Phần 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ theo đà mà phát triển mặc kệ người nửa muốn nửa không. Phác Xán Liệt làm ngơ chờ ngày rời Trác Nghiên. Biện Bạch Hiền vẫn âm thầm chờ ngày lấy lại tất cả của Biện Gia, tống  Phác gia vào xông sắt. Dự án khu chung cư hoàn thành được một nữa nó mang tên Phác Biên. Ban đầu có tên là Phác Biện nhưng Phác Xán Liệt cố tình bỏ đi dấu nặng. Cũng đúng công trình này sẽ trúc bỏ gánh nặng cho Biện gia, trả hết lại cho Biện gia và...Phác gia sẽ là Phác gia, Biện gia sẽ là Biện gia. Nước sông không phạm nước giếng.

Nhưng Biện Bạch Hiền vẫn còn do dự mãi ậm ừ không dứt khoát. Một người luôn đối tốt với cậu như Phác Xán Liệt, có lẽ...không nở.

"Tôi có việc cho cô"

"Ồh. Phác tổng cũng có ngày đến đây sao, quý hóa quá. Mời ngồi."

Phác Xán Liệt đến chiếc ghế đối diện màu xanh rêu. Bắt chân lên đầu gối liếc ngang một chuyến. Không có gì là hấp tấp, vội vã cũng chẳng có ý muốn chơi. Hắn tìm thứ gì đó.

Không hổ danh là đệ nhất làng chơi nơi này có đủ mọi sắc màu. Nói nghĩa bóng hay nghĩa đen, màu đèn hoặc con người đều đúng. Từ hạng sang trọng đến thấp hèn, từ tổng tài đến bậc thấp nhất của xã hội tụ họp ở đây. Họ đến đây một phần cũng vì nàng đệ nhất mĩ nhân Triễn An Hiên đây. Đại đa số tới Dạ Đài này để tìm trai xinh gái đẹp để thỏa mãn. Tiểu số còn lại là bàn việc.

"Mời Phác tổng."__Mĩ nhân Triễn An Hiên đon đả mời.

"Thật không tầm thường."__Phác Xán Liệt cười nửa miệng nhìn ly rượu rời tầm nhìn sang mĩ nhân.

"Có gì mà không tầm thường."__Đôi mắt bén lẹn nhìn Phác Xán Liệt. Có lẽ là quen tiếp những tay cứng cựa nét điềm tĩnh của mĩ nhân thật là đáng học hỏi. Phác Xán Liệt tỏ ý không muốn diễn.

"Mọi thứ tầm thường cho đến khi cô bỏ thứ gì đó bất thường vào ly rượu thượng hạng này."

Phác Xán Liệt chỉnh sửa lại tư trang một tia nhìn thẳng vào con mắt bén lẹn kia, lại cười nửa miệng. Người kia không tỏ gì là khó chịu đon đả bước sang ngồi lên người hắn. Ngón tay màu đỏ chói mắt giúp hắn chỉnh lại chút tóc rồi ôm lấy cổ hắn. Vẻ yêu kiều đầy mị lực.

"Leo lên giường của Phác tổng thật là khó hơn lên trời a. Một đêm xuân miễn phí..."__Mĩ nhân tay ôm lấy hắn ké sát môi nói bằng âm mũi đầy vẻ dụ hoặc. "Nhất anh rồi còn gì."

Phác Xán Liệt cười gian sảo cũng không ngại thì thào vào tai mĩ nhân.

"Chỉ không dụ được tôi. Duy nhất chỉ một mình Phác Xán Liệt còn gì."

Mĩ nhân bị câu dẫn ngược cũng biết điều về lại vị trí. Dụ dỗ biết bao nhiêu tên đàn ông, phá nát biết gia đình tên khốn nạn. Chưa bao giờ thất bại cho tới ngày gặp phải Phác Xán Liệt. Để thật sự 'leo giường' của hắn sự thật là không có cửa nào. Chủ nhân chỉ có một, đúng-Biện Bạch Hiền. Mĩ nhân chán nản gọi phục vụ mang ly rượu khác cho Phác tổng.

"Thế Phác tổng tìm thứ gì ở đây sao?"

"Tìm cô."

"Hửm,..Tìm em á?"

"Chính xác là tìm một đứa không sợ dao kè cận cổ."

"Em không đánh đấm gì được đâu."

"Ừm hứm."

"Hư móng hết."

"Không hư móng. Nghề của cô...diễn cho tốt."

Mĩ nhân có vẻ vui trở lại. Vừa cười vừa bước sang chổ Phác tổng. Cười mĩ miều sức hút của vạn người mê mẩn đến tán gia bại sản đâu thể đùa. Phác Xán Liệt vô cảm nhìn lấy ánh đèn dưới đất rồi lại nhìn lên trần. Một chiếc đèn pha lê tinh khiết đẹp đẽ. Pha lê đẹp ở chỗ trong suốt, tinh khiết. Bất giác anh nhớ tới người mang nét đẹp giống pha lê.

"Em liều mạng...vậy được gì?"

"..."

Mĩ nhân cởi áo vest bên ngoài ra. Phác Xán Liệt không phản đối để yên cho cô ta muốn làm gì thì làm.

"Tùy ý cô."

Cô ấy vẫn ngồi như ban đầu tiếp đón. Gỡ bỏ caravat tháo một vài cúc áo rồi nhìn lấy gương mặt vô cảm của Phác Xán Liệt.

"Chổ này của em đến lúc cần dựa đẫm. Anh cho em không?"

Nói cho có không khí thế thôi. Dạ Đài lâu nay hoạt động sôi nổi cũng nhờ người của Phác gia bảo đảm. Nhưng chơi bời chán rồi, lách luật cũng mệt não rồi. Cô ấy muốn dừng ở đây. Làm ăn minh bạch giữa những tên dã thú đương nhiên cần một cái tên để dựa vào. Phác Xán Liệt là một cái tên hoàn hảo.

"Nếu em diễn không đạt Dạ Đài coi như theo gió bay."

Một tiếng mở cửa bất giác làm tim Phác Xán Liệt kêu gào. Triễn An Hiên vẫn bình tĩnh tháo cúc áo thứ tư. Cô ta thấy rất rõ nhịp tim mà cô ta ao ước châm chọc. Cô ta hiểu nó đang thét lên phản đối chủ thể. Cô ta hôn lên đó một nụ hôn, vẫn không thể thay đổi nó, không chậm lại cũng không nhanh hơn vì lẽ đơn giản nó không thuộc về cô. Người nọ tức giận hơn nữa là thất vọng đứng nhìn hai người. Có lẽ vì bị An Hiên che mất nên cậu không thể nhìn thấy được gương mặt của Phác Xán Liệt. Khi đã tin vào một điều gì đó mọi thứ xung quanh thật không hề gì với người ta nữa.

Người nọ ở đây là chủ nhân của trái tim vừa nhắc tới...Biện Bạch Hiền. Thoát chốc những lưỡng lự thời gian vừa qua trở thành một nhát dao chen lấn vào tâm hồn nhiều tổn thương của Biện Bạch Hiền. Cảm giác bị phản bội lấn đi trí tuệ minh mẫn khi diễn cảnh làm họ đau. Cậu đâu có thấy Phác Xán Liệt nghiến răng nhìn cậu tổn thương. Bất giác nước mắt cậu vương khỏi mi mắt. Triễn An Hiên đã diễn thì diễn cho tới bởi chính cô cũng bị sự ích kỉ che mắt. Bị Phác Xán Liệt năm lần bảy lượt từ chối vì Biện Bạch Hiền cô cũng hận đôi phần.

"..."

"Ồh...Biện tổng."

"..."

"Như cậu thấy đó..."__Bước khỏi người Phác Xán Liệt cô di chuyển nhẹ nhàng tới chổ Bạch Hiền mặt đối mặt."Làm tình."

Biện Bạch Hiền dù nước mắt lưng tròng nhưng vẫn gián cho cô một cái tát như trời gián. Làm tốt lắm Bạch Hiền! Không được để ai tổn thương mình. Như thế mới không phụ trái tim nát tan đang yếu ớt gào thét tên cậu. Cậu định bước sang chỗ Phác Xán Liệt liền bị An Hiên chặn lại.

"Cậu nổi điên cái gì?"

"Chuyện Của Tôi. Cô Lấy Tư Cách Gì Lên Tiếng."

"Chỉ là ăn vụng chưa thấy đã miệng. Muốn lên mân ngồi đàng hoàng tử tế."

"Hứm...Cô em đàng hoàng tử tế cơ đấy hả."

"Đủ rồi đấy."

Rất nhanh một khẩu súng chỉa thẳng vào giữa chán mĩ nhân. Đúng! Cậu nổi điên cái gì? Phản bội sao? Vì cậu không thể nhìn phía sau nên đâu thể nhìn thấy tất cả khẩu súng còn lại ở đây đều nhắm vào cậu. Phác Xán Liệt quay sang trừng mắt với cận vệ cậu lại nhìn ra anh đang nổi điên với mình. Biện Bạch Hiền đau đớn di đầu súng sang ngay ngực trái của anh, nơi mà cậu đang ngự trị. Vì chỉ nhìn lấy gương mặt ấy cậu đâu thấy cái phẩy tay hạ lệnh của anh. Cận vệ không muốn nhưng buộc phải làm theo. Người của An Hiên cũng được cô ra hiệu cất vũ khí.

"ANH LỪA TÔI."

"Thì làm sao? Có trách thì hãy tự trách cậu dễ bị tôi lừa như vậy."

Có trách thì hãy trách tình cảm mà họ dành cho nhau không giống nhau. Có một lời bài hát rất hay 'Vì em không yêu anh như anh yêu em.' Biện Bạch Hiền yêu Phác Xán Liệt nhưng không phải như cách mà Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền. Dù gì thì Phác Xán Liệt cũng không khác gì thứ nhất thời chỉ có mình hắn xem người kia là một đời đấy thôi. Nếu cậu không nở thì để anh. Để anh giúp cậu một tay. Thời gian qua đã cùng niềm vui của hắn trải qua những gì hắn thầm nguyện ước, như vậy thôi đủ với hắn rồi. Đặc ân này đổi cả mạng hắn cũng không than trách.

"TRƯỚC GIỜ ĐỀU LÀ GẠT TÔI."

"Đúng Vậy. Tôi Chưa Từng Yêu Cậu. Thế Nào?"

"Hứahaha.... Chưa Từng à? Hahaha"

Cậu không biết nên khóc hay nên cười. Anh thì chỉ muốn khụy tại chỗ nhưng không cho phép bản thân. Anh gài lại cúc áo chỉnh sửa lại cổ áo. Phác Xán Liệt giỏi lắm! Sắp như anh muốn rồi. Diễn đạt lắm.

"Rồi thì sao? Cậu nghĩ tôi yêu cậu à. Cậu làm sao vậy?"

Biện Bạch Hiền, cậu làm ơn ra tay đi. Anh không trụ nổi mất. Cậu cứ rơi nước mắt thế này anh biết phải làm sao? Nếu như đau đớn rồi thì hãy kết thúc luôn đau đớn người đó đi. Anh ta đủ thê thảm rồi. Thê thảm lắm rồi. Cậu là đang không chống cự nổi cảm xúc của con tim sao?

"Tôi mà đi yêu cậu sao?"

"..."

"Hứm, Tôi Chỉ Yêu Bản Thân Của Tôi. Cậu cùng lắm là trò mới chơi đã chán...hứchaha"

Nỗi câm hận bắt đầu khi tiếng cười của anh cất lên. Cậu không tin Phác gia ai cũng xấu cho đến khi Phác Xán Liệt nói câu chưa từng. Anh khiêu khích cậu rất thành công rồi đấy. Cậu bắt đầu cười dại vương tay lau đi những giọt nước mắt kia. Cậu biết gì không.........Nước mắt anh chảy ngược.

"Tôi, BIỆN BẠCH HIỀN THỀ......TỪ NAY TRỞ VỀ SAU...."

"..."

"ANH SẼ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT."

Cậu chỉ súng lên trời một phát phá vỡ chiếc đèn pha lê tinh khiết đẹp đẽ. Chúng vỡ tan như Phác Xán Liệt và mối quan hệ giữa hai người họ. Cứ như vậy đi. Cậu không lưu tình, anh không còn nặng lòng. Cậu bước đi ra khỏi nơi đó, ngay giờ phút không có bất cứ tiếng động nào. Quay đi mà không bao giờ ngoảnh mặt. Phác tổng, anh hài lòng chưa. Đau tới tột cùng chưa hay anh còn muốn nữa. Anh được lắm, hay lắm. Theo ý anh cả đấy mất trắng từ Trác Nghiên đến Biện Bạch Hiền. Giỏi, rất giỏi.

Cách của khép mạnh. Cậu biết gì không...sống không bằng chết là giờ phút này đây.
.
.
.
[Thiên Y]

"Gọi Phó tổng và Chủ Tịch họp gấp."

Biện Bạch Hiền đôi mắt đỏ hoe nổi cơn máu lạnh vừa nói vừa đi một đường nhìn thẳng. Lại Quán Lâm có chút không quen nhưng rồi cũng làm theo.

Biện Bạch Hiền chỉ một nút Enter chưa đầy một tiếng đồng hồ Trác Nghiên thuộc trở về tay Biện gia.

"Từ giờ phút này các con phải tuyệt đối chú ý, không được lơ là."

"..."

"Đã bứt dây động rừng hổ sẽ ra mặt."

"Con sẽ phân bố thêm cận vệ. Mọi người nên hạn chế ra ngoài."__Quán Lâm

"Được rồi. Bạch Hiền và Chung Nhân hai con điều hành Trác Nghiên để trở lại hoạt động bình thường."

"Không thay đổi gì bên đó sao chú?"__Chung Nhân.

"Không. Cách thức hoạt động bên đó rất tốt không cần đổi."

"Vâng."

"Còn việc gì không?"

"..."

"Vậy làm việc đi. Chú ra ngoài có chút việc."
.
.
.
[Sân thượng TTTM Monster]

"Lâu ngày không gặp."__Kim Tuấn Miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro