Phần 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sự rất khó chú à. Mỗi khi con cố gắng tạo ra lỗ hổng đều bị Trác Nghiên nhìn ra. Thật sự rất khó qua mặt bên đó chú ạ."___ Chung Nhân càng nói mặt càng nhăn lại. Rất khó coi.

"Chú cũng đoán ra được điều này."__ Chú Huân không nhanh không chạm đáp lời, mặt không để lộ chút biểu cảm gì.

"Nếu không thể gián tiếp thì mình dùng cách trực tiếp đi."__ Quán Lâm.

"Không ổn lắm đâu."__Bạch Hiền.

"Cũng không tệ. Nói thử chú xem"__Chú Huân.

"Dự án khu chung cư là trọng điểm. Thứ nhất vì nó lấy hơn một nửa vốn của Trác Nghiên. Thứ hai nằm trên mảnh đất vàng, tài sản đắc lực của Phác tổng."__Quán Lâm.

"Nếu chúng ta nhúng tay vào quá trình thi công dẫn đến nó sẽ bị đình chỉ. Pháp luật sẽ can thiệp Trác Nghiên sẽ gặp khó khăn. Còn nếu như bên đó có thể lách luật chúng ta tiếp tục đâm đơn kiện vì vi phạm hợp đồng. Phác Xán Liệt đương nhiên phá sản."__Bạch Hiền.

"That right."__Quán Lâm.

" Chơi dơ như vậy không thích."__ Bạch Hiền có nói như thế nào cậu ấy vẫn có thứ gì dù cậu đứng tối cỡ nào cũng không bị vấy bẩn. Có lẽ cậu vẫn còn nét ngây thơ của năm xưa. Năm xưa cậu tinh khiết hơn cả tinh thể, hồn nhiên hơn cả cỏ dại, còn bây giờ....khác đi ít nhiều.

"Đó không gọi là chơi dơ. Đó gọi là lấy lại thứ từ đầu là của mình anh à. Trên thực tế Trác Nghiên là của Biện gia. Trên chiến trường không nên để thứ gì khác lấn át mục tiêu."__Quán Lâm.

Bạch Hiền bị câu nói của Lại Quán Lâm làm cho sững lại. Cậu cũng không biết nữa. Cậu để tình cảm lấn át quá rồi sao.?

"Nếu anh ta nhờ cậy Phác gia thì sao ?"__Chung Nhân có phần hiểu cho anh, lên tiếng.

"Sẽ không bao giờ đâu."__Bạch Hiền ít nhất cũng hiểu Phác Xán Liệt về điểm này.

"Đúng vậy. Là Phác gia tìm Phác Xán Liệt mới đúng."__Chú Huân.

"Con luôn có cảm giác Xán Liệt luôn nhường đường cho chúng ta."__Bạch Hiền.

"Con cũng thấy như vậy. Phác tổng luôn ngơ đi động thái của chúng ta. Người khắc phục sự cố luôn là Khánh Tú."__Chung Nhân.

"Lạ vậy. Phác tổng đâu phải người hời hợt càng không phải người không tính trước bước đi."__Quán Lâm.

Đúng vậy. Phác tổng đâu phải người hời hợt càng không phải người không tính trước bước đi. Chú Huân yên lặng suy theo hướng chú luôn nghi ngờ nhưng trong giây lát chú lại tự gạt đi suy nghĩ của mình,chú cho là mình nghĩ nhiều. Thật ra chú đâu có sai PHÁC XÁN LIỆT CHƯA TỪNG MẤT KÍ ỨC.

....[Quá Khứ]....

"Xán Liệt."

"Chú Miên."

"Ngoan nghe lời chú. Cho dù bất kì ai hỏi con về chuyện quá khứ con nhất định phải nói mình không nhớ gì biết chưa .?"

"Chú ơi~ Ba mẹ của con."__Xán Liệt nước mắt lả chả đau đớn nhìn Kim Tuấn Miên. Càng nghĩ chú càng ôm Xán Liệt càng chặt, đứa trẻ đáng thương này... Cậu nhóc năm đó cũng chỉ 16 tuổi vẫn chưa đủ cứng cáp để đón lấy đau thương. Nhưng tạo hóa vẫn không buôn tha cho một tâm hồn ngây thơ, xinh đẹp xứng đáng được nhận lấy những điều tốt đẹp. À, nào đâu có phải tạo hóa, mà là con người đó chứ.! Con người nào đó khi biến dị thành quái vật.

" Chú hiểu con mà...Nhưng con à. Chúng ta không thể......."
...
"Con à. Chúng ta cùng nhau bảo vệ Chú Huân và Bạch Hiền nhé.!...Cả em Chung Nhân nữa...Chịu không..."

"Chú có cách sao.?"

"Có chứ. Nhưng chú cần con bình tĩnh phối hợp."

Bản thân chú Miên năm đó một xác hai mạng. Đáng ra chú phải được an dưỡng trong thời điểm nhạy cảm này. Đáng ra chú đã kết hôn với người chú thương, à phải chú Huân đó.Cắn răng cam phận chú dứt khoát cắt dứt đoạn tơ duyên mà chú đắm say ngỡ là sẽ đời đời kiếp kiếp. Ai cũng trách chú phụ bạc, ai cũng phỉ báng coi thường. Không có đâu.! Chú không có sai. Nếu không như thế không đơn giản là ba gia đình, sáu cái mạng như thế đâu.
Trong câu truyện tích họa này chỉ toàn những nhân vật hồng nhan bạc mệnh.
.
.
.
Chiều nay Xán Liệt có chút mệt mỏi muốn về nhà sớm với bảo bối. Hắn nghĩ thế là làm liền như thế.
Hắn biết thời gian này không còn nhiều bởi thế có khi hắn không thèm đi làm lấy vài ngày. Hắn không phải bắt Bạch Hiền ở nhà theo hắn. Hắn đưa đón cậu đi làm song lại ở nhà chăm lo cho tổ ấm. Từ cái cây ngoài cổng đến từng hạt gạo. Biện Bạch Hiền cái cậu này biết nấu nướng nhưng lại rất lười chuyện chợ nông.
Nhắc mới nhớ anh phải ghé siêu thị mua ít đồ tủ lạnh sắp trống rỗng rồi. Thế là ghé siêu thị gần nhà mua ít đồ cũng không lâu lắm anh về tới nhà. Xe của Bạch Hiền ở gala vậy chắc cậu về rồi cũng phải bốn giờ rưỡi hơn rồi mà nhỉ. Rút chìa khóa rồi vào nhà không thấy người kia đâu anh không nghĩ gì nhiều cất đồ ăn gọn gàng vào tủ lạnh xong thì lên phòng. Định mở cửa đi vào anh nghe thấy gõ phím ở phòng làm việc. Anh đứng đó tự dưng lại không muốn vào. Dù là biết trước cậu có mục đích gì, anh biết từ trước khi gặp lại cậu ấy chứ. Nhưng đau lắm khi chứng kiến...Nhưng anh là ai chứ.
Là Phác Xán Liệt chỉ cần là thứ Biện Bạch Hiền dù là cái mạng hắn cũng không tiếc cho. Thế là anh ta công môi cười vào mặt chính bản thân mình. "#Mày yếu đuối cái gì chứ, nếu cứ tiếp tục yếu lòng như thế này mày bảo vệ được cậu ấy? Mộng mày đẹp đấy Phác Xán Liệt. Tao không cho phép mày. Không được phép.#"
Hắn đẩy cửa làm người bên phòng liên thông bên cạnh giật mình. Cậu bắt đầu lúng túng tay bắt đầu run dữ dội.

" Anh đừng hiểu lầm em...em... mượn máy xử lý một tí việc thôi anh đ....."__Cậu chưa kiệp nói dối tròn câu anh đã cất tiếng.

"Anh không nghĩ gì đâu mà. Anh đi tắm, làm lẹ rồi nấu cơm nha. Đói bụng bảo bối ơi."__Nở một nụ cười rạng rỡ rồi bước thẳng vào phòng tắm như không biết chuyện gì. Cậu càng cuốn (chứng tỏ cậu không hề muốn) anh càng thấy đau hơn. Gặp và yêu Biện Bạch Hiền anh không sai, sai ở chỗ thời điểm không đúng lúc.
Biện Bạch Hiền đơ người trước sự bình thản của Phác Xán Liệt cậu nghĩ mình sẽ bị bắt giam hoặc ít nhất là bị tống ra khỏi cửa không ngờ mình được giảm tới không hình phạt.
"#Anh thật sự đang nhường đường cho em Phác Xán Liệt. Tội đồ, em thật sự là tên tội đồ.#"
Thời gian qua cậu rất rất hiểu mình được ưu đãi đặc biệt càng thấu hơn cái cảm giác yêu nhiều hơn hận, cậu cũng đau dữ lắm. Nhất là lúc anh cố giả vờ cười như một thằng ngốc. Phải chi anh thô bạo với cậu có lẽ cậu sẽ dũng cảm thẳng tay cướp lại những thứ của Biện gia. Đúng là ông trời không xuôi lòng người mà. Chẳng biết sau này không có nhau nữa họ sống qua nổi cái quá khứ này không nữa, hay chỉ còn là sự dằn vặt không nguôi.
Tiếng thông báo của cái máy tính làm cậu giật mình thêm lần nữa. Cậu sực nhớ ra nhiệm vụ chính của bản thân. Chưa tên ăn trộm nào thảnh thơi như cậu mà. Rút USB lấy thẻ nhớ cho vào điện thoại trả lại USB trống rỗng lại vào trong ngăn bàn, có chút lệch lạc hơn vị trí ban đầu.

"Chồng tôi đói rồi nga. Tôi phải nấu nhiều thật là nhiều mới được a."__Nghe Bạch Hiền nói người trong phòng tắm không im lặng.

"Nhanh nha bảo bối. Anh chịu không nổi sẽ ăn em thay cơm đó nha...haha."

"Hứm...Cái gì nói cũng được. Chắc chắn nuôi không ít mèo bên ngoài rồi chứ gì.?"

"Nào đâu có. Một con ở nhà nuôi đã giữ  không nổi rồi."__Giữ không nổi thật mà.

"Ý anh là chê em ăn nhiều đó hả.? Yaaaaa."

"Anh giỡn thôi. Nhiều tiền cho em chứ cho ai. Mau đi nấu, anh muốn ăn lắm luôn rồi đó."

"Miệng anh đó. Có ngày em cắt cho xem."__Quay ra xuống bếp.

"#Em cứ lấy những thứ mà em muốn. Chỉ mong hôm đó em hãy thật nhẫn tâm. Mong em xuống tay không lưu tình để anh cắt đứt mọi sợ dây hi vọng. Để người ở lại là em không bi lụy. Để người biến mất là anh không chút lưu luyến. Xin em hãy..........#"
Ừm....phải rồi. Đúng như thế bởi ngoài cái kết này không còn kết thúc nào tốt đẹp hơn. Hoặc là một người biến mất hoặc là tất cả đều biến mất.

Mong manh như những hạt bụi. Gió không thổi hà cớ gì...mãi lửng lơ.
.
.
.
[Sáng hôm sau.]
Biện Bạch Hiền dậy sớm hơn loay hoay gì đó ở nhà dưới. Phác Xán Liệt dậy sau đi tắm thay đồ rồi mới xuống sau. Nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau. Anh luôn ôm cậu từ phía sau giống y cái cách anh luôn âm thầm phía sau cậu.

"Bảo bối buổi sáng thôi sao nhiều thứ thế."__Cậu chủ lớn vừa dứt câu cậu chủ nhỏ cũng vừa nấu xong, vương tay tắt bếp.

" Anh."__ Cậu chủ lớn thích ôm ở phía sau cậu chủ nhỏ lại hay xoay người lại nhìn cậu chủ lớn.

"Ơi...Anh đây. Sao đó."

"Hôm nay không đi làm được hông.?"

"Sao vậy.?"

"Một ngày thôi. Cho em một ngày đi. Nha nha."

"Em bày trò gì rồi.!"

"Hông cho thì hoy. Tối ra sofa mà ngủ."__ Cậu chủ nhỏ chu môi, ủy khuất cậu chủ lớn.Hông thèm dòm mặt luôn.

"Được rồi. Cho em, cái gì cũng cho em chịu chưa."__ Cậu chủ nhỏ rất ít khi làm trò Ầy-Ghí-Ồ mà một khi mè nheo là cậu chủ lớn buôn vũ khí giơ tay đầu hàng tức khắc.

"Lên thay đồ đi. Em để sẵn ở trong phòng tắm ấy. Nhanh nha."

[...]

Phác tổng biến thành anh thanh nhiên năng động tươi không cần tưới nhờ tông thể thao của cậu chủ nhỏ. Rất có mắt rất rất hợp luôn. Nhìn như 22 chứ không phải 23.

"Đi biển cấm trại hả.?"__Thấy cậu chủ nhỏ đưa đồ lên xe lên xe cậu chủ lớn ngứa đòn hỏi.

"Ghét ghê á. Anh biết thì phải im lặng  chứ. Có biết cũng phải giả vờ không biết chứ."

"Hả.???"

"Em kì công tạo bất ngờ cho anh cơ mà. Đồ thứ thông minh quá đáng. Anh phải không biết gì mới đúng."

"Àaaaaa...Anh không có biết chúng ta đi cấm trại ở biển đâu. Không biết gì luôn."

"Phụt...hahahaha."
"Đúng rồi. Phải ngoan hông đêm khuya không may hòa mình với biển cả đó biết hông."

Anh lên xe hôm nay cậu lái. Ngồi một chút tay chân rảnh rỗi lại buồn ngủ, thế là ngủ luôn. Đánh thẳng một giấc tới chiều. Cậu chủ nhỏ gọi mới chịu mở mắt ấy chứ.
Tới nơi cũng tầm ba bốn giờ chiều gì đó vì phải vừa đi vừa mua đồ thêm phần cậu chủ nhỏ không quen đi đường đèo nên khá mất thời gian. Hai người loay hoay cấm cọc dựng lều, chất cửi thành đóng to(cháy đủ một đêm.)...vv&vv...
Xong xuôi thì cũng năm giờ rưỡi chiều. Lúc đó sự huy hoàng của hoàng hôn chiếm lấy biển cả. Đám mây bừng cháy đỏ ao chiếu thẳng xuống mặt biển nền trời chỗ xanh chỗ cam chỗ vàng chỗ đỏ, xa xa vài con thuyền thoát ẩn thoát hiện, sóng biển lăn tăn vào bờ. Đẹp mà sao buồn quá. Kể từ khi bước xuống xe Phác Xán Liệt không nói câu nào. Cấm cúi làm việc...Trời tối dần cậu chủ lớn đốt lửa.

"Sao em chọn nơi này.??"

"Anh biết gì không.? Em là người không kí ức. Chỉ nhớ được một nơi y hệt như thế này và một tiếng nổ tung của một chiếc xe thì phải."

"..."

"Em luôn thấy nhớ ba mẹ nhưng bản thân không nhớ nổi mặt.
Em luôn ngồi thẩn thơ hoài niệm nhưng em không biết mình hoài niệm thứ gì.
Em luôn thấy thương chú nhưng không biết tại sao mình thương chú.
Em luôn thấy oán hận còn hận cái gì em cũng không rõ em hận gì nữa.
Em..." 

"Được rồi. Em không cần biết gì hết. Cũng đừng nên nhớ thứ gì cả...
Chỉ cần hiểu anh yêu em là được, như vậy là đủ rồi."

Ôm chặt lấy Biện Bạch Hiền. Hai cậu chủ đều khóc rồi.
Để tôi kể một câu chuyện cho mọi người nghe. Ngày xưa khi đó cũng ở nơi này có hai gia đình hạnh phúc tới nơi này. Đêm lửa trại đó cực kì vui vẻ nhưng đến khi về thì hoàn toàn ngược lại. Một tai nạn kinh hoàng xảy ra. Một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đâm thẳng vào chiếc xe vô cùng đắc đỏ. Phác Xán Liệt nhớ lúc đó mẹ Biện ôm chặt Bạch Hiền vào trong lòng sau đó hắn cũng được cơ thể mẹ hắn phủ kính người. Một cơn đau truyền tới ép tim hắn ngỡ như hắn không thở nổi nữa rồi từ từ hắn mất dần ý thức. Thấp thoáng hắn nghe được tiếng vỡ vụn một chốc lại là tiếng hò hét ai đó bế hắn ra khỏi mẹ hắn và "Mau...Mau...chiếc xe sắp nổ rồi. Mau đưa những người còn lại ra ngoài" sau tiếng nổ cực kì lớn cậu cảm nhận rõ ràng sức nóng rồi mất đi ý thức hoàn toàn. Biện Bạch Hiền chỉ nhớ nổi chiếc bảng hiệu in đậm hai chữ "Trác Nghiên". Người ta thấy chỉ có hai đứa trẻ còn sống mới đưa chúng ra trước. Không ngờ xe lại phát nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro