Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh !

Baekhyun buông ba lô xuống, cởi bỏ áo khoác, xắn tay áo lên cao.

Luhan vẫn không thay đổi biểu tình, ánh nhìn hướng đến lọ hoa bên cạnh.

-Anh. Em đến rồi.

Baekhyun đi đến trước mặt Luhan, cố ý đưa tay dẩy dẩy vai anh.

Luhan nhìn cậu một lúc, mới gật đầu, bộ dạng sau giây đó lại trở lại như cũ. Không phải mắc bệnh gì rồi chứ ? có khi nào bị áp lực quá lớn nên.

Baekhyun đi đến bàn pha chế, lắc đầu ngán ngẩm. Sau cảm thấy có chút lo lắng.

...

Hôm nay là ngày dỗ của cậu ấy, Luhan mãi cũng không thể quên được ngày hôm nay 3 năm trước, cảm giác tê dại lan tỏa đến tận gốc rễ trái tim.

Hơi ấm cuối cùng của Joon là dành cho mình. Tất cả cuộc đời cậu ấy, tất cả đều dành hết cho anh, nhưng đến cuối cùng thì cũng không thể bên cạnh.

Cho đến hôm nay, suốt ba năm qua, không ngày nào anh không nhớ giây phút Joon nhắm chặt mặt, tim ngừng đập, hơi thở cũng tắt hẳn, bàn tay cậu ấy vẫn ôm chặt bàn tay anh.

-Sao thế này ? –Joon nói nhỏ.

Lúc Luhan khóc lóc ôm chặt người kia vào lòng, cảnh tượng giây trước vẫn không sao chìm xuống, chiếc xe lao thẳng về phía mình, rồi bản thân thì an toàn, người kia lại nằm bẹp trên đường, bên cạnh là vũng máu đỏ tươi.

-Đừng... Joon...

Không biết phải làm gì tiếp theo, không biết phải hành động như thế nào, ngay cả câu nói cũng không thể phát ra.

-Anh chưa được sống với em mà, chưa được cùng em ngủ mỗi đêm, chưa được... hôn em mỗi sáng thức dậy. Anh làm sao thế này.

-Joon, sẽ được. sẽ được.

Nói lắp, hơi thở càng ngày càng dồn dập.

-Luhan sống thật tốt, anh cảm thấy không chịu được nữa.

-Cứu, cứu, anh ấy .. cứu..

Luhan hoảng loạn gào lớn.

-Làm ơn đi ! làm ơn.

-Đừng khóc !

Bàn tay có dính máu đưa lên gạt giọt nước mắt trên má anh.

-Phải thật vui vẻ.

Cậu ấy cho anh mạng sống, cho anh cả một vết thương lớn. Mãi mãi cũng không thể lành được.

Tận cho đến ngày hôm nay, Luhan mỗi ngày đều khoét sâu hơn một chút, đều tự mình chà muối lên vết thương.

Tất cả tưởng chừng đều không thể nổi, nhưng anh vẫn sống, sống để giữ gìn nhưng thứ Joon cho mình.

Vẫn là nói « Đừng khóc ! »

Nhưng đó là câu nói cuối cùng.

Hoa Bạch đinh hương, mỗi ngày đều được thay một lần. Người đó sẽ trở lại thôi, đến cuối cùng vẫn sẽ được ôm anh ngủ, bên cạnh anh sống trên thế giới đầy hỗn độn này.

Muốn khóc nhưng nghĩ đến Joon chắc chắn sẽ không muốn thấy mình khóc lại cố gắng ghìm nén thật chặt nước mắt lại.

Baekhyun nhìn vẻ mặt khó khăn của anh, càng lo lắng.

-Luhan ! anh có sao không ?

Đột nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện ngoài cửa có một bóng lưng. Bóng lưng rất rộng, giống như của Joon, Dưới ánh nắng mặt trời, bóng lưng lấp loáng ánh vàng. Chiếc áo vest đen cũng sáng lên trước mắt.

-Anh đi đâu vậy?

Baekhyun kinh ngạc nhìn sắc mặt Luhan thay đổi đáng sợ như vậy, sau đó anh vội đứng dậy, chạy ra ngoài.

Muốn đuổi theo lại phát hiện quán không ai coi, vào buồng với tay lấy chiếc chìa khóa, ra ngoài lại không thấy bóng anh đâu.

-Haizzz

Thở dài.

Tâm tình người này thực khó nắm bắt. Cậu cúi đầu, bất lực quay lại.

...

"Chắc chắn anh ấy, anh ấy trở lại rồi"

Lẩm bẩm câu nói, chạy thật nhanh theo bóng dáng người kia.

Sao đến đây lại không vào ôm anh, sao lại như vậy.

chạy thật nhanh, đến rồi, còn 5 bước nữa, còn một chút nữa thôi, chút nữa thôi. Trái tim theo nhịp đập nhanh gấp nhiều lần nhịp độ chạy của anh.

Nhìn thấy người kia bước đến gần chiếc xe, mắt Luhan gần nứt ra.

-Đứng lại.

Nói lớn, nước mắt đã chảy thật mạnh, đâm roạch tách hai bên vết thương ra làm hai.

Người kia giật mình quay đầu lại.

Joon! Chính là cậu ấy. Trong đầu Luhan hình ảnh Joon bỗng chốc che kín mắt anh. Người kia, bộ dáng giống y như cậu ấy. Chỉ là chưa kịp nhìn lên khuôn mặt thôi.

Chạy lại ôm chặt, thật chặt.

-Joon. Tôi biết mà, anh về rồi, anh nhớ em nên về rồi.

Oh Sehun không hiểu người này lại chạy đến, sau đó nhào vào lòng mình, chỉ cảm nhận nước mắt người kia ướt rượt rơi xuống áo.

Đưa tay đẩy người kia ra, anh lại càng ôm chặt, ôm chặt đến nỗi, bản thân hắn còn lo người kia đau.

-Em nhớ anh. Anh về rồi.

Vừa rồi đến muốn đi vào xem Baekhyun làm việc ra sao, vừa bước đến cửa đã nhận được cuộc điện thoại phải trở về công ty gấp, cuối cùng thì thành ra như vậy.

Thực sự tôi vô tội nha!

Người đi đường nhìn vào, có chút cau mày.

-Này anh nhận nhầm người rồi!

Oh Sehun đẩy mạnh người kia ra, khó xử mà quát lớn.

Nước mắt nhạt nhòa phía trước từng nét mặt dần hiện ra, Luhan ngơ ngác nhìn khuôn mặt xa lạ đó. Rõ ràng vừa rồi là Joon. Rõ ràng là cậu ấy.

Bất lực buông tay xuống.

-Xin lỗi.

Buồn buồn mà nói nhỏ.

Oh Sehun hừ lạnh một cái, quay đầu muốn bước vào xe.

Lại bị người kia níu chặt vạt áo.

-Tôi thích anh.

"?"

Trong đầu đầy dấu hỏi chấm. Sehun giật mình lùi lại vài bước. Luhan kiên định nhìn lên. Nhìn kĩ sẽ thấy hắn rất giống Joon. Đôi mắt lạnh nhưng khi yêu sẽ chứa đầy tình cảm. Rất giống. Rốt cuộc lại là rất giống. Cho dù thế nào, anh cũng cần ở bên cạnh Joon.

-Hừ.

Oh Sehun khinh mạt mở cửa xe, muốn bước vào lại bị anh ôm chặt cánh tay.

-Tôi thích anh

-Điên à. Tôi có người yêu rồi.

Luhan một giây đứng người, căn bản người này không phải, vĩnh viễn không phải Joon, cậu ấy chỉ có một, nhưng người giống cậu ấy cũng chỉ có một.

-Mặc kệ. Tôi không quan tâm.

Sehun quay sang nhếch miệng cười, nhất định là gặp phải kẻ điên rồi. Hay là thấy hắn đi xe sang, tướng mạo lại không tồi nên mới như vậy.

Dù sao nhìn đi nhìn lại kẻ này cũng sạch sẽ, không đến nỗi giống người điên trốn trại.

-Cút.

Hắn đẩy mạnh Luhan ngã xuống đất, mình nhanh chóng ngồi lên xe nổ máy phóng đi. Người đi đường xép nép nhìn Luhan vẫn không sao đứng lên, chỉ biết khóc lớn. Trong mắt họ chắc hẳn cho anh là một kẻ điên tình, hoặc một đứa rẻ mạt, rách nát bị bỏ rơi.

Nhưng đừng phán xét. Có ai hiểu nổi nỗi đau của người khác như thế nào?

Lúc nào cũng tự cho mình đau đớn rồi bĩu môi khinh bỉ kẻ khác.

JOON.

...

-Phù!

Baekhyun lo lắng khóa chặt cửa, nghển đầu nhìn vào bên trong. Lớn chuyện. Ông chủ của cậu lớn chuyện rồi, vừa về mặt đã ỉu xìu như muốn đem cả thế giới bóp nát.

-Baekhyun.

Giật mình quay lại, thanh âm quen thuộc hôm nay lại khiến cậu giật mình.

-Chan..

Chanyeol cơ hồ hôm nay không ngần ngại đi đến ôm chặt cậu. Tại sao lại áy náy như vậy? Baekhyun nắm chặt vạt áo người kia.

-Nhọc không? Được về rồi.

Nói xong liền bị Baekhyun đẩy ra.

-Đừng như vậy.

Chanyeol há hốc miệng nhìn cậu, người trước mặt rất kiên định.

-Từ giờ đừng đến đón em. Sehun sẽ không thích.

Quay đầu bước đi.

Không hiểu được tại sao, can đảm không đủ để đuổi theo Baekhyun.

Trên đường đến đây, không ngừng tự uy hiếp bản thân không được bỏ cuộc nhưng cuối cùng thì như vậy.

Rốt cuộc có ai chỉ cho Chanyeol con đường anh phải đi không?

Buông không được, Giữ càng không.

Vậy... cuối cùng thế nào mới tốt.

Dường như phải có người đau khổ. Cuối cùng vẫn không cam lòng người đó là mình.

...

Miu:

Bạn Syn sắp có đất diễn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro