Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất phiến Băng Tâm


******


Ngày 4

Cả đêm chúng tôi không ngủ. Thân thể vô cùng mệt mỏi, nhưng không ai có thể ngon giấc, bởi lo lắng vì chuyện xảy ra ngày hôm qua. Chúng tôi sợ rằng, một khi chìm vào giấc ngủ, sẽ có người đến kéo chúng tôi đi.

Chúng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện vượt ngục, bởi ai cũng biết rằng bất cứ khi nào, một trong số chúng tôi cũng có thể bị lôi đi như cậu thanh niên hôm trước. Nhưng xung quanh là phòng kín, tường rất chắc, cửa sổ bên phải khá cao, có phá được thanh sắt được cũng không ai biết làm thế nào để kéo hết mọi người ra ngoài. Còn tấm cửa kính kia, chắc chắn không phải loại dễ vỡ. Nếu cố phá mà không thành, nhất định chúng sẽ quản lý nghiêm ngặt hơn. Lại không rõ xung quanh đây có ai canh giữ, và chúng tôi đang ở đâu, nếu trốn thì trốn đi đâu.

Mọi thứ đều mờ mịt. Nhưng dù mờ mịt đến mấy, cũng không thể tiếp tục ở lại đây được.

Chúng tôi kết thúc ngày thứ tư với những suy nghĩ táo bạo đến đáng sợ.

Ngày 5

Đêm qua chúng tôi cố gắng ép mình vào giấc ngủ, cũng ăn uống đầy đủ để cơ thể đỡ mệt mỏi hơn. Chúng tôi chờ cơ hội hành động.

Trưa hôm đó, người mặc áo choàng đen lại đến, chúng tôi ai nấy đều nghe rõ tiếng bước chân nặng nề của anh ta. Anh ta bước đi không nhanh không chậm, nhưng trái tim chúng tôi như muốn nhảy ra ngoài mỗi lần nhịp chân ấy nện xuống mặt đất. Cuối cùng, cánh cửa nhỏ phía dưới đã được mở ra, bàn tay quen thuộc sắp đưa vào bên trong.

Chúng tôi căng thẳng hít một hơi dài.

Khi bàn tay đưa hẳn vào, chúng tôi nhanh chóng nhìn nhau, ra hiệu bắt đầu.

Một cậu thanh niên vội vàng bắt lấy tay anh ta, giữ chặt rồi dùng răng cắn thật mạnh lên mu bàn tay hắn. Một người khác nhanh chóng rút lấy chiếc nhẫn lớn màu trắng trên ngón tay hắn, rồi sợ hãi lùi lại. Cậu thanh niên còn lại thấy vậy, cũng hoảng hốt rời tay, lao về phía chúng tôi. Miệng cậu ta đã nhuốm một màu đỏ. Chúng tôi nín thở chờ đợi. Chờ đợi anh ta sẽ mở cửa xông vào đây.

Lần này tôi đã thật sự đánh cược vào một chiếc nhẫn. Quả là một chiếc nhẫn tinh xảo, vô cùng tinh xảo. Mang nó vào bóng tối, lại càng phát ra ánh sáng trắng lung linh huyền ảo rất lộng lẫy. Trong viên trân châu lớn đó, lại càng thấy rõ có bông tuyết đang bay xung quanh, khiến chúng tôi thêm phần hoảng sợ. Chiếc nhẫn quí giá như thế này, là từ đâu tới; người sở hữu chiếc nhẫn thế này, là có quyền lực lớn thế nào? Nhưng gìơ đây, có một điều mà chúng tôi tin tưởng nhất, hắn ta nhất định sẽ vào đây, lấy lại chiếc nhẫn. Lúc đó sức lực của 4 người chúng tôi, mong rằng có thể khống chế được hắn. Tất cả kế hoạch này, cuối cùng chỉ trông chờ vào sự nóng giận nhất thời của hắn.

Bóng người áo đen ngoài cửa kính không do dự, đưa tay lên như sắp sửa mở cửa. Bọn tôi đều thở phào trong lòng, vậy là cá đã cắn câu, nhưng lại lập tức cảm thấy lo sợ trước bước đi sắp tới.

Nhưng trái với tất cả mọi dự đoán, tất cả mọi suy nghĩ của chúng tôi, hắn ta áp lòng bàn tay lên cửa, động tác nhẹ nhàng như có như không. Từ bàn tay hắn tỏa ra một lớp băng giá mỏng, trong vài giây đã nhanh chóng bao phủ lấy cả cánh cửa. Rồi cả căn phòng bỗng bắt đầu rung lắc dữ dội, giống như đang trải qua một cơn động đất lớn. Trong tích tắc ai nấy đều không đứng vững, đồng thời ngã ra sàn nhà.

Chưa kịp định hình, cánh cửa kính bị đóng băng kia bỗng nhiên vỡ toang, hàng ngàn mảnh kính vỡ sắc nhọn bắn ra khắp mọi nơi. Tôi cảm thấy má mình hơi đau nhức, đưa tay chạm vào, đã thấy ngón tay nhuộm một màu máu. Tôi hoảng sợ nhìn lên, thấy trong bụi băng lạnh giá, thân ảnh cao lớn màu đen đang tiến lại ngày càng gần chúng tôi. Tim tôi đập loạn lên, chân tay bủn rủn, cơ thể không làm chủ được nữa. Hắn... đâu phải người? Làm sao có thể bằng một cái đặt tay mà khiến khắp nơi rung chuyển, mọi thứ vỡ vụn?

Hắn chầm chậm tiến về phía chúng tôi, mọi thứ lại trở về yên ắng như cũ. Khí chất bức người áp đảo tất cả chúng tôi, khiến mỗi người đều khiếp sợ đến cực điểm.

Hắn càng đến gần, không khí xung quanh càng trở nên buốt giá. Trong chốc lát hắn đã tới ngay cạnh cậu con trai đang cầm chiếc nhẫn, lạnh lùng cúi xuống, nhẹ nhàng đoạt lấy. Từng hành động đều từ tốn, vẫn có khí chất làm người khác run sợ.

Vừa đeo chiếc nhẫn vào tay, hắn cất tiếng:

"Chiếc nhẫn này, về đúng chủ mới hoạt động"

Giọng nói lạnh băng toát lên khí chất bức người đến khó thở.

Nói rồi đưa tay xoa nhẹ lên bề mặt chiếc nhẫn, từ nó phát ra một luồng khí mờ ảo, nhanh chóng bao vây lấy cậu con trai đó. Rồi chỉ trong chớp mắt, tròng mắt cậu ta trở nên trắng toát, mái tóc đen bỗng bạc trắng. Băng tuyết từ đâu phủ lên khắp người cậu ta, khiến cậu ta như bất động, hoảng hốt mà không thể kêu lên lời nào. Người đàn ông áo đen kia lấy móng tay động nhẹ một cái, toàn bộ cơ thể cậu ta vỡ vụn ra thành từng miếng băng đá nhỏ. Chúng nhanh chóng tan ra, hòa mình vào trong mặt đất.

Trong khoảnh khắc mọi thứ xảy ra quá nhanh, tôi chỉ trừng mắt hoảng hốt mà không làm được gì. Loại người siêu phàm gì thế này, bản thân đã rơi vào hang ổ nào thế này, một ngàn câu hỏi vây quanh trong đầu tôi.

Chưa kịp định hình, bóng dáng màu đen kia đã bước ra khỏi cửa, buông ra một câu nói nhẹ nhàng mà lạnh như băng giá - "Lôi ra ngoài"

Hai tên tay sai khỏe mạnh lao vào, kéo cậu con trai còn lại, người đã cắn bàn tay của hắn ta, mồm còn dính máu ra khỏi phòng. Cậu ta không hề chống cự, toàn thân mềm nhũn, đôi mắt vô hồn khép hờ lại. Ra đến cửa, cậu ta cố nhìn chúng tôi thêm một cái, là sự khích lệ cuối cùng trong vô vọng.

Chúng tôi kết thúc ngày thứ 5, chỉ 2 người sống sót.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro