Phần 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chờ lâu không?"
Ngô Thế Huân tới gần Kim Tuấn Miên giọng chú êm êm không cao nhưng có phần thấp. Như không thể khống chế mình khi ánh mắt đối với chú Miên có phần đặt biệt. Chú sợ không giấu được mình nên quay mặt hướng xuống ngắm lòng thành phố.

"Ngô tổng rất đúng giờ. Chỉ là tôi muốn tới sớm một chút."
Bây giờ là ban ngày không thấy nó lấp lánh ánh đèn chỉ thấy nó sơ xác mệt mỏi và...thê thảm. Bởi vì chúng ta chỉ nhìn thấy được khi có ánh sáng truyền từ vật tới mắt, đêm đen tối che khuất đi cái sự thê thảm của cái tồi tàn mà các công ty, xí nghiệp...và cả con người tạo ra. Giống hệt như con người vậy đó. Có đôi khi không nhìn nổi một điều giản đơn nào đó chỉ vì "ánh sáng" kia không sáng hơn một điều gì đó khác.

"Em sống tốt không?"
Kim Tuấn Miên của trước kia mũm mĩm đáng yêu bây giờ thấy rõ cả xương. Chú Huân không khỏi sót xa giọng chú cứ buồn buồn tông giọng trầm nghe thôi mà thấy cũng rầu rầu theo. Chú Miên cười nhạt mắt vẫn không nhìn lấy chú một cái.

"Không tốt hay tốt. Tốt hay không tốt. Cũng thật không muốn phiền tới Ngô tổng."
Kim Tuấn Miên đau thấu ruột thấu gan. Người mà chú muốn trộn đời trọn kiếp đang đứng sờ sờ ké bên đây nhưng mà...Chú không dám nhìn lấy, không thể chạm tới.

"Trác Nghiên đã lấy lại rồi. Phác Biên cũng dành được rồi. Mong ngài rộng lòng mà dừng tay cho."

Gió thổi hiu hiu với cái thời tiết se se lạnh sao chúng len lói vào từng tế bào tìm tận đấy lòng của hai con người đây.

"Hẹn anh tới đây...Em là vì truyện này?"
Giọng chú huân bắt đầu nặng hơn. Âm sắc có phần sắc nhọn...lẫn với ánh mắt không kiềm nổi thất vọng.

"Đúng vậy thưa Ngô Tổng."

"Hứm...Cho tới bây giờ em vẫn chọn hắn ta?"

"Ngài nghĩ sao cũng được. Tùy ngài. Chỉ mong ngày suy nghĩ kỉ."

"Còn em, Tôi Còn Chưa Lấy Lại Được Em"

"..."

"Tôi không dừng lại. Tôi sẽ cướp hết những thứ của hắn ta. Tôi phải bắt hắn ta thảm hại quỳ dưới chân tôi. Bắt cả nhà họ Phác phải chết."

Kim Tuấn Miên bắt đầu quay người. Ánh mắt như cảnh báo một điều kinh khủng. Phản đối kịch liệt người đối diện. Sống trong cảnh xụp xuệ như thế này đã quá đủ rồi. Không thể để mọi chuyện biến thành tan nát được.

"ANH MÀ ĐỘNG ĐẾN PHÁC CHÍ HUẤN VÀ PHÁC XÁN LIỆT TÔI LIỀU MẠNG VỚI ANH."

"Hahaha. NÓ SẼ PHẢI CHỊU KHỔ VÌ..."__Ké sát tai chú Miên nói nhỏ ánh mắt chú uất hận hơn bao giờ hết.
"Em Dám Xem Chúng Quan Trọng Hơn Tôi."

Kim Tuấn Miên đơ người vài giây không ngờ Thế Huân hiền lành lương thiện biến thành một con quái vật tàn ác đến cỡ này. Khóe mắt Kim Tuấn Miên dàng ra hai dòng nước mắt khóe môi cứ run run không thốt nên lời. Sự thống khổ trên nét mặt không giấu nổi đi đâu được. Chú Huân cũng không nói gì đứng nhìn nỗi thống khổ kia chú càng câm phẫn hơn. Nỗi lòng như một tay muốn xé nát cả thế giới và cuộc đời khốn nạn kia. Chú không như Kim Tuấn Miên chú không kiềm nén, không nhịn càng không vướng bận như Kim Tuấn Miên. Ôm lấy người đang tức tưởi kia. Lạnh thấu tâm can chú rồi. Chú Miên vội đẩy chú ra mặt tái trắng vừa khóc vừa chà hai lòng bàn tay. Van xin.

"Cầu xin anh. Đừng làm bọn trẻ khổ như chúng ta nữa."

"Em còn thương anh không?"__Nghe hỏi mà Tuấn Miên tay chân bủn rủn hắn rõ ràng là biết mà vẫn cứ hỏi. Chú Miên im lặng cố kiềm lại nước mắt và giọng nói lựa lời đáp trả.

"Chú ta đã khổ sở một đời. Lũ trẻ vô tội không thể khổ theo."

"Năm xưa em vì Kim gia, vì Biện gia mà từ bỏ tôi. Còn bây giờ em lại một lần nữa gạt bỏ tôi vì bọn trẻ. Em không biết đau Nhưng Tôi Biết Đau Em Hiểu Không."

Chú Miên đứng hình tim như ngừng đập theo câu nói kia. Người kia làm sao biết được? Cổ họng cứ nghẹn lại chú đứng như trời trồng nhìn Thế Huân rơi nước mắt. Chú...biết tất cả rồi sao?

Chú Huân tiến thêm bước nữa ôm trọn lấy người kia. Người trong lòng bất động không nói nên lời chú càng thương hơn. Thương chú thay cho chú sao cứ thương người hơn thương mình. Chẳng được bao lâu lại bị người kia đẩy mạnh và bỏ chạy. Thế Huân không kịp trở tay giữ người.
Một lần nữa bị bỏ lại...

"Để xem lần sau còn dám chạy."

Người đời có một câu nói 'Nhất quá tam' là có ý gì?
.
.
.
Biện Bạch Hiền sau khi tiếp nhận Trác Nghiên cơ hồ càng có nhiều suy tư. Mặt dù đổi chủ nhưng Trác Nghiên không vẻ gì rối loạn. Hoạt động sôi nổi như bình thường chỉ một vài đối tác lâu năm không chấp nhận rút hợp đồng.  Tám mươi hận hai mươi mơ hồ. Trắng ra mà nói cậu chẳng phải là người phản bội anh trước sao? Hơi tàn nhẫn nhưng mục tiêu ban đầu của cậu không phải nằm vùng à? Khá bạo dạng khi nói lỗi là cậu để phát sinh tình cảm với hắn. Ừ thì, 'Ông ăn chả, bà ăn nem' thôi! Có qua thì phải có lại trách ai bây giờ.

Còn Phác Xán Liệt, cái tên nằm top trend mấy ngày nay không chịu nhường hạn nhất cho ai đang ở đâu? Đau khổ sống lây lất hay là rượu chè be bét. Hay là không còn là Phác tổng nên lê lếch dói vật dựa ở khúc đường nào sống không bằng chết rồi. Uầy đừng xem thường Phác Xán Liệt như vậy chớ. Sự kiện Trác Nghiên đổi chủ liên tục được báo cập nhật. Tờ INM đưa ra bằng chứng Phác tổng và tân chủ tịch có liên quan. Cụ thể là tất cả các hình ở ảnh quán bar, Thiên Y và nhà riêng...Với tiêu đề 'Ông hoàng kinh tế không đề phòng. Dẫn tới mất trắng'. Nhưng sau đó lại bị 'sát thủ' chỉ tên liền gỡ bài, đăng tin xin lỗi.Người làm chuyện này không ai khác ngoài...Phác Xán Liệt. Anh ta còn có một bang tuy không lớn nhưng cũng không thể nói nó nhỏ. Không còn có 'ánh sáng' thì sống trong cái 'xã hội đen' cũng không tồi. Vài người từng là đàn em của hắn biết hắn quay lại liền xác nhập địa bàn. Với cái bản lĩnh, tiếng tâm ngất ngưỡng một thời của hắn không khó để tạo ra một thế lực lớn. Sau hai tháng hoạt động có thể nói ở Đài Bắc có Lại gia, ở đây có Phác Xán Liệt. Chú của hắn phút chốc cũng phải khen hắn một câu. Phác gia chỉ ở bề trên có một chút những tưởng là ngóc đầu không nổi thế mà lại hóa phượng hoàng bay lên. Phác Nghệ Hưng thật thấm câu 'thà giết nhằm còn hơn bỏ sót' vừa mới biết Ngô Thế Huân trở lại bây giờ còn bị Phác Xán Liệt uy hiếp vị thế phải tính toán lại nước cờ tiếp theo a.

👤:Thưa Phác thiếu, nhiệm vụ hoàn thành.

"Tốt. Sạch sẽ chứ?"

👤:Vâng. Bảo đảm.

"Ừm. Sắp xếp hai giờ bay."

👤:Vâng. Xin phép thiếu chủ.

Phác Xán Liệt nhìn cách của khép lại liền cười nữa miệng. Chỉ là trả được mối hận thấu xương nên có phần vui. Xoay ghế qua lại mấy vòng. Vui thì có vui nhưng hả hê thì chưa.

"Biện phu nhân người yên tâm. Con còn sống em ấy sẽ an toàn tuyệt đối."

Biện phu nhân! Đúng không lầm là Biện phu nhân. Vợ hiền của Biện Trác và là mẹ của Biện Bạch Hiền. Năm xưa loay hoay trong chiếc xe sắp phát nổ mẹ Biên đưa được Biện Bạch Hiền tới gần cửa nhưng vì phần chân bị chấn thương không thể duy chuyển bà bất lực nhìn đứa con mình. Đang cảm nhận được chiếc xe ngày một nóng và một tiếng động ở gần bà phát hiện Phác Xán Liệt vẫn còn sống. Cố gắng đỡ cậu ra khỏi cái ôm cuối cùng của người bạn thân. Phác Xán Liệt cả đời này chính là cứu cánh của Biện Bạch Hiền. Bà cố gắng trấn an Phác Xán Liệt vì một ngọn lửa nhỏ đã bừng cháy.

" Xán Liệt ngoan, đừng khóc. Con cỗng Hiền Hiền ra trước rồi gọi mọi người tới cứu. Ngoan nào mẹ Biện thương con."

"Còn mẹ Biện làm sao? Hức...mẹ chảy máu nhiều quá..."

"Mẹ không sao? Sau này con bảo vệ em giúp mẹ nhé."

Nói rồi bà ôm hôn đứa bé khóc khổ sở. Phác Xán Liệt sau cái ôm hôn ngoan ngoãn cổng Biện Bạch Hiền ra khỏi xe, một nam thanh và một người trung niên ào ra ôm lấy hai đứa bé vội vã chạy nhanh nhất có thể. Ba mươi giây sau chiếc xe phát nổ. Chính vì biết xe sẽ nổ nên người dân không ai dám tới gần. Cũng phải, bay khỏi mặt đất rồi nhào lộn mấy vòng không ai nghĩ người bên trong còn sống.
Tên tài xế năm xưa vừa được xuống tạ lỗi với ba mẹ hắn. Thật là muốn tiêu diệt mối hận này đã lâu chẳng qua bởi vì muốn giữ trong sạch cho Trác Nghiên mà hoãn lại.

🗣:Thưa thiếu chủ có người muốn gặp ạ.?

"Ai?"

🗣:Hình như là chủ tịch tập đoàn Thiên Y Ngô Thế Huân ạ.

"..."
"Cứ nói tôi ra ngoài rồi."

🗣:Dạ.

Vừa quay đầu không kịp phản ứng liền bị người vừa nhắc tên tóm cổ.

"Phác thiếu, cậu đuổi tôi là có ý gì?"

Phác Xán Liệt miễn cười không hổ danh là chú của hắn trực tiếp ra mở cửa.

"Tôi nào dám. Phiền Ngô tổng rồi! Mời vào."

Ngô Thế Huân buông tay liếc tên cận vệ một phát. Phác Xán Liệt lại cười thầm trong bụng chú Huân thay đổi nhiều nhưng tính cách không hoàn toàn như vậy. Hai người cùng bước vào căn phòng mà những tên cận vệ kia mơ ước được vào.(Thường thì chỉ được đứng thông báo trước cửa). Căn phòng với tông màu nâu đất cùng màu với màu chiếc bàn gỗ và bàn sofa khá trầm trang trí vài chi tiết màu ngà khá ấm. Chiếc đèn pha lê là nổi bật nhất. Thiết kế theo những khối vuông, tròn rồi xếp theo tầng đi lên. Một vài được treo thả xuống có gió sẽ va chạm nhẹ tạo ra âm thanh rất trong và sáng. Không có giấy giấy tờ tờ như ở Trác Nghiên. Một bộ sofa, một bàn làm việc, một chiếc tủ nhỏ,rèn cửa sổ, máy tính, điện thoại, hết.

"Việc gì phiền Ngô tổng đích thân tới đây thế ạ?"

"Hứm...Con thừa biết chú không phải họ Ngô mà vẫn gọi Ngô Tổng?"__Gặp phải sự tình này Phác Xán Liệt luôn lờ đi như kẻ ngốc nhưng lần này là đích thân Thế Huân đến tìm hỏi tay đang rót trà có chút ngưng.Xán Liệt cười ngốc rồi lơ đi. Đi làm diễn viên đi Phác Xán Liệt anh đặc biệt rất tài năng mảng này.

"Ngô tổng không phải họ Ngô sao? Vậy tôi phải gọi thế nào?"

"Phác thiếu đây có biết Biện Trác và Lâm Bạch Khiên?"

Thâm tình năm xưa không hề nhẹ. Biện gia thương cậu như con cậu làm sao mà quên được hai cái tên này. Khó cho cậu không biết trả lời thế nào.

"Tôi có đọc qua. Hình như là chủ cũ của Trác Nghiên thì phải."

"Vậy còn Biện Thế Huân?"

"..."

"Cậu không mất trí Kim Tuấn Miên đã nói hết rồi."

"Sao? Chú Miên nói hết cho chú rồi sao?"

Nỗi lo lắng hiện rõ trên đôi mắt và thái độ. Không thể như vậy, còn biết bao nhiêu thứ không thể vỡ lẽ. Nói hết là nói hết thế nào.

"Không là cậu mới vừa cho tôi biết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro