Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Làm sao vậy? Sehun!

Vừa về đến nhà, đã thấy Oh Sehun ngồi trên ghế salon ôm chặt ngực.

-Thuốc.

Hắn chỉ vào ngăn kéo tủ, khó khăn mà nói một từ.

-Được, được.. chờ.. em

Baekhyun chạy vội lại lấy một hộp thuốc trong ngăn tủ, lại gấp gáp chạy ra.

-Uống...

Cậu hấp tấp mở nắp, đưa cho Oh Sehun viên thuốc.

Thuốc đắng ngắt theo miệng chảy xuống cuống họng. Sehun thở hắt mấy hơi nữa, rồi dần dần lấy lại nhịp thở đều đều.

Nắm chặt hộp thuốc, Baekhyun giờ mới dám thở, rất sợ, cảm giác thực sự rất sợ. Mắt cảm thấy có vị cay, sau đó nước chảy xuống.

hắn nhìn cậu khóc, cố gắng nhoẻn miệng lên cười:

-Sao vậy?

-Tưởng anh lúc đó có thể chết.

Vừa nói vừa nấc lên từng đợt.

Oh Sehun vươn tay kéo cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ của Baekhyun.

-Không có đâu, đi xem, thầy bói nói anh sống thọ lắm.

Trong lòng ngược lại cảm thấy rất hạnh phúc. Byun Baekhyun gục đầu vào vai Oh Sehun khóc nấc lên, dần dần cũng nín hẳn.

Có lẽ tình cảm thì rất dễ dàng nảy mầm.

Nhưng tình yêu thì lại khác.

Nếu nói về nó phải mất cả đời.

-Không khóc nữa.

Sehun nói nhỏ, nhưng người kia vẫn ôm chặt. Thở dài, cảm thấy thực tốt. Ước gì lúc này thời gian dừng lại. không phải đối phó với những thứ trong cuộc sống, không phải gặp bất cứ khó khăn gì, cứ như vậy ôm nhau, cứ như vậy bên cạnh nhau.

Không cần nghĩ đến người khác.

Nhưng vĩnh viễn cuộc sống cũng không phải như vậy.

....

Về đến phòng, cầm hộp quà của Park Chanyeol đặt vào ngăn tủ.

Không hiểu sao, bản thân lại không mở được ra.

Mặc dù rất tò mò.

Giống như tình cảnh hiện tại. Thực chất cậu rất muốn bên cạnh anh sống những tháng ngày trước đó, khi Syn chưa trở lại.

Nhưng nghĩ đến Chanyeol chỉ là bị mình ép buộc mà sống như vậy. Bản thân không sao chấp nhận nổi nữa.

....

Oh Sehun càng ngày công việc càng nhiều.

Làm ở công ty chưa hết, có lúc còn họp mọi người lại tại nhà.

Baekhyun muốn nói với hắn sẽ ra ngoài sống cũng không có dịp thích hợp.

-Ngài Rui có vẻ không ưng sản phẩm của công ty chúng ta.

-tôi thấy hình như họ muốn dùng sản phẩm của tập đoàn họ Kim để làm sản phẩm chính

Người bên kia lại nói:

-Tôi đã điều tra rồi. Chủ tịch. Hình như tình nhân của ngài Rui có quan hệ với Kim Jong In.

Oh Sehun ngồi trên vẫn lắng nghe từng người nói, bây giờ cơ hồ có chút nhếch miệng cười, đan hai tay chống cằm suy nghĩ một hồi lâu.

Baekhyun đứng ở ngoài quan sát, thực sự là cũng hiểu được sơ sơ. Nghe nói công ty bên nước ngoài tuy hợp tác với cả hai công ty kia, nhưng vẫn muốn đá phăng tập đoàn họ Oh sang một bên.

-Mọi người về đi, muộn rồi, việc này còn phải giải quyết trong thời gian dài.

-Chủ tịch nghỉ ngơi.

Mọi người cúi đầu. Vừa rời đi, Oh Sehun đã trưng ra bộ mặt ỉu xìu đáng sợ.

-Mệt mỏi sao ?

Baekhyun đặt xuống một ly cà phê, thấy sắc mặt của hắn rất kém liền đi đến đưa tay xoa xoa hai điểm thái dương cho hắn.

Oh Sehun nhắm mắt hưởng thụ.

-Gần đây, em hay đi đâu vậy ?

-Đi... em có làm trong quán đồ uống nhỏ.

Baekhyun có hơi ấp úng.

-Cái gì ?

Oh Sehun lớn tiếng nói.

-Sehun. Em muốn chuyển ra ngoài sống, em có tiền lương rồi. Muốn. ... A..

Vừa nói đến đó, Baekhyun đã bị kéo ngã nhào xuống ghế.

-Nói cái gì ?

Oh Sehun vừa rồi vẫn còn tức giận, giờ nghe thấy như vậy còn có điểm tức giận hơn. Hắn ép chặt Baekhyun vào thành ghế, hai tay nắm chắc bả vai cậu.

-Em muốn... ra.

-Im.

Oh Sehun quát lớn, khiến Baekhyun co người lại.

-Em đã nói chuyện này ngay từ trước mà.

Cậu cố gắng nói nhẹ.

-Đừng...

Oh Sehun đột nhiên hôn ngấu nghiến xuống vùng cổ cậu. Baekhyun ra sức quay đầu đi, lại bị kéo mạnh lại. Hai người cứ như vậy giằng co.

-Sehun..

Baekhyun quát lớn, đưa tay cố đẩy hắn ra.

-Có thể nhìn, có tiền liền muốn đi sao ?

Nghe thấy câu này cảm giác rất khó chịu, giống như hắn đang nhắc lại việc mình sống dựa vào hắn như thế nào.

-Dừng lại. Oh Sehun.

Baekhyun đột nhiên đẩy mạnh một cái, khiến hắn ngã nhào xuống sàn.

Áo trên người sộc sệch, bị tuột mất một cái cúc, cậu đưa tay nắm chặt áo, bản thân nhìn xuống phía dưới cảm thấy hơi sợ hãi.

Sắc mặt Oh Sehun càng ngày càng khó coi.

Ôm đầu đứng dậy, Oh Sehun nặng nề muốn quay về phòng.

Trong đầu Baekhyun hiện lên biểu tình lúc mệt mỏi, còn cơn đau tim mấy hôm trước của hắn, cảm giác thực sự mình đã sai rồi, không tự giác liền chạy lại ôm hắn từ đằng sau.

-Em sai rồi, không đi nữa.

Baekhyun liên tục lắc đầu, vòng tay ôm chặt hắn.

-Được rồi.

Sehun nói một câu, sau đó kéo cậu áp vào cánh cửa phòng ngủ.

-Sehun.

Baekhyun khó chịu muốn đẩy vòng tay hắn ra nhưng sau đó ngẩng mặt nhìn lên thì im bặt.

-Cho anh !

hắn cúi đầu hôn xuống cần cổ cậu, giống như nhâm nhi một món ăn tuyệt mĩ.

Trong phút chốc, cảm giác muốn báo đáp cuộn lên. Tuy có vẻ hơi rẻ mạt, nhưng lại không thể phản kháng. Oh Sehun cho cậu một cuộc sống nữa. Hắn chính là ân nhân của cậu.

Cánh cửa phòng đóng lại.

Phía xa, trên con đường vắng, một chiếc xe thể thao cô đơn đỗ dưới gốc cây đại thụ lớn.

Đã muộn như vậy, Park Chanyeol vẫn không nổ máy rời đi.

-Byun Baekhyun rốt cuộc em không mở ra hay không muốn đến.

Nếu nhớ lại, sẽ biết con đường này là con đường trước kia anh hay chở cậu đi hóng gió, sau đó Baekhyun nói nơi muốn đến là « nhà ».

Cả đêm chờ đợi. rốt cuộc người đó vẫn không đến.

Con đường này vốn dĩ rất yên tĩnh, bây giờ lại càng tịch mịch hơn. Cách nó tịch mịch rất lạnh lẽo cô đơn và đau đớn.

Chanyeol cúi đầu tuyệt vọng.

Trong hộp quà có ghi dòng chữ

« Con đường đó, em nhớ không ! hãy đến đó nhé ! anh sẽ chờ em »

« Chờ »

đến khi nào thì Baekhyun xuất hiện.

...

-A lô.

-Đừng nghe.. ! Sehun.

Giọng Baekhyun vang lên mệt mỏi, vẫn lưu lại một tiếng thở dốc.

-tắt máy rồi.

Oh Sehun nói nhỏ bên vành tai cậu.

Vì đầu dây bên kia gọi đi gọi lại rất nhiều cuộc nên hắn buộc phải nhấc máy đang định chửi thật lớn vào điện thoại, người kia đã kịp tắt máy. May mắn cho hắn. Đêm tối còn gọi làm phiền Baekhyun.

................

Cúi đầu đứng một hồi lâu trong bốt điện thoại công cộng, bất lực đặt ống nghe xuống.

Nhớ cậu ấy muốn gọi điện lại sợ số của mình Baekhyun không nhấc máy, nên đi quanh đây tìm một bốt điện thoại. Ai ngờ...

Tim rất đau.

...

Miu:

Nói Syn xuất hiện mà chưa được. Thôi cứ ngâm đã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro