Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tác giả: Nhất phiến Băng Tâm


******


Ngày 6

Cánh cửa kính không được sửa lại. Chúng tôi bị xích chặt vào tường, cử động cũng rất khó, không có khả năng bỏ trốn. Cả ngày chỉ được uống nước 2 lần, bụng đều rất đói, sức lực cạn kiệt.

Cuối ngày, họ lại đến, tháo xích cho người con trai bên cạnh tôi. Khi cậu ấy bị lôi đi, lòng tôi dấy lên nỗi xót xa và cô đơn không tả xiết. Chỉ để lại cho tôi một ánh mắt thê lương, cậu ta khuất dần trong bóng tối.

Đêm hôm đó, tôi không ngủ. Nỗi lo lắng dần dần xâm chiếm tâm trí tôi,khiến tôi tự dặn bản thân phải tỉnh táo. Tôi từ từ cố gắng đánh bật tâm trạng thiếu bình tĩnh bằng việc sắp xếp lại mọi chuyện. Cúi đầu, tôi tự dặn mình hãy nhớ lại mọi thứ.

Bắt đầu từ đâu nhỉ, đột nhiên phát hiện bản thân bị nhốt cùng 4 thanh niên khác. Tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, đau đầu, bị thương... và bị mất trí nhớ...

Mất trí nhớ?

Tôi giật mình ngẩng đầu lên, cảm thấy đâu đó có chỗ không hợp lí...

Tôi mất trí nhớ, nhưng tại sao vẫn có thể tư duy như người trưởng thành, tại sao vẫn nhận thức được thế giới xung quanh, tại sao vẫn hiểu được những gì bọn họ nói và có khái niệm về xã hội con người? Quan trọng nhất là, tại sao quên hết mọi thứ về cuộc sống cũ, mà vẫn nhớ được cái tên của mình. Biện Bạch Hiền, là Biện Bạch Hiền, chắc chắn không sai.
Như vậy, chuyện tôi mất trí nhớ, có phải là trùng hợp không? Với sức mạnh phi thường mà tôi đã chứng kiến ngày hôm qua, có khi nào bọn họ cũng có thể rút đi trí nhớ của người ta một cách dễ dàng không?

Lại nghĩ, người đàn ông áo đen kia cũng có điểm bất thường. Hắn rõ ràng đã rất nổi giận, nhưng lại không giết người đã cắn vào tay hắn đến chảy máu, mà lại giết người cướp nhẫn của hắn. Chứng tỏ, đối với hắn, chiếc nhẫn đó vô cùng quan trọng...

Hơn nữa, hắn nhất định có thủ lĩnh. Nếu hắn tự bày ra việc nhốt người này, sẽ không đích thân đưa cơm hàng ngày mà sai người khác làm. Bởi vậy, người chủ mưu nhốt chúng tôi lại, có lẽ là một kẻ khác.

Còn nữa, mục đích của kế hoạch bắt người rồi xóa bỏ trí nhớ này, không biết chừng có thể đoán ra phần nào từ chính chúng tôi. Tôi cho rằng, bắt tù nhân phải có lý do, không thể bắt bừa 5 người mà nhốt vào được. Nhất định phải có một tiêu chuẩn chung nào đó, đạt đủ điều kiện thì mới bị bắt. Vậy thì, điểm chung của chúng tôi là gì?

Thực ra, đối với tôi mà nói, bọn họ... đều rất xinh đẹp. Ngũ quan cân đối, khuôn mặt hiền lành, đôi mắt long lanh, cơ thể lại nhỏ nhắn. Vậy... tôi có được tính là xinh đẹp không? Tôi lặng lẽ nhìn xuống cơ thể mình một lúc... Tay chân đều có phần bị thương nhẹ, lại có chút bẩn thỉu, nhìn qua còn có vẻ gầy guộc... Những ngày qua quả thật chúng tôi đều đã sống rất khó khăn.

Tôi nhìn ra phía cửa sổ. Ngoài kia là cả thế giới mà tôi đã vô tình đánh mất...

Mặt trời đang mọc, ánh sáng đỏ rực như màu máu.

Ngày 7

Một tuần ở trong căn phòng này, cảm giác dài như cả thế kỉ. Tôi băn khoăn không hiểu, cho đến bao giờ tôi sẽ bị kéo đi như những người khác.

Chỉ đến trưa, người đàn ông áo đen lại đến, dẫn theo 2 tay sai như cũ. Khi họ tháo xích cho tôi, toàn bộ cơ bắp của tôi đều mỏi rã rời, không thể chống đỡ được cơ thể. Tôi vô lực dựa vào cánh tay của bọn họ, mặc cho bọn họ làm gì thì làm.

Tôi bị bịt mắt kĩ càng, và bị đưa đi rất lâu. Tôi đã mất hết cảm nhận về thời gian, chẳng biết bao lâu sau, bọn họ mới dừng lại. Tôi nghe thấy tiếng cửa mở rất nhẹ nhàng, lại cảm thấy không khí trong phòng như thoáng đãng, dễ chịu hơn.

Nhưng dù có dễ chịu đến mấy, trống ngực tôi vẫn đập liên hồi.

Bọn họ đưa tôi ngồi lên một tấm đệm rất êm, cởi trói tay cho tôi. Rồi từng người rút ra ngoài - tôi nghe thấy tiếng chân và tiếng cửa đóng nhẹ nhàng. Tôi đưa tay lên, tháo bịt mắt.

Bốn bức tường sơn trắng, được vẽ hoa văn màu đỏ cam rất đẹp. Hình vẽ lớn, nhưng trừu tượng, nhìn thế nào cũng không ra hình thù. Căn phòng không rộng, nhưng xung quanh có đủ bàn ghế, nhìn qua rất ăn nhập với màu sắc hài hòa, giống như được thiết kế để đưa vào đây vậy. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, chợt cảm thấy trầm trồ. Trần nhà hoàn toàn được làm bằng kính, ngửa mặt lên là thấy rõ mây trắng, trời xanh, rất thoáng đãng. Lại thấy có ánh nắng mặt trời chiếu xuống, nhưng không hiểu sao không xuyên thấu lớp kính, không làm nhiệt độ nóng hơn, mà trong phòng vẫn rất mát mẻ. Tôi thầm suy nghĩ, những người này quả thật cũng rất hiện đại.

Tôi ngồi trên một chiếc giường trải ga trắng, rất mềm mại, dễ chịu. Nhìn ngắm xung quanh một hồi, tôi mệt mỏi quyết định thiếp đi một giấc. Dù phía trước có thứ gì đang đợi tôi, tôi cũng không còn sức để mà suy đoán tiếp nữa.

Khi tỉnh dậy, đã là chiều tà. Cơ thể như hồi sinh, sức lực đã quay trở về một phần, lại thêm không khí thoải mái khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Một đĩa cơm rất ngon lành từ khi nào đã được đặt trên bàn ngay ngắn, khiến bụng tôi chợt kêu lên. Tôi đắn đo một lúc, quyết định đi tới ăn sạch đĩa cơm đó.

Cả một ngày, tôi đều được ăn uống đầy đủ, thoải mái nghỉ ngơi. Trong lòng tôi cảm thấy vừa lạ lùng vừa lo lắng. Nhưng nghĩ rằng, muốn sống tiếp thì nhất định phải bồi dưỡng sức khỏe nhanh chóng.

Lúc đó, trong lòng tôi luôn canh cánh việc tiếp tục đối diện với những con người nguy hiểm, bí ẩn và phi thường khác. Chỉ là, khi ấy tôi không ngờ rằng, cuộc gặp mặt giữa tôi và hắn lại đến nhanh như vậy.

...

Đêm ngày thứ 7.

Trong kí ức của tôi, khoảnh khắc bản thân nghe thấy tiếng động nhẹ ngoài cửa, chính là lúc tôi cảm thấy hoảng sợ đến mức tận cùng. Mọi sự chuẩn bị và dự đoán từ trước đó dường như đều trở nên vô dụng. Tôi im lặng nằm yên trong chăn, run rẩy chờ đợi.

Vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng chân rất êm, khẽ khàng nhưng chắc chắn, từng nhịp nện xuống sàn. Tôi chợt rùng mình, đây có phải là bóng người áo đen quen thuộc đó? Trong đêm, hắn ta đến đây làm gì, có mục đích gì... Nỗi sợ vô hình trấn áp toàn bộ trí óc tôi, khiến tôi vô tình trở nên hấp tấp, trong đầu lập tức nảy ra ý định sẽ cố gắng chống cự hắn thật mãnh liệt. Tôi nghiến răng bật dậy, trừng mắt nhìn về phía hắn. Được, cùng nhau đối diện, ngươi có thể làm gì ta?

Chẳng ngờ, chính nỗi sợ đã khiến bản thân tôi suy nghĩ ngu xuẩn. Phải, nếu muốn giết, muốn làm hại, không phải đã làm rồi sao, cần gì phải tốn công đưa tôi đến đây?

Trước mắt tôi, một người đàn ông cao lớn đang cởi dở khuy áo. Mái tóc đỏ rực như màu lửa che khuất mắt hắn, nhưng dường như ánh nhìn sắc bén đó vẫn đang chiếu thẳng vào người tôi. Khuôn mặt rất cân đối, bờ môi đầy đặn còn vương chút mồ hôi. Bờ ngực rộng rãi lộ ra một nửa, chợt khiến tim tôi đập loạn lên. Bàn tay to lớn, những ngón tay dài chạm nhẹ lên vạt áo, trên đó có đeo một chiếc nhẫn, tỏa ra ánh sáng đỏ ma mị.

Trái ngược với tôi, hắn ta dường như không bất ngờ, chỉ lặng lẽ nhìn tôi chăm chú. Trong suốt những giây ấy, tôi cảm giác tim mình như ngừng đập, hơi thở không ổn định.

Thế rồi trên bờ môi đầy đặn ấy, đột ngột xuất hiện một nụ cười nửa miệng như có như không, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Chỉ trong một giây sau, từ khi nào thân thể cường tráng đó đã đến ngay cạnh giường. Hắn đưa tay lên nắm lấy vai tôi, động tác nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, không hề vội vàng. Rồi chỉ bằng một động tác, hắn khiến cả cơ thể tôi ngã về phía sau, nhanh chóng đè lên, dùng một bên cánh tay khỏe khoắn giữ lấy tay tôi.

Động tác quá nhanh khiến tôi hoảng sợ chống cự, theo phản xạ kêu lên:

"A... Anh muốn gì?"

Bàn tay to lớn đang giữ eo tôi nhẹ nhàng lướt lên phía trên, xoa xoa lên mi mắt tôi. Mái đầu đỏ rực cúi xuống, để lộ ra đôi mắt sắc bén như phượng hoàng, lại cũng mang một màu đỏ ma mị đến đáng sợ.

Tôi trừng mắt nhìn hắn, lại đột nhiên cảm thấy giọng nói trầm khàn, hơi thở bỏng rát ôm trọn lấy tai tôi. Hắn trả lời tôi bằng một câu hỏi chẳng rõ đầu đuôi:

"Cậu muốn gì?"

Tôi nhăn mặt nhìn hắn, bộ dạng vừa hoảng hốt vừa khó hiểu. Lúc này lồng ngực tôi vì sự lo lắng làm cho muốn vỡ tung, tôi run rẩy trả lời:

"Tôi... tôi chỉ muốn sống"

Chỉ muốn sống thôi, chỉ hi vọng hắn ta đừng làm gì tôi. Chỉ muốn lấy lại kí ức về cuộc sống trước kia, chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi cơn ác mộng này. Nhưng một chữ "chỉ" đó thật quá xa xỉ. Mọi lo lắng như vỡ òa ngay lúc đó, tôi bám chặt lấy vai hắn, dùng hết sức đẩy ra, mà vẫn không thể.

Trái lại hắn ta lại cười, lại nụ cười nửa miệng giễu cợt ấy, thong thả hé môi như trêu ngươi đối phương, trả lời:

"Tôi muốn cậu"

Trong khoảnh khắc, tôi cảm giác như sét đánh ngang tai. Phải, phòng ngủ, khuôn mặt xinh xắn, cơ thể cân đối, mĩ miều, Biện Bạch Hiền này vì cái gì mà không đoán ra? Thứ anh ta muốn không phải mạng sống của tôi, mà chính là cơ thể này.


Tôi nhìn xuống - cơ thể mà lúc này đây đang nằm gọn trong tay hắn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro