn vẫn không biết gì vì chỉ nghe được cậu trả lời của Lại Quán Lâm còn Phác Xán Liệt cơ bản nói gì cậu không hề nghe nữa chữ.

"Cho tôi mượn điện thoại đi?"

"Sụp nguồn rồi. Anh có dây sạc không?"

Lại Quán Lâm đưa tay ra Chí Huấn lấy điện thoại đặt lên. Anh kia nở một cười gian rồi quăng mạnh xuống mặt đường, cán qua, nát ra.

"Này! Anh Bị Điên Hả?"

"Đi với tôi không cho phép tư tưởng đến nơi khác."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết."

"Đừng Xe."

"Nát ra hết rồi có nhặt cũng không sài được."

"TÔI BẢO ĐỪNG XE."

"..."

"Không muốn đi với anh nữa."__Nói đi nói lại vẫn sợ anh lắm.

"Ơ hay...Tôi có làm gì đâu."

"Anh...."

Lại Quán Lâm mở to mắt nhìn cậu cười một phát sau đó đạp chân ga hơn cả chân thắng. Phải nói là tốc độ của gió thiệt nha. Khỏi nói cũng biết Chí Huấn sợ xỉu tới nơi. Cậu nhắm chặt mắt dán sát người vào lưng ghế. Thật mà nói cậu lái cũng không vừa gì ai nhưng mà mình lái khác với cảm giác người khác lái. Với lại cậu chưa bao giờ đạp max chân ga thế này bao giờ. Cắn chặt răng cậu thủ thỉ không ra tiếng lòng thề sau này sẽ lái đàng hoàng tử tế mong trời phật phù hộ.

"Tôi sợ ba tôi lo lắng thôi...Không có ý gì chọc gan anh đâu mà."

"Ơ. Vậy ha"

"Ừm...Là vậy đấy...Anh lái chậm chút đi...Làm ơn."

"Phác thiếu sợ sao?"

"Vầng."

Anh cười mãn nguyện hạ tốc độ xuống. Cậu thật muốn đè cái tên này ra quánh cho lên bờ xuống ruộng, cả dòng họ Lại nhìn không ra đập đến khi không còn nhìn trời nhìn đất nổi nữa. Như hiểu được mình đương bị rủa anh càng thấy vui. Huýt sáo lôi ai đó về với thực tại.

"Tôi nhắn lại với Phác tổng nhờ anh ta nói lại với ba cậu rồi."

Cậu không trả lời chỉ gật đầu rồi thôi. Cậu bị làm sao đó! Nếu biết bị anh lừa cậu sẽ thế nào. Sẽ hét ầm lên hay là im lặng chịu đựng nhưng thế này. Anh thật không dám tưởng tượng nữa. Chỉ cần cậu bình an qua được cơn thịnh nộ này anh sao cũng được. Anh biết cả hai sẽ không có một cái kết tốt đẹp nhưng anh muốn ích kỉ một lần. Mặc kệ sau này bây giờ chỉ cần cậu vẫn tốt là được.
.
.
.
Thế còn mấu chốt còn lại-trung tâm của mọi lo lắng Biện Bạch Hiền đang ở đâu? Tình trạng ra sao rồi?

Cậu cũng không biết mình đang ở đâu. Một nơi tối đến không nhìn được gì. Đang chới với thì cậu nhận được môtt chút chao đảo. Chúng không ngừng động. Hình như cậu đang ở cảng nào đó. Container là thứ đang chứa cậu thì phải. Đang ngớ người lơ ngơ chuyện hôm qua. Cậu không phải người ngây thơ vô lối hiểu ra ngay được mình trở thành con chốt của mọi vấn đề. Thở ra một hơi rõ dài bụng lại nhói rồi từ từ đau dữ dội. Đã qua hơn nữa ngày cậu không ăn uống gì. Không khí trong này thật ít ỏi vừa khó ngửi vừa ẩm ướt. Cậu chỉ còn nước vừa cắn răng vừa ôm bụng, co người để cơn đau bớt đi một chút. Trong lòng sôi lên một dự cảm không lành, thật bất an.
Một đường ánh sáng xuất hiện dần dần biến thành mảnh lớn làm cậu khó chịu nhắm chặt mắt lại. Kéo theo tiếng gót giày sang trọng va vào đáy container thật đáng sợ. Cậu vẫn bị cơn đau hành hạ không đứng dậy nổi chuyển sang tư thế ép chặt đùi vào cơ thể. Không có gì là run sợ hay kinh hãi mà ngược lại đôi mắt hỗn tạp lộ rõ vẻ khinh bỉ.

"Tỉnh rồi à."

Nhìn con người cứng rắn không khuất phục Nghệ Hưng cười một tiếng bỉ ổi. Cậu rất giống ba cậu rất cứng đầu không bao giờ chịu khuất phục. Cầm lấy tô cơm trên tay nhìn cậu lại cười bỉ ổi. Cậu biết hắn muốn làm gì.

"Đói không."__Đặt tô cơm xuống đất hắn ta cười nữa miệng. "Ăn đi."

"Hahaha..."__ Bạch Hiền cười ngày một lớn. Tay không còn ép chặt lấy đôi chân nữa. Ba mẹ cậu đến cả dòng họ Biện gia đều chết dưới tay người trước mặt cậu kiềm chế thế nào con thú hận thù hung hăng lúc nào cũng tồn tại trong cậu. "Chú ăn đi. Mấy thứ cho súc sinh này rất hợp với chú. "

Không ngại nhìn thẳng vào đôi mắt tàn bạo của người kia. Đôi mắt này nhất thời làm Phác Nghệ Hưng cứng họng. Đàn em của hắn từ phía sau lao tới đánh túi bụi vào Biện Bạch Hiền khi mà hắn vẫn chưa phản ứng gì. Đôi mắt vừa thơ ngây vừa uất hận tinh khiết như có nước chảy bên trong giống hệt như đôi mắt người hắn chung sống những năm gần đây. Lúc ép cưới người đôi mắt cũng buồn, tủi và bất lực như Biện Bạch Hiền bây giờ. Con người cũng khuất phục dù dọa lấy mạng cũng không bao giờ làm theo. Bất chợt hắn rùng mình nhớ đến Kim Tuấn Miên.

"Dừng tay."

"Dạ?"

Nhìn Bạch Hiền máu loan ra chiếc áo bệnh nhân vẫn cắn răng cam chịu không rên không la càng làm Nghệ Hưng cứng đơ. Hắn nhớ tới ngày Kim Tuấn Miên thà nhảy lầu tự tử chứ không cưới hắn. Ngày đó cũng là chiếc áo bệnh nhân này cũng cắn răng cam chịu y hệt thế này.

"Hahahaha..."

Biện Bạch Hiền cười trên nước mắt đầy mặt. Cậu uất ức lắm! Tại sao bắt cậu phải chịu hết thứ này đến thứ khác. Cậu ức lắm! Tại sao không làm gì vẫn phải gánh những đòn chí mạng. Phút chốt cậu yếu ớt cơn đau lại hành hạ tiếp tục. Cậu không thiết tha để tâm gì đến nữa. Mệt mỏi lắm rồi. Không khí trở thành thứ không cần thiết.

"Giết tôi đi...Cướp hết mọi thứ của tôi rồi thì hãy giết chết tôi đi."

Những tên to cao ngay lập tức vồ vập lấy thân hình mỏng manh của cậu bé cần hơi ấm. Cậu nằm yên cho những tên đó động thủ. Sao cũng được, không cần cái mạng này nữa. Cậu nhớ Phác Xán Liệt. Nhớ anh từng nâng niu chìu chuộng cậu như thế nào. Cậu không còn kí ức nên không có gì để nhớ ngoài anh. Một bàn chân dùng hết lực đạp mạnh lên bụng cậu. Không đau chút nào ngược lại rất thỏa mãn thoải mái.

"Đã bảo thôi chúng mày điếc à. Nó chết thì lấy cái gì làm mồi. Lấy cái đầu chúng mày à."

"Hahaha. Ông vẫn không bao giờ thôi hèn hạ. Vợ con ông hẳn là bất hạnh khổ sở lắm nhỉ."

Hắn quay đi không nói hay nhìn thêm gì cậu. Sự im lặng đó giống như ngầm thừa nhận. Sự thật là thế mà. Không ai dám động chạm thậm chí là bắt chuyện với gia đình hắn. Chính nhờ hắn làm hai người họ bị cô lập khỏi xã hội này. Cách yêu thương sai sẽ dẫn đến rất nhiều thứ tai hại.

Biện Bạch Hiền bị nhốt ở cảng hơn hai ngày. Vẫn ở nguyên chỗ container đó. Cậu hiện giờ nôn ra máu mà vẫn không ăn hay uống gì. Phải đánh đến khi ngất đi mới cạy miệng cậu uống được một ít nước. Người đâu mà cứng đầu đến thế. Hôm nay cũng thế. Bị ăn đòn đến thân tàn ma dại vậy mà vẫn không chịu mở miệng ăn lấy muỗng cơm nào. Nhưng trước khi ngất đi cậu nhìn xuống cổ thấy sợ dây chuyền với viên đá quý màu xanh thẫm mà Xán Liệt tặng. Anh dặn cậu phải luôn luôn đeo trên người. Cậu vẫn nghe lời vẫn ngoan không bao giờ tháo xuống sao anh vẫn bỏ cậu vậy?

"Nhét thêm cho nó vài viên thực phẩm bổ sung đi. Ngày mai sẽ hành động."

Nhìn Bạch Hiền đúng thật làm Phác Nghệ Hưng nhớ đến Kim Tuấn Miên nhưng đó không làm giảm đi cơn cuồng nộ với Ngô Thế Huân. Thật ra có giết hết nhà họ Biện Kim Tuấn Miên cũng không bao giờ yêu Phác Nghệ Hưng. Không biết sẽ ra sao vì nếu nhà họ Biện mất đi Kim Tuấn Miên cũng không còn gì phải mất... Lại thêm một mối dây nhợ.

Biện Bạch Hiền lần nữa tỉnh lại. Lần này cậu được mang đến một nơi sạch sẽ hơn sáng hơn. Một cơn nhà bị bỏ hoang cũ kỉ. Nhìn sang bên trái là con sông gần lắm, nhìn sang bên phải là một bàn ăn thịnh soạn muỗng, đũa, nỉa đầy đủ. Có một chiếc ly thủy tinh có vẻ mỏng nhưng rất đẹp. Cậu dời tầm mắt ngắm con sông, ở đó có một cái cây rất to, nhìn rất quen thuộc. Trong đầu cậu xuất hiện bốn con người hai lớn hai nhỏ cứ mấp máy lúc ẩn lúc hiện cậu quanh dưới góc cây đó... Cậu lắc đầu xoa xoa đầu để bớt nhói. Lại một lần nữa thứ gì đó cứ xuất hiện ngày một rõ. Đầu ngày một đau. Đau đến chảy nước mắt. Lại nhìn ra cái cây ấy một lần nữa. Nước mắt bắt đầu rơi vô điều kiện. Cậu nhớ lại cái ngày mà chú Huân, chú Miên đưa hai đứa nhóc đi chơi ở bờ sông đó. Đảo mắt quanh căn nhà hoang tàn. Đây đích thị là nhà cậu năm đó. Hai dòng nước mắt cùng nhau tuôn xuống. Đầu bắt đầu cơn đau dữ dội hơn. Đau đến nỗi nằm lăng ra nền đất. Cậu bắt đầu nhớ lại kí ức từ cuộc sống vui vẻ đến vụ tai nạn kinh hoàng năm đó. Cậu có lại được kí ức, nhớ rất rõ gương mặt của mẹ, nhớ nụ cười ấm nóng của ba và...nhớ cậu nhóc ú ý lạch cạch theo đòi cưới cậu. Thì ra anh vẫn luôn giữ lời dù thế nào cũng bảo vệ cậu...Thì ra cậu phản bội anh...Thì ra anh là vì cậu...Thì ra tình yêu của anh dành cho lớn hơn rất nhiều, thứ tình cảm ích kỷ của cậu. Thì ra anh không yêu cậu giống như cậu yêu anh. Thì ra cậu nợ anh nhiều đến thế. Những câu hỏi mập mờ khi còn ở cạnh nhau phút chốc hóa dao găm đâm thẳng vào cậu. Lòng xám hối với những tội lỗi đã gây ra. Anh có làm gì sai để phải chịu sự tệ hại đó. Chìm đắm trong vùng kí ức, tay nắm chặt mặt đá quý xanh thẩm cậu lại ngất đi vì quá đau. Đau đầu, đau bụng và đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro