Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17:

Khi quay đầu lại mới thấy mình mất thật nhiều.

Khi hối hận mới thấy mình đã quá ngu dốt.

Nhìn về phía em thấy quá xa, quá xa.

....

Chanyeol phóng xe tốc độ tối đa, liền tức khắc quay lại sân bay. Chạy đi khắp nơi cuối cùng nhìn thấy bóng lưng gầy, cô đơn ở phía dãy ghế dài.

Bên kia hoàng hôn vàng cam lăn đều bên má Baekhyun.

Có phải Oh Sehun khiến em thương tổn ?

Baekhyun của tôi lại đau đớn sao ?

Nhìn dáng người nho nhỏ, đầu cúi gục xuống, để lớp tóc mái mượt nâu che đi. Tiến lại gọi khẽ :

-Baekhyun.

Byun Baekhyun có chút thảng thốt ngẩng đầu theo hướng tiếng nói.

Anh cúi người, quỳ xuống, đưa tay nắm chặt hai bả vai cậu.

-Xin lỗi. Baekhyun... Baekhyun.. nghe anh nói này.

Baekhyun cả kinh, vẫn im lặng.

Phát hiện đó là Park Chanyeol trái tim không tránh khỏi nhói đau.

Không có khả năng. Chanyeol lại ôm mình như bây giờ. Anh ôm chặt đến nghẹn thở. Baekhyun hít một hơi, nuốt nước mắt lại, đầu ngoan ngoãn gục xuống vào vai anh.

-Baekhyun. Anh xin lỗi. sau hôm đó, anh bị đưa đến bệnh viện, mất trí nhớ không thể nhớ nổi em.

Anh nghĩ nói vậy tất cả sẽ ổn sao ? Chanyeol ?

Baekhyun kinh ngạc lắng nghe, ngươi hơi run lên một chút.

Thì ra là mất trí nhớ.

Giống như trong vô số bộ phim tình cảm lãng mạn sao ? nhân vật chính sẽ mất trí nhớ và quên đi người mình yêu.

Nhưng Baekhyun chỉ là nhân vật phụ.

« Mất trí nhớ » chỉ có thể giải thích được việc Park Chanyeol đã quên như thế nào cái tên Byun Baekhyun thôi.

Còn...

Bên cạnh Syn là tất yếu.

Vứt bỏ cậu là tất yếu.

-Xin lỗi.. xin lỗi.

lần này không phải Chanyeol nói.

Mà là cậu.

tất cả do lỗi của cậu.

Baekhyun nhắm nhẹ mắt, nói nhỏ:

-do em.

Chanyeol ngơ ngác cúi đầu xuống, quan sát sắc mặt lặng như mặt hồ của Byun Baekhyun. Là do trầm lặng nhưng dẫu thế nào cũng có nét thống khổ.

-Anh sai rồi.

Chanyeol một lần nữa kéo Baekhyun vào lòng, nhưng Baekhyun từ chối, tránh ra.

-Em cá cược với Kim Jong In. chính em nhờ hắn bắt em và Syn trói lại cùng 1 chỗ.

Câu chuyện này là thật. Park Chanyeol tròn mắt, có chút kinh ngạc.

-Quả báo. tự em chuốc lấy.

Baekhyun khi đó, muốn hiểu rõ tình cảm Chanyeol một chút. Ngu ngốc bày ra trò này. Không phải là 50:50, Baekhyun hiểu rõ, trong lòng Chanyeol, Syn ở vị trí nào, mình ở vị trí nào.

Nhưng mỗi đêm đều không thấy Chanyeol về nhà. cậu rất nhớ anh.

-Lúc em cá cược với hắn. em đã tự ngu ngốc hi vọng tin tưởng mình thắng. giống như đặt cả tính mạng của em vào lần cá cược này. Nhưng em hối hận...

"Giống như đặt cả tính mạng"

Chanyeol cảm thấy do chính mình đã giết Byun Baekhyun rồi. Baekhyun đưa tay lần xuống nắm chặt tay Park Chanyeol.

"Bỏ Baekhyun"

Cả bầu trời đều sụp đổ. Khi đó từ chối Baekhyun. Đau đớn là một phần, câu nói còn khiến cậu nhận thức được rất nhiều.

Dù không có Syn, Baekhyun vẫn không được chọn.

-nếu lúc đó không cùng Kim Jong In cá cược có thể được anh thương hại, tiếp tục cùng anh ở một chỗ.

Chính là thế. Byun Baekhyun ngốc nghếch. Chanyeol đau đớn, bây giờ cổ họng nghẹn ứ không nói nổi một câu.

Chanyeol,Chúng ta, ngay từ đầu, yêu nhau đã là một sai lầm.

"EM thích anh"

Ỷ lại mình dùng thân thể để bảo vệ Park Chanyeol, mà như đang ép anh phải chấp nhận tình cảm của mình. Là Park Chanyeol miễn cưỡng. Byun Baekhyun vẫn hạnh phúc.

-Nhưng sao lại đồng ý thích em... sao anh lại nói "Anh thích em"

Baekhyun sụt sịt sau đó lại cố gắng nói rõ ràng:

-em đã rất hi vọng.

Hi vọng nhưng đều hứng lấy thất vọng tiếp nối. nếu không hi vọng thì sẽ không có thất vọng.

Khi đó ở bên anh hạnh phúc tự mình hưởng. không biết được, anh có thấy hạnh phúc không. Chỉ biết mình hạnh phúc đều sẽ làm. đều tự mình làm tất cả.

Mắt Baekhyun long lanh một quầng nước.

Bàn tay siết chặt hơn.

-Em thực sự là rất thích anh.

-Anh...

Chanyeol tâm tư không hiểu tại sao lại đầy bất an.

Baekhyun nói rất thích mình nhưng tràn ngập trong đau đớn.

-Nhưng... ở đây...- Baekhyun đưa tay kia lên ngực, vỗ thật mạnh:- đau lắm.

Nước mắt tự nhiên mà rơi xuống.

Bàn tay tự nhiên cũng buông lỏng.

-Anh! Có thể đừng quan tâm em không?

"Anh có thể đừng không quan tâm em không?"

Park Chanyeol giật mình, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đó. Đôi mắt không còn khả năng nhìn thấy. rõ ràng vẫn đẹp long lanh nhưng lại vô hồn, vô cảm.

-Baek..baekhyun...

Chanyeol run rẩy cánh môi. Phát hiện mình cũng đang khóc. tất cả như một tấn bi kịch do ông trời dựng trước.

một bộ phim mua vui cho ông trời.

-Tình yêu... em biết rồi. Thống khổ lắm. Chanyeol.

Baekhyun nói đau đớn.

"Anh!... nếu phải chọn, em và Syn anh chọn ai?"

Anh nhớ câu hỏi cuối cùng đó, Baekhyun đầy hi vọng nhìn Chanyeol, nhưng anh lại im lặng.

Park Chanyeol vừa rồi ôm Byun Baekhyun, toàn bộ những kí ức cũ cũng không lưu lại dấu vết gì. Toàn bộ đau đớn mình gây ra cũng không nghĩ đến.

Nhưng Byun Baekhyun thì khác.

Đau đớn triền miên còn khắc sâu hơn ngàn vạn lền hạnh phúc tràn đầy.

Từng chi tiết giống như từng sợi chỉ nhỏ. chỉ cần động nhẹ, kéo khẽ sẽ cùng cật lực siết chặt không sao gỡ ra nổi.

-Baekhyun

Oh Sehun đứng thật lâu phía sau. Quan sát từng biểu hiện bi thương trên mặt Baekhyun. Cái khoảnh khắc, Park Chanyeol ôm Byun Baekhyun. Cậu đau đớn đến thê thảm. Đôi môi mím chặt cố gắng không để một giọt nước mắt nào rơi xuống vai Park Chanyeol.

Oh Sehun mới phát hiện ra, Byun Baekhyun giỏi nhất chính là nhịn khóc.

Baekhyun nghe thấy, mặc kệ mắt không thể nhìn, một khắc liền đứng dậy, tiến thẳng đến hướng Oh Sehun.

Chạy trốn...

Chanyeol thở dài một hơi, đứng dậy quay lại.

Byun Baekhyun vươn tay nắm lấy tay Oh Sehun, sau đó nép sát người vào hắn.

Bộ dạng cảm thấy chắc chắn vô cùng an toàn.

-Sao lại ở đây?

Oh Sehun hỏi Park Chanyeol nhưng chưa nghe câu trả lời liền quay sang ấn chai nước vào tay Baekhyun:

-Em uống đi, có mệt không. hắn ở đây nói chuyện với em, anh thấy yên tâm rồi. Chúng ta về đi.

Baekhyun tiếp nhận gượng gạo cười nhẹ.

Byun Baekhyun.

ở với hắn. em hạnh phúc sao?

Vậy sao nói rằng tình yêu là thống khổ?

Nói dối sao?

...

[Baekhyun]

Park Chanyeol mất trí nhớ.

Quả nhiên là vậy.

Tôi đã thắc mắc sao anh diễn lại tư nhiên như thế.

Nhưng... hiện tại... tôi yêu anh...

hạnh phúc...

Cũng không còn cảm thấy nữa rồi. lúc anh ôm lại thấy đau đớn.

Có lẽ nên một lần ngốc nghếch cố chấp. Nhưng em mệt rồi Chanyeol. ...

Bản thân như là mất hết khí lực. không thể theo đuổi cái ước mơ viển vông cùng anh một chỗ đến trọn đời kia nữa.

Chúng ta đã trải qua thật nhiều đau đớn. Nhìn lại không khỏi run người. "chúng ta" có phải không? Hay chỉ là em thôi.

ANH! EM YÊU ANH....

Yêu đến mức... không còn cảm giác...

...........

MIU: viết lại lần thứ hai đó. bực mình quá. chẳng may click "Don't save" hị... giết tuôi đi. Oai oái.. thực ra thì Miu chưa yêu sâu đậm, chưa thống khổ bao giờ nên viết chẳng biết có hợp lý không nữa.

Có khi phải tự ngược để hiểu thôi... hé hé... đùa đấy +nháy mắt+ ai lại vậy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro