Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18

Byun Baekhyun...

Có thể không cần tôi sao?

Em là do tôi bỏ tiền mua về.

Trả nợ cho ba mẹ em, họ đã nói Baekhyun là của tôi.

Tranh đấu với Oh Sehun.

Chẳng phải mấy tháng nay, tôi đều học cách thực hiện điều đó sao ?

....

FB...

Baekhyun ôm chặt Sehun nói liên miệng từ xin lỗi.

Khi Park Chanyeol rời đi cùng với Syn. Baekhyun nghe thấy tiếng vỡ vụn. Mình, chính mình nói dối là yêu Oh Sehun trước mặt anh. Bây giờ cảm thấy khó chịu vô cùng. Hơi ấm trong người hắn nóng rực, khiến áp lực chảy đến...

-Cho tôi 2 tuần đi. yêu tôi 2 tuần đi... Chỉ 2 tuần thôi...

-Được

Baekhyun đưa tay đặt nhẹ tấm lưng vững chắc của Oh Sehun. Cậu nghĩ mình chưa từng làm gì khiến người khác vui.

Lúc trước Baekhyun đối với ba mẹ mà nói là một gánh nặng khó có thể vứt bỏ, khiến họ vất vả, khổ sở.

Đối Chanyeol cũng vậy.

......

-Anh đưa tôi đến đâu vậy ?

Baekhyun nắm chặt cánh tay Oh Sehun xuống xe. một tay cầm cây gậy giành cho người mù. Oh Sehun kéo tay kia của cậu lại, giằng cây gậy, thu gọn, sau đó giữ hai bả vai Baekhyun :

-2 tuần này đừng dùng nó, anh sẽ đi theo em. Em đi đâu, anh cũng theo em.

Byun Baekhyun nghe vậy, toàn thân chấn động, không hiểu được Oh Sehun, hắn đang muốn đối với mình y như quan hệ yêu đương sâu sắc sao?

Cậu gật gật đầu, sau đó kéo tay áo hắn:

-Đây là đâu vậy?

-Bệnh viện tư dành cho người mù

bệnh viện sao? đến đây làm gì. Baekhyun chưa từng nghĩ đến việc này. đến đây có thể chữa được mắt không?

Cậu đứng sững lại một chút, kéo tay áo Oh Sehun.

-Đến đây làm gì.

-Baekhyun, có phải Kim Jong In chưa lần nào đưa em đi khám không? Mắt của em chẳng lẽ thực sự là không còn cách chữa sao?

Cậu ngơ ngác, chuyện đó thực không biết. Lúc trước, sau khi tai nạn, Jong In có đưa người đến nhà khám cho cậu nhưng hắn nói Baekhyun mất khả năng nhìn, cậu cũng chưa từng hy vọng, khi đó chỉ nghĩ làm cách nào để tìm được Park Chanyeol.

-Có thể chữa được sao?

Câu ngơ ngốc nói một câu.

...

Cuộc đời không giống như người ta mong đợi, hy vọng quá thất vọng nhiều.

Nếu học cách không thất vọng mà tìm cách khắc phục thì thế nào. chấp nhận nó, cùng sống với nó, vui vẻ làm bạn với nó.

...

Bác sĩ nói Baekhyun hoàn toàn có thể chữa mắt.

nếu sau tai n ạn 2 ngày hay 1 tuần đến phẫu thuật.

Sau chấn thương, giác mạc bị tổn thương vì vậy không thể nhận biết được ánh sáng. Nếu khi đó làm phẫu thuật ngay thì có thể chữa được.

Tuy việc phẫu thuật rất khó khăn, vì thần kinh thị giác nằm sau sát sàn sọ, nhưng cũng không phải hoàn toàn thất bại.

Hiện giờ chính xác là, Baekhyun không thể nhìn thấy nữa.

Vì đến cậu còn chẳng nhớ nổi, tai nạn đó diễn ra cách đây bao lâu nữa. Thời gian cứ theo điểm tối mà chôn vùi, cả thế giới màu đen.

-Còn cách nào không?

Oh Sehun nắm thật chặt bàn tay ướt đẫm nước của Baekhyun. Tuy trước đó đã hết hy vọng nhưng khi hắn nhắc đến không khỏi đau lòng. Con người không thể nhìn thấy thế giới chính mình đang sống quả thực là một cực hình.

-Thực ra anh có thể chờ tôi mấy ngày được không, nếu muốn tôi sẽ liên lạc với bệnh viện bên Singapore. Có thể họ sẽ có cách.

-Không cần ...

Baekhyun cảm thấy bản thân mình không đáng để hắn tận tâm như vậy. Cậu liền buông lời cự tuyệt nhưng ngay sau đó bị Oh Sehun kéo lại vào vòng tay.

Như thể hắn quyết định, hắn sẽ làm đến cùng.

-Được. Vậy hãy giúp chúng tôi.

...

-1...2...3

Gió trời lồng lộng thổi đến. Baekhyun cảm thấy được hình như chỗ này là sân tập.

-Nghe không, họ cũng như em, đều không thể nhìn thấy. Họ đang tập thể dục.

Baekhyun nhắm nhẹ mắt, khi nhắm mắt cậu cảm thấy mình thành người bình thường, ai khép mi chẳng chỉ thấy màu đen.

Cậu im lặng đứng bên cạnh hắn. Nhưng lại nhớ khi trước bên Park Chanyeol, khi Syn chưa trở về, cũng bên nhau tập thể dục buổi sáng, đơn thuần là chạy bộ một chút, đi bộ một chút nhưng thực hạnh phúc.

Cảm giác hạnh phúc đó lại trở lại. Baekhyun đưa tay xuống nắm tay người bên cạnh. Mặc chiếc áo choàng mỏng, gió thổi rất mạnh nhưng lại không cảm thấy lạnh. Ấm áp.

Coi như đây là hơi ấm có chút xa lạ của cuộc đời cậu.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng lại là giả tạo nhưng người này tận lực hơn rất nhiều.

-Baekhyun, có thể kể cho anh nghe chuyện trước kia không?

Oh Sehun mắt vẫn hướng thẳng nhìn hàng người khiếm thị tập thể dục, giọng khoan khoái hỏi.

-T ôi và Kim Jong In, năm trung học có yêu nhau.

Nhìn biểu cảm chắc chắn là Baekhyun cũng đã từng yêu hắn rất nhiều.

-Sau đó chia tay, sau đó tôi lại đến với Park Chanyeol. Chỉ đơn giản là vậy thôi.

Đơn giản sao? Nếu em soi gương, mắt em có thể nhìn thấy thì sẽ hiểu. Câu chuyện gồm ba câu kể nhưng biểu cảm lại da diết, đau đớn.

-Tôi yêu anh ấy. Nhưng anh ấy yêu người khác.

Là Jong In hay Chanyeol?

-Tôi thường chờ anh ấy về ăn cơm với mình, chờ anh ấy về nằm trên giường ôm tôi ngủ, chờ anh ấy vì tôi làm trò mà nở nụ cười, chờ anh ấy khóc khi thấy tôi bị thương, chờ rất nhiều... Nhưng cuối cùng lại chẳng chờ được, vì nguyên lai không có hy vọng, cuối cùng tôi nghĩ ra trò 2 chọn 1, và anh ấy chọn Syn.

Syn. Hóa ra là Park Chanyeol. Sehun thở dài, đưa tay Baekhyun vào túi áo. Cùng ăn cơm, cùng ngủ. rất giống một cặp vợ chồng hạnh phúc. Làm trò. Baekhyun căn bản có thể làm những trò con nít, dễ thương. Nhìn lại thì làm da trắng nõn, miệng nhỏ xinh như vậy. đúng là rất dễ thương. Ngoại trừ đôi mắt lúc nào cũng trĩu xuống, vô hồn thì thật đáng yêu. Bị thương ? Baekhyun tự mình làm mình bị thương sao ?

-Park Chanyeol ?

Quay sang lại thấy ngay bản mặt kẻ đó. Thực đáng ghét. Làm Baekhyun đau lòng thế này.

-Đi.

Park Chanyeol kéo mạnh bàn tay trong túi áo Oh Sehun.

Baekhyun nghe thấy duy nhất một chữ đi, ngữ điệu quát tháo thì co người thu lại về phía Oh Sehun.

-Làm gì vậy?

-Baekhyun yêu tôi.

Chanyeol nói đầy tự tin, tự ý mình kéo mạnh Baekhyun về phía anh.

Baekhyun theo đà dựa vào lòng người kia. liền giật mình muốn cự tuyệt nhưng lại bị giữ chặt.

Park Chanyeol mấy ngày liền đều bỏ tất cả thời gian đi theo hai người này. Trong lòng đã cố kìm nén nhưng dẫu thế nào cũng không thể kìm nén được. Như ngọn lửa cháy âm ỷ chờ đến lúc cháy đến đống củi lớn khô, thì sẽ bừng bừng bốc lên.

-Baekhyun và tôi đang yêu nhau.

Oh Sehun tức giận quát lớn.

-Baekhyun. Em nói đi! Em chọn ai.-Chanyeol cũng tức giận nổi nóng.

Cả thần kinh chấn động. kí ức chọn lựa lại hiện về. Park Chanyeol lúc đó chính là đã chọn một người bỏ 1 người.

-Tôi... tôi... có thể ... có thể chọn sao?

Baekhyun lắp bắp, giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố hoàn thành câu.

Chanyeol đờ đẫn, nhìn khuôn mặt kề sát phía dưới.

-Tôi có thể chọn sao?

Baekhyun đã khóc, nước mắt chảy xuống đến đâu nơi đó liền bỏng rát đến đó.

-Lúc đó tôi không thể chọn. -Cậu nói với ngữ khí tuyệt vọng nhất. Tim quặn lại, đôi mắt muôn phần thống khổ.

-Có thể cho tôi ngồi đây một mình được không?

Cậu mệt mỏi vô cùng mệt mỏi. muốn gục ngã nhưng rồi lại oán trách bản thân mềm yếu. chẳng phải cách đây không lâu vẫn mong Park Chanyeol trở về ôm mình sao. Nhưng hiện giờ, căn bản chuyện đó không thể làm bản thân hạnh phúc được như trước nữa.

-Nào chúng ta cùng đi về phòng.

Xa xa tiếng nói vận động viên vang lên. Nơi sâu thẳm đáy lòng cảm thấy an ổn.

một lúc sau sân vận động rộng lớn đều yên lặng. cảm giác không nhìn thấy lần đầu tiên tốt như vậy. Giống như cả thế giới chỉ có một mình, chẳng cần nghĩ đến ai nữa.

...

-Baekhyun sẽ đến Singapore ghép giác mạc, họ nói tỷ lệ thành công rất ít.

Oh Sehun ngồi đó nhấp một ngụm bia, nói thẳng về phía đối diện ghế bên kia.

-Có thể thành công không?

-Tôi nói tỷ lệ rất ít.

-Phẫu thuật xong, Baekhyun sẽ là của tôi.

Chanyeol cứng rắng tu lon bia nói rõ ràng.

-Baekhyun chẳng phải của ai hết. chính anh đã ném cậu ấy đi.

Oh Sehun bình tĩnh hết sức bình tĩnh. Điểm này hắn cũng không ngờ là mình làm được.

-Tôi hối hận .

-Đa số sự việc, hối hận chẳng thay đổi được gì.

vậy để tôi xem. Baekhyun đã yêu tôi, vẫn yêu tôi, mãi mãi yêu tôi. Oh Sehun, việc lật đổ anh, tôi sẽ làm. Chúng ta cũng chiến đấu. được không? Xem cuối cùng ai chiến thắng.

Ánh mắt Park Chanyeol giống như đang đỏ rực. hơi thở nặng nề, khó khăn, mắt hướng đến hàng ghế gần sân vận động. Baekhyun một mình ngồi đó, cô độc.

Đột nhiên suy nghĩ độc ác chiếm lĩnh toàn bộ lý trí. Nếu không muốn thì sẽ ép buộc. Thế nào cũng phải ở bên cạnh nhau.

...

Đang ém em Syn, Jong In. hai em này nguy hiểm nhất. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro