Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tác giả: Nhất phiến Băng Tâm

******

Một đêm trăng tròn vắng bóng mây, lá cây trong rừng khẽ lay động trong tiếng gió đêm. Những bước chân to lớn lướt rất nhanh qua từng mỏm núi. Những ảo ảnh màu đen ẩn hiện trong chớp mắt, chỉ để lại âm thanh xào xạc của gió rừng. Chỉ trong một khoảnh khắc, con ngươi sáng rực như lửa chợt lóe lên giữa rừng tối, rồi lại nhanh chóng hòa mình vào màn đêm.

Giữa rừng, một mảnh đất trống phủ đầy lá rụng, bỗng chốc bị những bước chân to lớn khuấy động. Ánh trăng nhàn nhạt phủ lên những bộ lông đen nhánh, giữa không khí tĩnh lặng chợt nổi lên những tiếng thở nặng nề đến đáng sợ.

2 con sói lớn đối diện nhau, mắt chúng lóe lên những đốm sáng ma mị, lúc ẩn lúc hiện. Chúng im lặng nhìn nhau, không một động tĩnh. Chúng đang chờ đợi.

Chỉ một lúc sau, từ bên kia khu rừng vang lên một tiếng tru rất lớn, cảm tưởng như cả rừng cây vừa trải qua một trận cuồng phong ác liệt. Từng đợt gió lớn phả đến, bụi lá bay mù mịt trong không gian.

Vậy là thứ chúng chờ đợi đã đến.

Một con sói cao lớn lao xuống từ trên mỏm núi, cả người nó đều đang bốc cháy, phát ánh sáng đỏ rực. Nó nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, rồi từ từ ngẩng đầu lên đánh giá xung quanh. Móng vuốt dài nhọn hoắt, hai tai lớn dựng đứng, đôi mắt sói rực một màu lửa vô cùng đáng sợ. Nó hừ nhẹ một tiếng, khẽ rùng mình, những đốm lửa chợt bay lên như đom đóm, rồi nhanh chóng biến mất trong không gian.

Con sói lớn lại rùng mình một lần nữa, trong ánh sáng của những đốm lửa đỏ, con sói đã thoáng chốc biến thành một người đàn ông cao lớn, khí chất bức người. Mái tóc đỏ phủ kín khuôn mặt anh ta, chỉ để phần lộ khóe miệng đang khẽ nhếch lên, không rõ ý tứ. Anh ta tiến đến gần hai con sói kia, ngẩng đầu như ra hiệu.

Chúng lập tức quay người, cũng hóa thân thành những chàng thanh niên trẻ tuổi.

"Kim Mân Thạc, báo cáo đi"

Cậu thanh niên tên Kim Mân Thạc có mái tóc bạch kim ngắn, cạo nửa đầu. Anh ta nhìn lên, ánh mắt đặc biệt rất sắc. Toàn bộ con ngươi anh đều phủ một màu trắng, càng nhìn sâu càng có cảm giác ớn lạnh, như đang nhìn vào vực tuyết sâu thẳm không lối thoát. Anh ta điềm đạm mở miệng, trả lời:

"Tìm được một nhóm 5 người, đều khá phù hợp. Đã xử lí xong."

Người con trai tóc đỏ kia nghe xong, đưa tay bỏ vào trong túi quần, từ từ quay sang bên kia:

"Kim Tuấn Miên, báo cáo"

Cậu thanh niên này nhìn về phía thủ lĩnh, ánh mắt trong vắt chợt chuyển thành màu đỏ rực, cả mái tóc của anh ta cũng theo đó mà tự động nhuộm đỏ. Anh ta nhanh chóng đáp lời:

"Chưa có động tĩnh gì đáng nghi ngờ"

Chàng trai tên Kim Mân Thạc lạnh lùng nhìn sang Tuấn Miên. Anh ta cũng nhìn lại, con mắt Tuấn Miên bỗng chuyển sang màu trắng, mái tóc đang đỏ rực như bốc cháy chợt như nguội lại, nhanh chóng biến thành một màn tuyết. Bốn mắt nhìn nhau, ẩn trong đó có chút bối rối, lo lắng, nhưng không có một lời nói.

Cả ba bọn họ đều đang nghi ngờ.

"Được" - Vị thủ lĩnh tóc đỏ lên tiếng trước - "Tạm thời rút về căn cứ"

Tất cả quay người, hóa thân thành những con sói lớn. Trong nháy mắt, bóng hình ma mị của chúng biến mất trong màn đêm.

...

Tôi tỉnh dậy trong trạng thái đau đớn toàn thân, bị nhốt vào một căn phòng nhỏ, tối tăm. Chỉ có ánh sáng rất nhạt hắt ra từ tấm cửa kính khá lớn bên trái phòng. Xung quanh tôi có khoảng 4 người con trai khác, họ có vẻ như đều lâm vào hoàn cảnh như vậy, mỗi người đều run rẩy khoác lên mình một chiếc chăn. Họ cũng đưa cho tôi một chiếc. Khuôn mặt họ rất đẹp, ai nấy đều trắng trẻo, hàng mi diễm lệ.

Đầu tôi choáng váng như vừa chấn động mạnh. Xung quanh thân thể tôi có những vết bầm tím lớn, nhưng có vẻ đang ở giai đoạn dần hồi phục.

Khi nằm xuống, tôi bắt đầu cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Bản thân là ai, từ đâu tới, tại sao lại ở đây, lâm vào hoàn cảnh này... Nhưng kì lạ thay, tôi không thể nhớ ra điều gì. Mỗi lần cố gắng, một cơn đau từ khủng khiếp từ đỉnh đầu lại kéo đến, khiến tôi thật không muốn suy nghĩ thêm điều gì nữa.

Tôi quay người hỏi những chàng trai xung quanh, nhưng thật đáng sợ, bọn họ đều như bị rút hết trí nhớ vậy. May mắn thay, tôi vẫn còn nhớ được tên mình - Biện Bạch Hiền.

Tôi lẩm nhẩm một mình cái tên ấy, trong lòng lo lắng một ngày sẽ quên mất nó. Cũng lo lắng, những người đã bắt chúng tôi vào đây thực ra có ý đồ gì...

Ngày 1

Chúng tôi được ăn đủ 3 bữa. Thức ăn rất đầy đủ, không cần tranh giành của nhau. Thời tiết có vẻ rất tốt, mọi người không nóng không lạnh, luôn cảm thấy mát mẻ.

Người đưa cơm cho chúng tôi dường như không thay đổi. Anh ta luôn trùm mũ kín đầu, không bao giờ nói chuyện, toàn thân tỏa ra một loại khí chất lạnh lùng xa cách. Có một cánh cửa rất nhỏ phía bên dưới, chỉ vừa đủ cho bàn tay anh ta chuyển thức ăn vào trong. Khi đưa đĩa cơm vào, anh ta tỏ ra thận trọng, không khinh thường không bất cẩn. Tay anh ta khá lớn, nhìn thô ráp, còn có một vết thương dài kéo từ ngón tay trỏ xuống phía dưới, nhìn vô cùng đáng sợ. Trên tay còn đeo một chiếc nhẫn, viên ngọc lớn màu trắng rất nổi bật. Nhìn kĩ, cảm tưởng như có tuyết rơi trong đó.

Cậu ta trùm kín đầu như vậy, chúng tôi có muốn cũng không thể nhìn thấy mặt. Cũng không ai dám hỏi cậu ta điều gì.

Ngày 2

Chúng tôi được mở cánh cửa sổ nhỏ phía bên phải phòng. Khi ánh sáng mặt trời ùa vào, tất cả nheo mắt lại, lấy tay che mặt. Lúc này mới nhớ ra, mấy ngày nay chúng tôi gần như ở trong bóng tối.

Mọi người nói tôi có một đôi mắt rất đặc biệt. Một bên màu nâu đậm, ôn hòa như đất, một bên rực đỏ, lộng lẫy như lửa. Ai cũng trầm trồ, nói rằng đôi mắt này thực sự là hiếm có trên đời. Đáng tiếc rằng chính tôi còn chẳng có kí ức gì về chúng, cũng chưa có cơ hội nhìn thấy chúng.

Vẫn 3 bữa một ngày và người đưa cơm bí ẩn, chưa có gì thay đổi.

Ngày 3

Sáng sớm, tôi bị đánh thức bởi tiếng la hét thất thanh của một cậu con trai. Hóa ra, cậu ta là một trong 5 người chúng tôi. Mọi người đều rất hoảng sợ, vội vàng tỉnh ngủ.

Cậu thanh niên bé nhất trong số chúng tôi đang bị lôi ra khỏi phòng, cậu ta giãy giụa kịch liệt, vung tay vung chân chống cự, nhưng không thể địch lại sức kéo của hai người đàn ông cao lớn bên cạnh. Chúng tôi vội vàng định xông ra ngoài cửa, chợt nhìn thấy bóng dáng áo choàng đen quen thuộc, khiến chúng tôi có chút khựng lại. Hắn ta quay người, rõ ràng vẫn đứng yên, mà từ hắn lại tỏa ra một luồng khí lạnh đến đáng sợ, đánh bật chúng tôi ra phía sau.

Chưa kịp định thần, chúng tôi đã nghe tiếng cánh cửa đóng sầm lại, tiếng la hét của cậu thanh niên kia xa dần, rồi tắt hẳn. Không khí tĩnh lặng đến rùng mình, mọi thứ dường như quay trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chúng tôi ngơ ngẩn nhìn nhau. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Không ai biết cậu thanh niên kia đang bị lôi đi đâu, để làm gì. Một nỗi lo lắng và hoảng sợ vô hình bao trùm lên tất cả mọi người, bởi dù cậu thanh niên kia có đi đâu, chắc chắc đó cũng không phải là việc tốt.

Vậy là chỉ còn lại 4 người. Lúc đó trong chúng tôi chỉ có một suy nghĩ - người tiếp theo có thể là bất kì ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro