Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ hôm đó Park Chanyeol thường xuyên đến chỗ Baekhyun làm việc, chỉ ghé qua một chút, uống một tách cà phê sau đó ngay lập tức đi khỏi.

Baekhyun không thoải mái ngược lại có cảm giác thực sự không quen, anh đến cũng chỉ vẻn vẹn gọi cà phê, sau đó ngồi yên tĩnh đọc sách, hay đánh đàn, hoặc có thể nghịch ipad.

Hôm nay cũng như mọi khi, Chanyeol đến ngồi đúng vị trí cũ, gọi một cốc cà phê nóng.

Vừa mang cà phê ra, Oh Sehun đột ngột xuất hiện.

-Sehun. Anh đến đây làm gì?

hắn cười cười, đến xoa đầu cậu. Baekhyun vẫn cầm khay đứng ngốc tại chỗ.

-cũng phải đến xem chỗ làm việc của em thế nào chứ.

-Sao anh biết.

-Haha. Có điều gì về em anh không biết đâu.

Baekhyun ngượng ngùng hơi liếc về phía sau lưng một chút.

-Chanyeol. Gần đây anh rảnh rỗi thật nha.

Oh Sehun nghiêng đầu nhìn về phía đó, một tay kéo Baekhyun về phía mình.

-Dạy anh pha đồ uống đi. Cái gì cũng được.

Oh Sehun trưng bộ mặt trẻ con nài nỉ Baekhyun. Cậu không được thoải mái mà gật gật đầu.

Park Chanyeol vẫn ngồi như vậy, im lìm.

Anh đeo headphone. Nhưng bản nhạc đã sớm kết thúc.

Từng câu chữ ân ái của bọn họ, Chanyeol đều nghe thấy. Hơi nhếch miệng một chút, nâng tách cà phê lên uống. Vừa nóng vừa đắng thật khó uống.

...

-Baekhyun, làm cái gì vậy?

-A. em đang pha trà sữa thôi.

Luhan tức giận tiến đến, giật lấy hộp chân châu Baekhyun đang cầm thẳng tay vứt vào thùng rác.

-Anh.

-Quán tôi không bán trà sữa.

Baekhyun bàng hoàng phát hiện anh đã sắp khóc, hai mắt cũng đỏ hoe.

-Baekhyun, anh mua vị socola về rồi này.

Oh Sehun thoải mái bước vào, hướng Baekhyun giơ chiếc túi trong tay kia cười tươi.

Luhan quay sang nhìn thấy hắn, nước mắt vừa rồi còn đọng cố kìm xuống liền rớt thật nhanh.

-Anh làm sao vậy?

-Không sao.

Trả lời qua loa, bước nhanh qua người kia, đi ra ngoài.

Oh Sehun cũng không phải là không nhớ ra Luhan, hiện giờ chỉ cảm thấy anh ta quả là một kẻ lập dị.

-Anh ta là ai vậy?

-Chủ quán. Anh thông cảm đi. Có lẽ đọc, viết quá nhiều truyện nên tâm tư có chút sâu hơn bình thường.

-A.

Oh Sehun tiến lại ôm người kia từ phía sau. Baekhyun miễn cưỡng đặt tay xuống nắm tay hắn cười nhẹ. Dù đã nói quen nhau, chuyện kia cũng làm rồi, nhưng cậu vẫn không được thoải mái thể hiện tình cảm như vậy.

...

Joon và Luhan có một sở thích chung là uống trà sữa. Hai người thường xuyên mua thật nhiều để uống. So với Joon, Luhan còn yêu thích hơn.

-A. rơi rồi. em quay lại nhặt.

Chính lúc đó chiếc xe lao thẳng đến, và người đáng lý ra chạm đầu ô tô kia là Luhan thì sau đó lại là Joon. Chưa bao giờ Luhan dám quên cái hồi ức kinh hoàng đó. Cho đến bây giờ mỗi lần nhìn thấy thứ gì liên quan đến trà sữa, anh chỉ muốn phá tan tành, khiến chúng không còn tồn tại trên thế gian.

...

Chanyeol ngồi ở công viên nâng cây đàn đánh một bản nhạc nhẹ.

Ngồi yên tĩnh nhìn những đứa nhỏ đùa nghịch, phát hiện cuộc đời thật nhiều thứ đáng yêu. Mà Byun Baekhyun, trước kia cũng thật đáng yêu nha.

Ngoài mua cốc lúc đó còn có ý tưởng mua áo đôi cùng mặc, sau đó còn muốn mua bàn chải đánh răng cùng một loại, cùng một màu. Park Chanyeol khi đó không đồng ý, nói nếu lấy nhầm thực sự không ổn, áo không thể mặc linh tinh, bàn chải đánh răng cũng không thể dùng của lẫn nhau.

Đến bây giờ mới thấy điều này thật thú vị.

-Hay thật.

Thanh âm từ bên cạnh vang đến. anh quay sang, cũng không tỏ ra ngạc nhiên gì, nhìn người ngồi bên kia ghế đá.

-Khi trước anh thường hay đánh đàn cho em nghe.

Chanyeol phát hiện, anh chưa bao giờ đánh tặng Baekhyun, bản thân hổ thẹn cúi đầu.

-Nếu ba anh không bắt em đi. Ba em không nợ ba anh một mảnh ân tình, thì có thể anh sẽ không gặp Baekhyun, sẽ không yêu cậu ta hơn em rồi.

Syn ngồi yên lặng, bản thân lại nghĩ tiếp. Sẽ không phải tìm cách trả thù anh.

Chanyeol không nói gì chỉ cười trừ, tiếp tục hí hoáy nghiến cứu cây guitar.

-Chanyeol. Ba anh chịu để công ty như hiện tại sao.

Anh có chút khựng lại, người này đương nhiên biết tình trạng hiện tại của công ty.

-Hiện tại là như thế nào?

Cười ngốc quay sang hỏi, sau một giây lại cúi xuống giả vờ gảy đàn.

-Nếu anh giành được hợp đồng kia, anh có thể làm ba anh vui vẻ.

-Từ trước đến này, tôi không thể làm ông ấy vui

Qua loa trả lời một câu.

-Anh không muốn đánh thắng Oh Sehun sao?

-Hử?

Lúc này, anh cười lớn, ý nghĩ ngu ngốc của Syn giống y với ý nghĩ của Kim Jong In.

-Đánh thắng là sao? cậu định nói cái gì vậy. Tôi thực không hiểu nha.

Syn một khắc khuỵu chân xuống đất, tay đặt lên đùi anh.

-Em có thể giúp anh, em có quen với ông Rui, có thể giúp anh làm cho chủ tịch Park vui, có thể giúp anh giành lại Byun Baekhyun.

Park Chanyeol khuôn mặt giống như đã sinh khí, tựa hồ không kìm nén được, đứng bật dậy.

-Cậu bị sao vậy. Có phải hiện tại vẫn qua lại với Kim Jong In không? Hai người tốt nhất đứng giao du với nhau. Giống như hai kẻ điên vậy.

Một tay cầm đàn, tay kia, giật mạnh tay Syn ra.

-Park Chanyeol. Anh chưa bao giờ hiểu tình cảm của tôi. Anh là kẻ xấu. đồ vô tình.

Tại đây, cũng chỉ có những đứa nhóc cười đùa, chúng thấy người kia đang ngồi phịch xúống nền cỏ, còn chú đánh đàn rất hay vừa rồi cầm cây đàn tức giận rời đi.

Syn cắn chặt môi. Bản thân cho dù ngốc nghếch cũng không biết mình đã ngốc nghếch đến mức nào.

Sẵn sàng nghe theo lời Kim Jong In lên giường với gã người nước ngoài kia, sau đó nghe lời hắn giúp hắn kí hợp đồng, cuối cùng đổi lại là sự khinh bỉ của Park Chanyeol.

Chính là không thể nghĩ ra cách nào khác, thực sự không thể làm gì khác để kéo anh lại.

Đôi lúc cảm thấy bản thân đang điên, nhưng nghĩ đến có một ngày sẽ cùng lại được cùng anh ở một chỗ thì lại quyết tâm làm cho đến cùng.

Chỉ là không hiểu nổi tại sao tình yêu, đơn giản chỉ hai chữ thôi, sao lại khó có được như vậy.

...

Miu: Theo quan điểm của mình, khi yêu ai cũng ngu ngốc nên, trong fic này. Có lúc bạn sẽ thấy những suy nghĩ của họ rất vô lý. Chỉ là ai cũng gặp phải bế tắc, chỉ cần một cách duy nhất sẽ không suy nghĩ mà làm theo. /uống một ngụm trà/

Vì thế, khuyến cáo mọi người đừng nên yêu. Yêu vào chỉ số IQ sẽ xuống dốc không phanh.

Dự là đến chap 35 sẽ end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro