Phần 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy có gì bất ổn.?"__Thế Huân có phần hơi gằn giọng hỏi.

"Con không biết với thân phận Phác thiếu cậu ta cần gì phải sợ thân phận thật của con.?
Hạ mình xin lỗi.Còn sợ con nữa."__Hai mày Quán Lâm càng ngày càng gần nhau.Đúng vậy theo lý thì hắn là người sợ cậu mới đúng.

"Có chuyện đó sao.?Lạ thật.!Cậu ta cần gì phải thế.?"__Bạch Hiền cũng khó hiểu theo.

"..."
"Con làm gì người ta.?"__Thế Huân hỏi bất chợt Lại Quán Lâm ấp úng thu hồi tầm mắt.Môi mấp máy không ra chữ.
"Thôi được rồi.Để chú điều tra.
Hai đứa làm việc tiếp đi.Tối gặp."__Kéo lại tấm rèm cửa sổ.Thế là chú rời đi...
.
.
.
"Thưa Phác thiếu chủ."

"Nói"

"Lý tổng có phần ỷ lại mượn danh Trác Nghiên uy hiếp các công ty con khác làm tay sai."

Tỏ rỏ sự khinh bỉ.Mi tâm không lây nhiễm lấy một cái.

"Thu dọn cho sạch sẽ."

"Nhưng ông ta là người của Phác gia."

"Là người của của Phác gia thì tôi không thể giết sao?"
Ánh lên một tiếng có phần câm phẫn.Khác hẳn với Phác Xán Liệt của Biện Bạch Hiền.Hắn giống như một con sói bị giam cầm sẵn sàng tấn công để giải thoát.Mà là dã thú đương nhiên không có lương tâm không cần đạo đức.Người kia hiểu ra điều cần hiểu cúi đầu lui ra.Phác gia đụng độ với con cháu Phác gia...Hay còn gì hay hơn.
Bạch Hiền là người mất trí nhớ hắn cũng có hồ sơ bệnh án là người vướng phải tai nạn mất trí.Bạch Hiền chỉ có ông chú là người lớn nhất hắn cũng y như thế.Trùng hợp nối tiếp trùng hợp thật bất hợp.
.
.
.
_Trung Tâm Thương Mại-Monster_
Thế Huân sau khi vô tình gặp Xán Liệt
Cơ hồ muốn tận mắt nhìn xem hắn điều hành Trác Nghiên thế nào.Nó rất giống ba nó về khoản kinh doanh.Có khi còn giỏi hơn.Giờ tan sở nơi này càng đông hơn hắn lại chưa muốn về cố len lỏi lên tầng ba.Trên này ít người hơn một chút.Chú Huân bất ngờ nhận ra nó giống hệt dự án mà anh trai chú từng khoe với chú.Nơi này chủ yếu là cặp đôi yêu nhau,vợ chồng cùng con cái.Khác với những tầng khác nơi này nhiệt độ diệu hơn không có cảm giác bị lạnh không hối hả thịt thịt cá cá như bên dưới.Thoang thoảng mùi thơm thơm lẫn cùng không khí vừa phải thật giống như ngày tết.Chính xác là giống y cái tết cuối cùng chú đi chợ với người chú thương.Đi theo mùi hương phấp phới chứ một mảnh cô độc.Chú chẵn biết mình đi đâu.Mún đi...chỉ vậy thôi.

Thấp thoáng thân ảnh hai người cười nói lựa chọn caravat.Chợt một trong hai người quay người.

"Chào Ngô tổng.Ngô tổng cũng đến thăm nơi này sao ạ.?"

Chí Huân lễ phép gật đầu giọng êm êm cất lên có chút nghịch ngợm có lẽ vì đang vui.Chú Huân gật đầu cười không biểu lộ bất cứ tâm trạng gì.Người còn lại đi cùng theo phản xạ quay mặt bắt ngay gương mặt quên thuộc đã bao nhiêu năm trôi qua.
Người này Ngô tổng sao.?Không phải là Biện Thế Huân đây mà.
"Chào......PHÁC PHU NHÂN."__Đôi khẽ nén bi tâm cố ép ra ba chữ Phác Phu Nhân.Đúng rồi người khiến chú đau đến thương tâm ngần ấy năm đang đứng trước mặt chứ.Thật muốn vừa khóc vừa cười.
Hai người đã từng tay trong tay đập nát những thứ cản ngăn trước mắt.Dại khờ đến như thế ấy.
"Chào...chào...Ngô tổng."__Kim Tuấn Miên cất tiếng.Chấp nhận cho nhân duyên sắp đặt.Đau đến mấy cũng phải buông tay.Chú Miên lúc đó còn đường để đi sao.?Xuýt là đời của nhau à...không phải,vẫn là đời của nhau.Nhưng là đời đau khổ của nhau.Gặp gỡ chỉ thêm đau khổ chứ có ý nghĩa gì đâu.

"Baba biết Ngô tổng sao.?"__Chứng kiến sự bất thường Chí Huấn có phần ngứa ngáy.

"À...là bạn của baba"__Tuấn Miên mặt bắt đầu tái nhợt hết nhìn Thế Huân lại nhìn đến Chí Huấn.Càng nhìn mặt càng tái.Cho đến khi Không còn nổi một miếng máu Thế Huân cất tiếng.

"Hai người cứ thong thả tôi muốn qua kia một chút."

"À...Tạm biệt."

"Ngô tổng đi thong thả ạ."

"Nếu có dịp chúng ta lại gặp."__Không đợi câu trả lời chú Huân một nước đi thẳng.Một khắc tương phùng ngàn thứ kêu gào.
.
.
.

___Tập đoàn Thiên Y___

Chuyện Phác tổng tới Thiên Y không còn là chuyện lạ.Bởi không chỉ dự án thực phẩm mà còn hợp tác rất nhiều mặt khác.Người của Trác Nghiên cũng  qua lại nhiều hơn.Nhiều nhất là Khánh Tú.

"Aaaa...mời anh vào trong.Đợi tôi lâu không.?"__Chung Nhân mới vừa bước từ phòng họp nghe có người chờ liền ba chân bốn cẳng chạy ngay về phòng.

"Cũng không lâu lắm."__Không lâu.Người ta hủy một cuộc họp để chờ anh thôi.Không lâu.

"Anh uống chút cà phê không.?"

"Thật ngại quá."

"Không sao.Không sao.Tôi pha cho anh."

"Vậy phiền cậu cho tôi một ít cà phê sữa."__Nhìn Chung Nhân trố mắt ngạc nhiên anh giải thích thêm."Tôi không uống được đắng."

"À...ra vậy.Chờ tôi một chút nhé."__Anh quay đi đến một gian nhỏ trong phòng không để ý không bao giờ biết trong phòng có gian bếp nho nhỏ.

Căn phòng vẫn như lần đầu anh tới.Nhiệt độ cùng hương thơm thoang thoảng rất dễ chịu.Chỉ cách một cánh cửa mà sao khác đến thế.Cứ như hương cà phê bị mùi của Lưu Ly làm cho dịu dàng hơn.Thật là muốn chết luôn ở trong căn phòng này mà.Hôm nay xuất hiện thêm một chiếc bể cá nữa.Đang nghĩ ngợi gì đó thì một tách cà phê khói nghi ngút nằm ở trước mặt.Nhìn màu biết ngay là sẽ ngon ngọt lắm đây

"Cảm ơn cậu nhiều nhé"__Đỡ lấy rồi cho vào miệng uống một hơi.Thật ra nó cũng không nóng lắm.Đến khi đặt lại tách lên bàn nó chỉ còn lại một phần tư.

"Anh chưa ăn sáng sao.?"__Chung Nhân hỏi.Tâm tình đang cố nhịn cười.

"À...Tôi xin lỗi."__Hai ngón tay ngọ ngoạy đùng đẩy nhau.Anh ngại chết được."Tôi tính bàn xong chuyện ăn cũng chưa muộn.Không ngờ tôi vừa tới cậu cũng vừa vào phòng họp."

"Vừa vào phòng họp.?!!"

Anh họp lúc 8 giờ bây giờ gần 10 giờ rồi chứ là bao.Không phải cậu cố tình bỏ đói bản thân chỉ là lo xử lý Mail qua điện thoại quên luôn thời gian trôi tới đâu rồi ấy chứ.

Dễ thương như vậy đương nhiên sẽ không bị ngược đãi.Chung Nhân cười rồi ra cửa nói gì đó với thư kí và nhanh chóng trở vào.(Sợ người ta ngồi một mình vậy lun).Hai người bắt đầu vào công việc.

"Miếng đất này Phác tổng đã giữ lâu lắm rồi đó.Nhiều người tới hỏi nhưng đều không bán."

"Ồ...Tại sao vậy.?Nghe nói nó là của một vị lãnh đạo nào đó bị phá sản thì phải.!"

"Tôi không rỏ nữa.Chỉ biết vì nó đổ không ít máu."

"Mảnh đất bốn mặt tiền,phong thủy thịnh vượng như thế muốn giữ đương nhiên không dễ dàng."

"Đúng vậy.Thế nên phải hết sức cẩn thận cho dự án này."
Hai người bắt đầu bàn vào chi tiết cho khu Resort này.Đang độ nữa chừng thì có tiếng gõ cửa.Chung Nhân thu dọn giấy tờ để sang một bên.Ra mở cửa lấy hai phần cơm đi vào.

"Chúng ta ăn trưa sớm một bữa nha."__Đặt khay xuống bàn lấy một phần cho Khánh Tú

"Thật ngại phiền cậu quá rồi."

"Đừng ngại với tôi nữa mà.Ăn trưa sớm một chút thôi.Có sao đâu."__Người kia vẫn im lìm không động đữa.
"Huống hồ vì tôi nên anh mới không có bữa sáng.Anh không ăn tôi thành tội phạm mất."__Khánh Tú có chút cử động cậu giục thêm.
"Ăn đi."

Liêm sỉ gì giờ này anh đói sắp không xong tới nơi rồi.Cầm đữa bắt đầu ăn nhưng cũng không đến nổi mất thể diện từ tốn đưa vào miệng.Thiệt không có cậu ở đây cá chắc nảy giờ phần cơm đã gọn gàng trong bụng cậu rồi.Làm người thanh cao mệt thật.Bởi vậy cậu không gặp khách hàng vì lẽ.
Chung Nhân không ngờ cơm nhà ăn làm ngon như thế này.Trước giờ có ăn trưa đâu mà biết đói thì mò tới tủ lạnh gian bếp có gì nhét đó thôi à.Hai người không phải không biết nấu cơ bản là lười.Có tiền nên không chết đói.Không cần lo.
Quá trình ăn hết sức sang cuối cùng cũng xong xuôi.Hai người lại tiếp tục vừa bàn vừa vẽ ra dự án.Vì chỉ là thiết kế trên dữ kiện có trước đã thống nhất trước nên làm tầm khoảng hai tiếng là xong việc.Khoảng 12 giờ gì đó.

"Aaaa...cuối cùng cũng xong."__Khánh Tú vương vai cho giản gân cốt.
"Tạm thời cứ như vầy tôi về sẽ tính toán kĩ lưỡng rồi sẽ báo cho cậu sau."

"Anh có bạn gái chưa.?"__Chung Nhân nghiêm túc lên tiếng.

"Chưa."__Nghĩ ngợi gì đó bồi thêm."Tôi muốn có bạn trai hơn nha...hahaha"

"Tôi thật muốn có mối liên hệ khác với anh ngoài công việc,đối tác."__Nở một nụ cười rạng rỡ.

"..."

"Không thích sao anh.?"__Đem mặt lại gần hơn ý rất muốn biết câu trả lời.

"À...ừm...ờm...Thêm hảo hữu cũng tốt.Tôi sẵn lòng."

Chung Nhân không nói gì cười có chút gượng gạo.Tiễn khánh xong mặt bí xị.Hông vui gì hết.Chẳng phải mục tiêu là làm bạn anh sao.?Sao lại cảm thấy không đủ nhỉ.?
.
.
.

___Biệt thự Phác tổng.___

"Đang làm gì đó.?"__Phác Xán Liệt đi làm về nên thấy tiếng thái thái cắt cắt từ trong bếp lật đật chạy vào.

"Em đang chuẩn bị nấu cơm tối nè.Đi tắm đi anh."__Bạch Hiền tay chân quơ quào không rỗi quay đầu nhìn hắn.Hắn lại không ưa như vậy.Cỡi bỏ áo vest cùng chiếc caravat vắt lên trên lưng ghế chạy tới ôm cậu từ phía sau không cho làm tiếp.Phả hơi thở nóng ấm vào hõm cổ.

"Hưm...Anh trách đường em nấu nhanh tối rồi kìa"__Từ bao giờ biết ngoan gọi anh xưng em rồi.

"Em biết nấu ăn từ khi nào thế?"__Vẫn còn đang ôm cậu.

"Từ khi sang Anh học."

"Tại sao lại tự nấu.?"

"Không tự nấu thì ai nấu cho mà ăn."

"Không ai nấu em ăn luôn sao.?"

"Trước giờ đều chưa."__Bạch Hiền có chút rười rượi hơi gục cổ lại.

"Vậy bảo bối sang kia ngồi đi.Anh nấu cho em."

"Anh biết nấu.?"

Hắn cầm lấy đôi vai của cậu duy chuyển tới cái bàn.Ép cậu ngồi xuống ghế.Bản thân thì quay lại đứng thay vị trí của cậu thái thái xào xào không cần lấy tạp dề.Bạch Hiền mơ mơ hồ hồ ngước nhìn người con trai đối diện.Mấy ngày hôm nay cậu cảm nhận rỏ ràng sự yêu trìu của anh hắn dành cho cậu.Chỉ cần là thứ cậu cần bất kể thứ đó là gì anh đều sẽ cho.
Nấu xong anh bày ra đĩa.Thật sự rất thơm.Ngon nữa.
Ăn xong cậu rửa chén.Lại bị anh ôm ngang bụng từ phía sau.Cứ như vậy cậu rửa anh chú tâm nhìn không rời mắt khỏi giây phút nào.Mỗi lần hai người ở gần nhau cứ như ngày mai phải xa nhau liền vậy.Dính chặt không rời.Cho đến khi cái chén cuối cùng nằm yên trên khay.Cậu rửa tay lại với nước như cố nán lại thêm chút nữa.

"Nếu một này...Nếu thôi nha."

"Ừm.Sao.?"

"Nếu một ngày em và anh mặt đối mặt,một mất một còn thì sao.?"__Bạch Hiền do dự hỏi.

"Em sẽ giết chết anh chứ.?"

"Em..."
"...em..."
"Em..."

"Chỉ là nếu sao khuẩn trương dữ vậy?"__Xán Liệt với tay tắt nước đang tuông chẳng có mục đích gì.

"..."

"Nếu có một ngày như vậy...Anh không ra tay nổi đâu...Để anh chết cho."

"Tại sao lại như vậy.?"

"Đời này.Anh chỉ có thể chết dưới tay em."

"..."

"..."

Xoay người lại cậu hôn lên môi anh.Vừa xin lỗi vừa cảm ơn.Cậu đã say đắm trong sự chân thành,dịu dàng,kiên trì mà anh chỉ đối với mỗi mình cậu.Lòng thầm lặng thỉnh nguyện nếu có kiếp sau  anh và cậu nhất định sẽ là một gia đình có nhiều đứa con.
Anh tiếp nhận nụ hôn của cậu rồi cố tình giữ nó lâu hơn,lâu hơn nữa.Hai tay đan chặt xiết cậu dính chặt với cơ thể của mình.Xin hãy ngày mai,ngày mốt,ngày kia và cả cuộc đời đáng thương này mãi mãi như bây giờ đừng xa cách.Đừng bao giờ xa cách.
Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền,đó là ma lực của tình yêu.
Thế giới bên ngoài trở nên thật vô thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro