Phần 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt đến là lúc cả bar bao trùm bởi bóng tối. Nguồn điện vì hắn mà tắt đi rồi. Vụ báo chí chưa hẳn là yên, không muốn có thêm phiền phức cho cậu. Nhân lúc cả cả bar loạn xạ anh đỡ cậu đi bằng cửa sau. An Hiên loay hoay xử lý mãi không xong thì đột nhiên có điện. Ngơ ra một chút điện thoại lại thông báo có tin nhắn. "Cảm ơn"...
Cảm giác như cái bùng binh bị hai người họ xoay tới xoay lui vậy. Tức chết mĩ nhân mà.
Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đặt cậu vào ghế phụ lái. Cậu ốm đi nhiều, anh không cần dùng nhiều sức để bế cậu. Thắt dây an toàn cho cậu, cho anh, bật máy sưởi cho không khí ấm hẳn rồi mới bắt đầu chuyển động xe. Thật ra Bạch Hiền vẫn còn ở căn hộ của hai người, trước đây là của anh chỉ cần truy cập camera là có thể nhìn thấy cậu ngay. Xe chạy được một đoạn cậu bắt đầu động người đầu không có điểm tựa. Anh bẻ lái đậu lại bên lề chờ cậu yên mới dám chỉnh lại tư thế. Tóc nhẹ nhẹ bay tới bay lui trên khuôn mặt sợ cậu thấy ngứa mà thức giấc thì lớn chuyện anh vuốt chúng lại một chút. Được nhìn thấy người bằng da bằng thịt cầm lòng sao cho đặng. Anh hôn nhẹ lên tóc cậu cho thỏa mãn nỗi nhớ nhung bao lâu nay. Bạch Hiền lại tiếp tục xoay người làm anh đứng tim. Chờ khi cậu thật sự yên anh hạ ghế ngã ra sau. Có lẽ khom người lên quầy làm cậu đau lưng nên ngồi không yên. Không lâu lắm họ về tới nhà. Cậu chưa đổi mật khẩu nên anh không gặp khó khăn gì trong việc đưa cậu lên phòng. Đắp chăn kĩ lưỡng cho cậu. Bật điều hòa ở nhiệt độ vừa phải. Nhưng kì lạ là cậu liên tục co người vừa ôm bụng vừa chao mày còn sốt nhẹ. Anh hốt hoảng bế cậu trở lại xe rồi phi thẳng tới bệnh viện cấp cứu.
Ngồi chờ mà lòng như biển khơi dậy sóng. Anh thờ ra không biết làm gì. Anh muốn làm gì đó cho cậu ngây bây giờ. Nhưng mà làm gì? Anh đâu phải bác sĩ. Ngồi thế này thì khó chịu chết anh. Anh nhớ và gọi cho chú Miên. Chú Miên là người điềm tĩnh trong những việc như thế này hỏi chú là tốt nhất.

"Con bình tĩnh lại. Chú nghĩ thằng bé uống phải rượu mạnh mà không ăn uống gì nên sốt huyết bao tử. Con gọi cho Ngô Thế Huân đến trông chừng thằng bé là được."

"..."

"Thời gian này con không nên xuất hiện gần Biện Bạch Hiền."

"Dạ."

"Ừm. Ráng nha con."

"Con biết rồi ạ."

Xán Liệt lục tìm số của chú Huân rồi SMS cho chú chứ không gọi. Đang lúc đứng dậy thì bác sĩ bước ra.

"Cậu là người nhà của Bệnh nhân Biện Bạch Hiền?"

"À..tôi...tôi không phải."

"..."

"Chỉ là người qua đường thôi."

"À. Thế cậu có giữ điện thoại hay giấy tờ gì của bệnh nhân không?"

"Người nhà đang trên đường tới đây ạ."

"Ừm...thế thì tốt quá"

"Bệnh nhân...không sao chứ?''

"Sốt huyết dạ dày. Uống nhiều rượu và không ăn uống gì mấy bữa nay nên tình trạng khá nặng đấy."

Bác sĩ đã đứng tuổi nhìn qua là biết anh nói dối. Thường thì người qua đường đưa tới đây là may lắm rồi làm gì mà đóng viện phí làm thủ tục nhập viện còn ngồi chờ như anh. Cứ cho là anh tốt tính thế cái mặt trắng bệch kia là gì?

"Vâng! Cảm ơn bác sĩ."

"Đừng lo lắng chăm sóc kĩ lưỡng một thời gian là được thôi mà."

Bác sĩ vỗ vai anh rồi đi về phía sảnh bệnh viện. Còn anh vào phòng ngắm cậu một lúc và nhanh chóng lánh mặt đi. Đợt khi Ngô tổng ngồi sát bên cậu rồi thì mới an tâm ra về.
Bạch Hiền vẫn phải ở lại một thời gian để theo dõi sát sao ngừa để lại di chứng nhưng lại không cho ai ở lại với mình. Có lẽ cậu muốn một mình mấy ngày này. Sống với những cực nhọc sẽ tạo nên những con người giỏi giang còn sống với nhiều áp lực sẽ tạo ra nhiều ngỏ cục bế tắc. Cậu giống như người lạc đường đứng giữa ngã tư không biết chọn ngã rẽ. Bởi ngã tư này cậu từng đi qua chọn sai, cậu bị lầm, cậu bây giờ ân hận. Cậu sợ sai một lần nữa. Nghĩ tới lúc ở cùng với Phác Xán Liệt thời gian trôi qua êm đềm biết bao. Nhìn vào hiện tại cậu chợt rùng mình bão giông sắp tới đây cậu chưa biết vượt qua bằng cách nào. Vỡ ra cậu mới chính là sống không bằng chết. Khi quá mệt mỏi thứ khiến chúng ta khát là bình yên chứ không phải tham vọng hay tiền tài. Thật buồn cười trả thù người khác mà bản thân lại là kẻ thê thảm.
.
.
.
Vẫn như thường ngày cậu nằm ngoan cố ở giường bệnh bên ngoài là hai tên vệ sĩ canh ở cửa. Vẫn như thường ngày bác sĩ đến thăm khám cho cậu. Nhưng hôm nay vị bác sĩ này có hơi lạ.

"Chào cậu. Tôi đến để tiêm thuốc."

"Bác sĩ Trần đâu ạ?"

"Ông ấy có ca phẫu thuật đột xuất nên nhờ tôi sang thăm khám cho cậu."

Vị bác sĩ kia cười với cậu làm cậu an tâm không nghi ngờ nữa. Nằm yên cho vị bác sĩ kia tiêm thuốc. Khoảng ba đến năm phút vị bác sĩ rời đi. Cậu chỉ cảm thấy buồn ngủ dữ dội.
Đẩy xe ra ngoài là lúc thay caa nên có đến bốn anh vệ sĩ. Mợt mình hắn nhắm chắc không kham nổi nên bỏ đi. Khoảng mười lăm phút sau hắn quay lại. Bên cạch hai tên vệ sĩ lúc này có thêm một bệnh nhân. Hắn hiên ngang bước tới.

"Đứng lại. Chẳng phải vừa mới khám rồi sao?"

"Tôi bỏ quên đồ."

"Bỏ quên?"

"Chỉ là lọ thuốc."

"..."
"Đứng đó để tôi vào lấy."

Một tên vệ sĩ vào trong tìm lọ thuốc. Tên còn lại mãi chú tâm đến vị "bác sĩ" không cảnh giác phía sau liền bị tên "bệnh nhân" đánh ngất đi. Tìm được lọ thuốc tên vệ sĩ còn lại quay lại cửa phòng. Vừa mới mở cửa đã bị đạp ngược vào trong. Lảo đảo một phen nhưng anh ta cũng nhanh lấy lại được thăng bằng. Lao tới khống chế đạp tên bác sĩ ngả ngang và đánh túi bụi vào tên bệnh nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro