Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần em vui vẻ là được rồi.

...

Oh Sehun kí kết hợp đồng, giao hàng rất thuận lợi. Không hiểu sao, Rui hủy hợp đồng với tập đoàn họ Kim, nghe nói là do người tình quen biết Kim Jong In kia phản bội hắn, hắn tức giận quá, còn có người nói do Kim Jong In có tư tình với kẻ đó.

Nói cho cùng chủ tịch Rui này cũng chỉ là kẻ đặt chuyện tư lên trước công việc.

Tuy việc làm ăn phát triển thuận lợi, phía tình cảm với Baekhyun cũng rất ổn, nhưng Oh Sehun hắn cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi. Cơ hồ mỗi ngày tim đều đau nhói một hồi sau đó lại thôi.

Ban đầu cũng hơi lo, nhưng dần dần quen nên chịu đựng được.

...

Syn nằm trên giường ôm chặt Chanyeol.

Ngày đó ở công viên lại tình cờ gặp được anh. Kỳ thực cũng không hẳn là tình cờ. Tựa hồ mỗi ngày cậu đều đến đó chờ anh.

Tuy có chút ngốc nghếch nhưng Syn vẫn tin rằng Park Chanyeol sẽ lại xuất hiện ở đó.

Ngồi im lặng một lúc, thấy không khí quá căng thẳng. Syn muốn đứng dậy xin phép trở về. Vừa đi được vài bước, người kia đã gọi nhẹ lại.

-Syn. Quay về với anh.

Syn không phải kẻ ngu. Cậu biết người này chỉ vì Byun Baekhyun thôi. Cậu biết hắn chỉ yêu Byun Baekhyun, nhưng... dẫu thế nào, chỉ cần anh nói, tất cả sẽ trở thành sự thật.

-Bỏ Rui đi, nói với anh ta, em và Kim Jong In có tình cảm.

Syn cơ hồ có chút kinh ngạc, lẽ ra phải là Oh Sehun chứ. Nhưng nghĩ lại thật kĩ. Byun Baekhyun hiện tại ở bên Oh Sehun, hiện tại yêu hắn, nếu hắn vui tất nhiên cậu ta cũng vui.

Park Chanyeol a. anh thực ngốc nghếch. Ngốc nghếch đến đáng ghét. Anh xem. Anh thực sự làm tôi bất lực rồi.

Dù thế nào. Tất cả anh nói đều là sự thật.

...

Người kia không biết ngủ thật hay giả ngủ nữa. Dù sao chỉ cần là Chanyeol tất cả đều là thật. Chắc chắn là đang ngủ rồi.

Syn cơ hồ càng siết chặt vòng tay hơn. Park Chanyeol mỗi ngày đều đến quán nước đó, hôm qua có đề nghị anh dẫn mình đến đó, Chanyeol cũng gật đầu vô vị.

Đôi lúc Syn thấy Park Chanyeol thực đáng thương, còn đáng thương hơn cả mình.

Dù mỗi ngày đều cùng nhau ở một chỗ, mỗi ngày đều ân ái trên giường, vẫn không cảm thấy hạnh phúc.

Bởi vì. Dù có muốn chối bỏ tất cả. Syn cũng không thể phủ nhận một điều.

Park Chanyeol đã không còn yêu mình.

...

-Baekhyun không ở đây sao?

Oh Sehun đứng sững hỏi người đang ngồi tại chiếc bàn đặt ở trung tâm quán.

-Cậu ấy đi mua đồ.

Luhan hừ lạnh sau đó cắm cúi vẽ tiếp.

-Anh vẽ gì vậy.

-Không nhìn thấy sao? Truyện tranh.

Oh Sehun cảm thấy thực tò mò về câu chuyện này, nét vẽ rất cuốn hút, tuy là bức tranh rất nhỏ nhưng thực có hồn.

Một người đàn ông ôm chặt người kia vào lòng, tay vẫn nắm chặt hộp sữa phía dưới, còn có đằng sau là một chiếc xe tải lớn.

-Hình như người này đang cứu cậu ta. Có phải sau đó sẽ bị ô tô tông, rồi mất trí nhớ gì đó.

-Người đó chết.

Luhan ngước mắt nhìn Oh Sehun cười đau xót. Cơ hồ cảm nhìn thấy khuôn mặt nhân vật trong bức tranh trước, hình như rất giống kẻ đang cười đến phát khóc này.

-Anh ta yêu cậu ấy. Vì không muốn thấy người yêu mình bị xe tông nên tự mình quyết định, muốn cứu cậu ấy. Sau đó bỏ cậu ấy lại.

Nói một hơi, ánh mắt đầy suy tư, sau đó thở dài, ngẩng đầu lên hỏi:

-Anh uống gì không?

-Một capuchino.

-Ngồi xuống đi.

Đến bây giờ, Oh Sehun mới phát hiện, con mắt Luhan quả thực giống với một mê cung, chui vào đó sẽ không có lối thoát, muốn tìm hiểu xem, người kia nghĩ gì, vì sao lại như vậy, nhưng tự mình tìm bao nhiêu đường cũng không thể đến mục đích.

Ngồi xuống, đưa tay đặt lên ipad mở từ trang đầu tiên.

Đại khái hai người này rất yêu nhau. Sau đó gặp tai nạn phải chia tay. Câu chuyện tưởng chừng rất đơn giản, nhưng khi nhìn thấy bức tranh, lời thoại mà Luhan viết lên đó thực sự rất cảm động.

Oh Sehun hướng ánh mắt về người đang làm capuchino kia, nhân vật chính tên là Luhan còn gã đàn ông còn lại là Joon, có cả hắn cũng xuất hiện.

Mình giống anh ta đến vậy sao?

Oh Sehun trong lòng cảm thấy uất ức, khó chịu.

Lật về sau lại có rất nhiều bức ảnh, Luhan đứng sau cánh cửa, còn hai người hắn và Baekhyun ngồi nói chuyện, hoặc cùng pha chế nước uống.

-Đừng nghịch linh tinh.

Hoa bạch đinh hương, là tượng trưng cho sự chờ đợi, đến giờ con người này vẫn chờ Joon xuất hiện sao.

Oh Sehun do quá nhập tâm, cũng không chú ý Luhan đã bưng cốc capuchino đặt xuống bàn.

-Anh có biết mình đang bất lịch sự không?

Luhan nhàn nhạt nói, cũng chẳng tỏ ra kinh ngạc, giống như câu chuyện đó viết về một Luhan khác, Oh Sehun khác, Baekhyun khác.

Liếc một cái, sau đó giật mạnh chiếc ipad khỏi tay Oh Sehun, bước nhanh đến cửa, đóng binh cánh cửa lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro