Phần 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Y chấp nhận hợp tác.Trác Nghiên một lần nữa quay lại kí hợp đồng.Mỗi lần đến Thiên Y là mỗi lần Phác Xán Liệt thấy không vui.Nơi này tạo cho anh cảm giác thật xa cách.
Tới phòng Chí Huấn cuối chào Quán Lâm nhưng hắn không phản ứng đành đưa hợp đồng cho Xác Liệt rồi an phận qua khung cửa sổ ngắn phố xá ban mai.
Hôm nay trời ít mây chỉ có vài đám trắng trong lười biếng trôi theo gió trên nền trời màu xanh biếc.Gió thổi dài hiu hiu không quá mạnh.Nắng nhạt nhạt âm ấm.Thời tiết vào khoảng 19°C.Vừa ấm vừa lạnh thật thích.Phả một hơi dài vào lòng bàn tay có một cái gì nóng nóng thì hay biết bao nhiêu.
"Uống không.?"__Quán Lâm cầm một ly coffee đưa đến trước mặt cậu.Khói màu xám,mùi hương của coffee và mùi nước hoa của anh hòa thành một thật dễ chịu......và rất ấm lòng.
Hai tay đỡ lấy tách coffee.Khẩu hình mở như không mở đẩy hờ hai từ "cảm ơn" như nói như không.Huấn ngại.

"Qua kia mà ngồi ở đây không có máy sưởi đâu."__Hất cầm qua chiếc ghế sofa trang trọng ở phía sau lưng cậu.

"Dạ~"__

"Cái gì cơ..?"
Chí Huấn đích thị là hắn vừa mới ngoan ngoãn dạ với hắn một cái.Ôi thật bất ngờ. Ngay cả lúc ảo tưởng sức mạnh nhất hắn cũng chưa tường ảo tưởng cậu của sáng giờ.
Cả hai nhất thời như kim đồng hồ hết pin không trôi đi nổi.Chí Huấn bắt đầu căng thẳng vân vê tách coffee trên tay không ngừng.

"Thật ra...tôi...tôi muốn..."

"Muốn gì cơ..?"__Nhìn Chí Huấn cứ lắp ba lắp bắp không chữ nào ra chữ nào Quán Lâm bắt đầu nóng lòng.

". . ."

"Tôi muốn xin lỗi anh.!"__Bộ dạng hơi cúi đầu cổ hơi gục lại giống y hệt chú cún mới bị mắng.

"Chuyện hôm trước sao.?"__Hắn tỏ vẻ đâm chiêu khó hiểu.Ai mà biết hắn là đang vui đấy chứ.

"Tôi không nên nhắc đến chuyện...không vui đó của anh.Tôi xin lỗi."

"Cậu điều tra tôi.?"__Đôi chân mày nhíu lên một chút rồi cấu lại mà xác rạt với nhau.Chân tiến về phía rất gần Chí Huấn.Chí Huấn nhìn thấy Quán Lâm biểu tình dữ quá bất giác mặt đỏ lên hai chân theo nhịp bước của anh mà lùi lại phía sau.Lỡ hắn nổi điên như hôm trước cậu bị chôn luôn ở đây không chừng.

"..."
"Tôi không phải cố ý.Tôi..."

"Không cố ý điều tra tôi..?Nghe có vẻ thuyết phục nhưng chẳng hợp lý cho lắm."

"Tôi..."
.
.
"Tôi..."
.
.
.
"Thân phận tôi mà bị lộ."__Đem mặt mình xác lại môi cậu."Người đầu tiên tôi tìm là cậu đấy.Phác--Chí--Huấn."

Thật ra Lại Quán Lâm không đơn giản,giống như cái mặt hắn vậy.Hắn là Đại thiếu gia của một gia đình vô cùng thế lực ở Đài Bắc.Có thể gọi hắn là thiếu gia Đài Bắc.Hắn nhìn khô khan cau có thế thôi trong thực tế của quá khứ hắn từng rất ôn nhu cưng chiều cô tiểu thư gì đó không nhớ nổi tên.Tình đầu mà, hắn như tờ giấy ngáo ngơ mặc cô ta từ từ tô đen màu trắng bằng thứ giả tâm bốn chữ "Lại thiếu phu nhân".Anh mới 18 thôi mà anh đâu biết việc mình là con trai một của Lại gia "quyền lực" như thế nào.Thiệt hại nhất là không biết "Lại thiếu phu nhân" tương lai sẽ có cả thế giới chỉ qua bước đơn giản là kết hôn với anh.Cũng phải thôi.Khó lắm mẹ Lại mới có hắn trong bụng việc được cưng từ trong trứng là không tránh khỏi.
Cho đến khi hắn tự nhận ra cô gái kia phản bội mình hắn mới đau đớn tỉnh mộng thanh xuân.Vết thương sâu trong tim khiến hắn nhận ra cuộc sống chỉ hai màu hoặc trắng hoặc là đen.Những lời mà Chí Huấn nói hôm trước chính là lúc hắn phát điên lột xác từ thiên thần trở nên 'ác quỷ'.
__________________________________

"Chổ này cậu trang trí sao.?"

"Đúng vậy.Không đẹp sao.?"__Bạch Hiền ngỡ ngàng nhìn Phác Xán Liệt.Chẳng phải ai đến cũng khen đẹp mà.

"Không.Chẳng qua tôi nhìn không quen mắt thôi"

"Ờ."

"Một mình cậu có thể xoay trong lẫn ngoài nước sao.?Giỏi thật"__Xoay khối thủy tinh hình cầu ở trên bàn.Ánh lên một tia yểu xìu sâu thẩm trong nét thăm thẳm và đương nhiên Bạch Hiền không nhìn ra nét yếu lòng đó thản nhiên trả lời.

"Nhờ chú tôi cả thôi."

Câu trả lời như đã biết trước.Anh cười nhạt nhẽo mắt vẫn không rời khỏi quả cầu thủy tinh lẫn chút thất vọng.

"Chú ấy giỏi nên cháu chú cũng...giỏi không kém."__Vẫn không nhìn ra nét vô thường trên mặt hắn vì lẽ đơn giản hắn không để cậu nhìn ra.
.
.
.
"Chúng ta...ở chung đi."
Trả lời câu đề nghị của Xán Liệt là đôi mắt kinh ngạc của Bạch Hiền.Cả hai chỉ như vậy nhìn nhau.Cậu suy nghĩ một hướng đi mới anh cũng vậy đuổi theo sát suy tính của Bạch Hiền.
"Thuận tiện hơn...em sợ gì sao.?"__Bất chợt như thật như đùa làm cậu đứng hình.Hơn nữa cách xưng hô mới làm cậu dâng lên một thứ cảm xúc quá đổi khác lạ.Từng cảm giác thật thật giả giả làm cậu mịt mờ khó tả.Cậu không thể yêu hắn cậu không hiểu sao mà còn...

"Không muốn hửm.?"__Anh cười nhẹ như đang mong chờ câu trả lời.Không hiểu sao tên tổng tài hắc đạo bay đi đâu mất rồi thay vào đó là vẻ thẩn thờ mặc kệ kết cục là gì đi chăng nữa.

"Không có..."__Đằng sau tiếng hửm phát ra bằng âm mũi là sự khẩn trương của Bạch Hiền rồi đột nhiên cậu sững lại

...

"Hay chê tui nghèo."

Trầm mặt sau câu ghẹo của Xán Liệt không phải vì bị trêu mà làm nũng mà là đấu tranh giữa lý trí và con tim.Đờ người ra cho đến khi Xán Liệt véo má cậu một cái thầm thì.

"Không chịu trách nhiệm với tui đi chớ...Hôm trước..."

"ĐƯỢC...Được...được."__ Cậu nhảy dựng lên nói như hét...da mặt cậu mỏng lắm cơ...

"Ok...Vậy tối tôi...à không...anh qua đón."

"Ờ."

"Ya...Phải Dạ Chớ"__Trợn ngược con mắt lên như rằng rất bức xúc.

"Hơ~..."

"Hửm..?"

"Dda..dạ."

"Giỏi quá trời lun."__Nhìn cái đồng hồ anh chao mày."Giờ anh phải về hợp.Tối gặp."

"Tối gặp."__Cậu nhìn theo anh cho tới khi cánh cửa khép lại.Bóng người không còn nữa.

Cậu ngã người hoàn toàn ra phía sau,ngửa mặt nhìn trần nhà.Những thứ không nên cậu đều đã làm.Cậu với hắn là như thế nào đây.?Có cảm giác như đã yêu nhau từ rất lâu rồi vậy.Cậu nhớ như in cái ngày đi ăn với hắn lần đầu.Hắn gọi luôn tránh món có hải sản lại gọi toàn món cậu thích,hắn dặn dò kĩ lưỡng không được bỏ quá nhiều hành đặc biệt không được cho tỏi và dưa chuột.Thay thịt bò bằng thịt lợn nấu chín không lấy thịt tái...Cứ như hắn thấu hết con người cậu vậy.
Thật vậy mà hắn thấu hết con người cậu.

..........
Phác Xán Liệt từ bên trong bước ra liền nhận ra có nét kì kì.Một đứa ngồi im ru nhìn đứa kia cũng im ru làm việc.Không phải chứ Chí Huấn đây sao.?Xétttt theo mọi ngày nó phải vắt chân lên bàn kệ đời mà làm vài trận liên minh chứ.Không thì cũng mặt rỏ mười cái khó mà liếc ngang lườm xéo.Đằng này nó ngồi im nhìn tên kia...A vấn đề nằm ở tên kia mà.
Xán Liệt làm sao mà biết được nổi thống khổ của Huấn chứ.Hắn lỡ to mồn với vị thiếu gia Đài Bắc chưa tới năm phút mà khiến hắn hối hận tới...có lẽ cả đời.Chọc điên ông trời con Lại Quán Lâm có lẽ là trò ngu nhất đời hắn.Lại gia có thế lực không hề nhẹ trong giới ngầm lỡ mà...thôi không đám nghĩ nữa đâu.

Nhìn vẻ mặt héo úa của Chí Huấn,Xán Liệt khoái chí khẩu nghiệp ngay lập tức.Hắn nghĩ cậu sẽ đỏ mặt ai mà ngờ mặt cậu xanh như tờ lá chuối.Khoái chí chọc quên cả đường đi va phải người khác.Theo như phản xạ Xán Liệt quay mặt lại.Nhưng lại thêm chuyện không ngờ...

"Xin lỗi.Tôi bất cẩn."__Phác Xán Liệt từ tốn nghiêng người theo câu xin lỗi.Người nọ đáp lại...

"Không có gì đâu."__Kèm theo nụ cười thật là ôn nhu.

Chất giọng trầm thấp cùng gương mặt khó đoán ý tứ.Phác Xán Liệt không sai.Hắn biết người này.
Màn chào sân kết thúc hai người đường ai náy bước tiếp.

"Ai vậy anh.?"__Chí Huấn hỏi.Cậu biết không phải người quen hắn sẽ không bao giờ mở miệng.Xán Liệt nhìn Chí Huấn có cái gì đó bị nghẹn lại ở lưỡi

"Chú...Chú của Bạch Hiền."
"Ngô
.
Thế
.
Huân."

"Ồh.Chú Huân sao.?Khác em mỗi dấu sắc nhỉ"__Cậu có ý không muốn hỏi nữa.Hắn là vậy mà biết được nhiêu đó là nhiều lắm rồi.Vả lại chẳng tâm tư nào mà hỏi tiếp...Bản thân cậu chết tới nơi rồi đây này.
Khác với nét hồn nhiên của Chí Huấn câu nói vừa rồi làm Phác Xán Liệt như muốn hét lên nhưng hắn không cho phép chính hắn.
.
.
.

"Giỏi lắm con trai."

"Chú.Chú về khi nào?"__Vương đôi mắt thơ dại nhìn Thế Huân- một trong hai người thân còn lại của cậu.

"Hôm qua."__Không nói gì hắn quay người đi qua cửa sổ.Đôi mắt thơ của đứa cháu này rất giống hệt đôi mắt của một người làm hắn đau khổ tận ấy năm.Mà mỗi lần đối mặt hắn đều lờ đi,không chút can đảm nhìn lấy nó.

Hai chú cháu chìm vào hai dòng riêng biệt nhưng lại có chung cái tên...Đau ở trong tim.
"Kế hoạch chính thức bắt đầu."__ Đôi mắt ánh lên một tia câm thù lẫn bi thương thoát nhìn đã thấy lạnh sống lưng.

Bạch Hiền không trả lời chỉ gật đầu có chút cam chịu.Cả hai chú cháu nhà này đều khổ sở vì cái nhà bên đó.

Năm xưa lúc Bạch Hiền vừa mới tỉnh dậy từ bệnh viện thì đã mất kí ức sau một vụ tai nạn lấy đi cả ba lẫn mẹ của cậu.Cậu không biết mình là ai,vì sao ở nơi này.Chú Huân là người lôi cậu từ bóng tối đi ra cho cậu biết sự thật đứng sau bức màng đen tối.
Một đứa trẻ 16 làm gì nên tội,làm sao chịu nổi đả kích quá lớn này.
Chú Huân đưa cậu sang Anh bản thân Chú đổi sang họ Ngô.Còn em cậu thì ở lại cũng đổi sang tên Kim Chung Nhân nhờ ông bạn Kim Chung Đại săn sóc.Chú đi đi về về chăm hai đứa trẻ.Để chúng ở cùng một nơi rất không an toàn chú nghĩ thế và đúng là như thế.Sau khi xuất viện ba chú cháu bị truy sát mấy lần ấy chứ.
Chú Huân giỏi nhiều lĩnh vực.Không lâu sau có trong tay chổ đứng trong xã hội đặc biệt là thế lực ngầm.Không tự dưng Lại Quán Lâm trở thành cánh tay đắc lực của chú Huân.

Vốn là hai như một đùng một cái Phác gia và Biện thị đối đầu nhau.Trác Nghiên là Phác thị,của Xán Liệt không phải của Phác gia.Trác Nghiên năm xưa là của Phác Nghiên(ba Xán Liệt)và Biện Trác(ba Bạch Hiền,anh trai chú Huân) cùng nhau sáng lập đây là lý do tại sao Xán Liệt có chết sống cũng không giao Trác Nghiên cho chú ruột của hắn Nghệ Hưng-ông chủ hiện tại của Phác gia.
.
.
.
"Hồi nhỏ con và Xán Liệt thân với nhau không chú.?"__Cậu đột nhiên hỏi làm Chú Huân có chút bất ngờ.Cậu cũng không biết sao cậu lại hỏi vậy nữa chỉ đơn giản muốn hỏi vậy thôi.

Đờ người ra một vài phút.Chú Huân trả lời...
"Ừ...Thân lắm.!"__Giọng chú nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ nghe chua ơi là sót.
Chạy lại đoạn hình ảnh Chú dẫn hai đứa nhóc ra bờ sông chơi.Có người chú thương nữa.Cả ba chơi trò gia đình bốn người...Chú Huân vai ba xuất sắc lắm nha...Người chú thương vai mẹ vừa hiền vừa chu đáo...Hai đứa nhóc diễn sâu vô cùng một đứa là anh hai,đứa đó là Xán Liệt...một đứa là em út,nhóc này là Bạch Hiền."Sau này anh hai sẽ cưới út..."đứa anh hai chừng mắt nói đứa kia liền lập tức lí sự"anh em một nhà làm sao mà cưới nhau được.Khùng hả.?"Hai đứa chí chóe cải nhau không ai nhường ai.Rồi giận tới mãi khi về tới nhà.
Chú Huân năm nay đã ngoài bốn mươi rồi cho dù vẻ bề ngoài không tới.Chú vẫn ước ao có một gia đình ba người thôi.Một mình lắm lúc cô đơn chú cái người "vai mẹ" kia...cái người làm chú không lấy nổi ai vì không yêu nổi ai khác.Chú vẫn yêu tha yêu thiết người đó hơn cả cái thuở ban đầu.Ngoài bốn mươi sự nghiệp vững chắc,hoàn hảo mọi mặt...chỉ thiệt không vợ con.Không gia đình ở tuổi này quả là quá thiệt thòi cho chú mà.

Hết Phần 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro