Phần 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng hồi lâu, chỉ có hai đôi mắt không rời nhau một tấc. Thâm sâu trong suy nghĩ là hai luồng suy tính hoàn toàn trái ngược nhau. Ngô Thế Huân muốn biết hết tất cả còn Phác Xán Liệt thì đã đinh ninh là kẽ răng cũng không được hé nữa lời. Tính khí chú Huân anh còn lạ gì. Biết, sẽ có lúc chú biết hết mọi chuyện từ lớn tới nhỏ nhưng không phải bây giờ.

"Ngô tổng biết được cũng kha khá chuyện rồi nhỉ?"

"Tôi muốn biết tất cả."

"Ngô tổng gặp Phác phu nhân rồi?"

"Thì sao?"__Phác phu nhân thật là chẳng dễ nghe. Người của hắn lại đi làm phu nhân nhà khác thật là điên lên được mà.

"Chú à! Chú thay đổi nhiều thật."__Phác Xán Liệt nhẹ giọng. Đôi mắt nói lên tất cả. Sự tha thiết, yêu thương và một chút hy vọng. Đôi mắt mà ngày xưa vẫn còn vui đùa ở Biện gia. Thế Huân bất giác xao động đi một nhịp. Có một thứ mang tên ám ảnh chúng nó rất kinh khủng và thường đến từ quá khứ.
"Chú có biết là tại vì sao không?"

"Chẳng phải nhà cậu ép tôi phải đến bước đường này sao?"

"Nhà con á?"

"..."

"Nhà con trước đây chú vẫn thường hay đến uống trà với ba con. Nhà con có mẹ hay nấu món lẩu mỗi khi biết chú đến."

"..."

"Ở có còn có một cậu bé ngồi ngốc chờ ở cổng...Đợi tiếng xe của chú nữa."

Phút chốc Thế Huân thấy khô cổ họng không dám đối diện với đôi mắt ấy nữa. Thứ khiến chúng ta dằn vặt trong nuối tiếc chẳng phải là quá khứ sao? Cái mà chúng ta đã trãi qua mà hiện tại gọi là kí ức. Trong đó có tuổi thơ, bạn bè ,...và có rất nhiều yêu thương từ những người yêu thương chúng ta.

"Nhà con thật sự làm gì nên tội hả chú?"

Sự thật cũng giống như Trác Nghiên, Trác Nghiên vẫn là Trác Nghiên, vẫn là dãy núi sừng sững chỉ có điều khác ở chỗ nó là của ai thôi. Biện Trác là người đặt nền móng đầu tiên cho nó. Phác Xán Liệt là người phát triển nó vượt bậc. Bây giờ Trác Nghiên là của Biện Bạch Hiền. Phác gia cũng như thế vẫn gọi là Phác gia nhưng đâu phải có một người duy nhất nắm giữ nó muôn đời. Thế Huân, người thương anh không khác gì em ruột cũng gọi là chủ Phác gia mà. Chú cuối cùng là hận Phác gia hay chỉ có một người mang họ Phác? Có lỗi với chú chỉ mình Phác Nghệ Hưng, duy chỉ mình hắn. Trên dưới Phác gia làm gì nên tội hả chú?

"Chú thay đổi nhiều chỉ vì đánh mất chữ 'Nhân'."

Nhân hậu và nhân nghĩa là cốt để giữ 'bản thân' của chính mình và cũng chính là thứ quý giá nhất của mỗi chúng ta. Đánh mất bản thân rồi thì ít ai được gọi là người nữa. Ma lực của thù oán đã bịt mắt chú, xoáy chú tới bờ vực của tội lỗi. Nơi mà Phác Nghệ Hưng đã xuống sâu tận đấy. Chú thật sự câm thù Phác Nghệ Hưng nhưng chú của bây giờ cũng thật sự gần giống y như hắn rồi.
.
.
.
[Trác Nghiên.]

Đỗ Khánh Tú sau khi Xán Liệt rời đi cũng muốn nghỉ việc. Phác Xán Liệt cũng đoán cậu sẽ như thế này nên đã ký hợp đồng lao động dài hạn với cậu. Đỗ Khánh Tú là một người tài và rất 'có mắt' trong công việc. Bạch Hiền giỏi chuyện điều hành, Chung Nhân chuyên về mảng lên kế hoạch còn Khánh Tú mảng tính toán, cân nhắc khỏi phải bàn. Tương lai của Trác Nghiên thật là đáng mong đợi. Phần vì tính khí đối lập nên thường xuyên xảy ra những vụ 'vấn đáp' điển hình như hôm nay.

"Tôi không đồng ý việc chi hơn bảy phần ba vốn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Phác Biên."

"Hoàn thành Phác Biên sớm để đưa vào hoạt động rồi chúng ta sẽ lấy lại vốn đầu tư nhanh thôi mà."__Không khí bao trùm phòng họp. Những lúc như thế này Chung Nhân chỉ biết cách vuốt giận từng bên thôi.

"Chắc gì hoàn thành xong mọi người sẽ đùng đùng tới ở? Hơn nữa chỉ còn lại ba phần thì công ty sẽ thế nào?"

"Thế nào là thế nào?"__ Biện Bạch Hiền tức giận lên tiếng. Chưa bao giờ cậu nổi giận với cấp dưới như thế này.

"Trước đây chỉ đầu tư một nữa đã mất luôn công ty. Ai biết lần này mất cái gì."

"Phó tổng anh ăn nói cho cẩn thận."

Kim Chung Nhân phớt tay để cho các nhân viên ở bộ phận khác ra khỏi phòng họp. Lúc trước bị Phác tổng giận cá chép thớt còn đỡ hơn bây giờ họp lần nào cũng giống như ra chiến trường không biết khi nào chết.

"Tôi việc gì phải cẩn thận. Trác Nghiên năm xưa thật sự của Biện gia nhưng cậu nghĩ kĩ đi. Khi nhà cậu phá sản nó đã vỡ nát đến như thế nào."

"..."

"Khi mà cậu hít thở không trong lành làm du học sinh ở Anh thì Phác Xán Liệt đã phải lăn lộn vật vờ thậm chí là liều mạng để giữ lấy nó kia kìa."

Cả hai anh em đều lặng người trước câu nói của Đỗ Khánh Tú. Đúng Trác Nghiên là của Biện gia. Ai là người xuống tận vực thẩm để lôi nó lên trở lại thì phải ngẫm kĩ. Năm đó Biện gia phá sản Trác Nghiên trở thành con mồi béo bở cũng những con sói tham lam đói khát. Chú Miên sau khi lấy lại được Kim gia cũng phải tổn hao một phần không hề nhỏ để níu chân. Đến khi tốt nghiệp cấp ba thì Phác Xán Liệt bắt đầu lăng lộn để nắm được Trác Nghiên vì Kim Tuấn Miên bị Phác Nghệ Hưng phát hiện triệt để cắt đứt đường đi của chú. Thế lực ngầm là thứ cậu ta cầm lấy đầu tiên. Muốn đuổi sói hoặc là dụ chúng bằng miếng mồi ngon khác hoặc phải làm chúng đau mà bỏ chạy.

"Anh đi đâu vậy?"

"Không cần đi theo."

Mấy ngày hôm nay là cực hình đối với Biện Bạch Hiền. Suy nghĩ chìm ngập trong đau đớn và sự hối hận. Cậu là một người khá có đầu óc xâu chuỗi lại những mảnh vụng cậu biết, biết hắn ngay từ đầu là nhường hết cho cậu. Cứ như thế này cậu điên mất. Không muốn tự dằn vặt nữa. Cậu muốn say đến không còn nhớ mình là ai nữa. Phác Xán Liệt thì lãnh đạo cao cả thật đấy nhưng tận tâm thì sống không bằng chết. Biện Bạch Hiền bên ngoài lãnh đạm trái tim thì không khác gì đã chết. Chết đi thì không thể, sống cũng không xong. Biện Bạch Hiền dù là hiểu được lòng Phác Xán Liệt cũng không thể quay đầu về hắn được. Kế hoạch ngay từ đầu cậu phải tiếp tục. Phần vì không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt anh nữa. Cậu cướp đi tất cả của người ta thì lấy quyền gì bây giờ.
Ngoài đường mưa trút nước như giận ai. Cậu mệt mỏi lê nhẹ vô lăng. Khi chưa có cậu khát khao nhưng Trác Nghiên trong tay cậu thì chẳng vui vẻ gì. Đó chính là vì cậu làm nên "lỗi" nên cậu phải gánh "tội".

Từ khi quay trở về cậu ít khi đi chơi. Cũng không biết quán rượu nào là an toàn. Nhỡ làm ra chuyện không hay thì mệt. Thoáng nghĩ cậu muốn tới Dạ Đài. Trước đây cậu bắt đầu mối quan hệ với hắn ở đấy và cũng từng nóng giận buông lời cắt đứt. Hơn nữa là Phác Xán Liệt có ở đó không? Nhìn một cái thôi cũng được để biết anh vẫn rất tốt. Nghĩ tới đây cậu lại bật cười. Buồn cười thật không phải do cậu mà ra cả sao? Cậu ân hận cũng quá muộn rồi. Từ sâu trong khóe mắt dâng lên một dòng nước ấm nóng làm mắt cậu đỏ hoe. Giá như không trở về thì sẽ không thể gặp anh. Giá như lúc đó giữ được bình tĩnh thì bây giờ đã khác rồi. Cơn nhức đầu ê a vẫn cứ hành cậu mấy ngày nay. Cả thể xác lẫn tinh thần đang tra tấn cậu dã man.
Sống cuộc sống hoàn toàn trái ngược với điều mình mơ ước thật sự rất mệt. Khi mà ước muốn của mình chỉ dừng lại ở 'khát khao'. Suy nghĩ lẫn hành động điều phải khác đi 'bản thân'. Cuộc sống này cậu duy trì được bao lâu?

"Khách quý. Chẳng hay nơi này cậu cần gì?"

Mĩ nhân chẳng hiểu cậu tới đây để tìm người, tìm cô hay là để trút giận? Biện Bạch Hiền tỏ ra bình thản lơ đi bước thẳng tới quầy vừa đi vừa trả lời.

"Tới quán rượu để uống rượu chẳng lẽ giết người à."

Ơ hay thế là thế nào? Từ khi mở quán tới bây giờ chưa bao giờ bị lơ như thế này bao giờ. Mà lơ couple mới ghê chứ. Tức chết mĩ nhân rồi nha. Mĩ nhân đừng giận mau già. Ngỡ đâu chọc Phác Xán Liệt điên lên thì nát bét hết. Nào, cậu ấy có làm đổ bể thứ gì Phác thiếu đền cho cô đừng nóng a.
Dạ Đài thật sự kinh doanh minh bạch vèo một phát hóa phòng trà kiêu sa. Khách thì có giảm nhưng không ít. Phục vụ lịch sự trang nhã, đèn không còn chớp nhoáng đủ màu. Ánh sáng mờ mờ màu vàng ấm cùng cách trang trí với nhiều chi tiết nổi bật làm điểm nhấn. Nơi này như chưa bao giờ xuất hiện những thứ u tối, Biện Bạch Hiền nghĩ thế. Lúc trước cậu không để ý, cả lần thứ nhất hay thứ hai đều không để ý bây giờ nghĩ vậy cũng không có gì lạ.
Cậu liếc qua tủ rượu chọn cho mình một chai màu đỏ thẫm. Trước đây phải hỏi Kim Chung Nhân để biết một số loại mà Phác Xán Liệt thích còn lại hoàng toàn mù màu. Cậu luôn không cho phép bản thân mình hư hỏng nên không thường xuyên tới những nơi thế này. Có chăng cũng chỉ là đi kí hợp đồng. Phần vì cậu không thể ăn đắng. Ngụm đầu thật khó uống. Lần đầu tới đây được bày trước cho một loại rượu ngọt ngọt dễ uống còn chai này sao nó đắng quá vậy? Kệ, cậu nhắm mắt uống hết ly. Ban đầu là đắng bây giờ là cay có cảm giác như vừa ăn kẹo bạc hà vừa uống nước lạnh. Như bị tê liệt từ đầu lưỡi đến cổ họng và chạy dài xuống tận gan, ruột. Từng tế bào như bị tê dại một cảm giác hả hê cho bao nhiêu áp lực giải phóng đi đâu hết.(Không khuyến khích thử nhé. Chưa đủ tuổi a). Cậu rất thích cảm giác này thế là cậu uống hết từ chai này sang chai khác. Chẳng mấy chốc trời cũng sụp tối và trên bàn đã hơn ba chai rồi.

"Cậu say lắm rồi đừng uống nữa."

Người đẹp An Hiên thấy cậu chừng như không chống cự nổi nữa, liền can ngăn.

"Sợ tôi không trả tiền sao? Tôi Trả, Tôi Sẽ Trả. Đi chổ khác chơi."

Xác định là say bét nhè rồi. Giọng cậu bắt đầu lớ ngớ đi. An Hiên đang phân vân không biết có nên gọi Phác Xán Liệt hay không thì lý nào cậu liền gục xuống bất tỉnh nhân sự. Mĩ nhân thở dài lắc đầu cũng mệt mỏi theo. Không hiểu sao nhìn cậu lại nhớ tới hôm trước miệng lại kéo ra một nụ cười.

"Hỡi thế gian tình là chi?"

Người đẹp gọi cho đại ca Phác. Hắn chỉ 'ừ' rồi cúp máy luôn. Khuẩn chương nhề? Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ. Thà chịu khổ, chứ không chịu lỗ đây mà. Haizzzzzz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro