Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhầm, từ đầu không biết ăn gì viết phải chương 25

Quay đầu lại, chỉ một lần thôi. Baekhyun

...

Baekhyun thực sự rất khó xử, vừa đêm hôm qua, cậu đọc hết cuốn truyện tranh Luhan post lên mạng, cũng không hiểu sao không giành để xuất bản chỉ chia sẻ lên mạng cho mọi người đọc.

Điều quan trọng, tất cả đêù là sự thật, chính anh đã viết như vậy ngay đầu cuốn.

"Tôi viết về người bạn của tôi. Luhan. Nếu một ngày có được hạnh phúc, chắc khi đó là do cậu đã gặp lại Joon"

Baekhyun cảm thấy từ lúc đọc xong cuốn truyện này, giống như nhìn lại tất cả.

Mỗi việc, hành động đều chân thực, mà điều cậu thấy trọng tâm chính là:

Luhan và Joon yêu nhau, yêu nhau rất nhiều. Park Chanyeol được vẽ lên thực sự khiến cậu nhìn ra cảm xúc của anh lúc mình quay lưng đi, hay Oh Sehun và cậu đã nhẫn tâm vui vẻ thế nào khi Luhan đứng dựa vào cửa, Park Chanyeol chăm chú đọc sách, nghe nhạc.

Thực sự chính mình khâm phục tài năng của Luhan.

...

-Anh. Cuốn truyện tranh, em đang đọc.

Luhan gật đầu.

-Ừ.

-anh thích Sehun sao?

-Không hẳn.

Luhan mỉm cười, bắt đầu từ giờ nên thành thật với cảm xúc của mình một chút, anh cảm thấy bản thân cứ một mình giữ lại càng khó chịu hơn, chính thế mới mượn bộ truyện tranh đó nói lên tất cả sự thật.

Chính bản thân anh hiểu được tất cả nhưng lại không hiểu được chính mình.

Luhan biết sâu kín Baekhyun vẫn yêu Chanyeol, hay Sehun thực sự giành tình cảm như thế nào cho Baekhyun.

Nhưng lại không hiểu được bản thân mình coi Oh Sehun là gì.

Có thể chỉ là giống với Joon.

Baekhyun không biết tiếp tục phải hỏi như thế nào, đành cúi đầu đi ra làm việc.

Không ngờ đến quanh mình có quá nhiều việc như vậy.

...

Luhan đứng chặn đường Oh Sehun trước khi hắn bước vào xe trong gara công ty.

-Có chuyện gì vậy?

-Cho tôi một cuộc hẹn được không?

-Luhan.

Oh Sehun khó chịu gọi lớn tên anh.

-Được không?

Nhưng nhìn người trước mặt lại không thể từ chối được, nhớ đến nỗi đau người này đã trải qua, suy nghĩ thực sự buồn cười nhưng đó là sự thật, Oh Sehun đã muốn thay Luhan gánh vác, có lẽ chỉ là do anh là một họa sĩ quá tuyệt vời, khiến người khác phải nhập tâm tuyệt đối vào câu chuyện của mình.

-Thôi được, nhưng 5 h tôi phải về nhà, giờ là 3 h rồi.

Luhan mở cửa xe bước vào, ngồi xuống, sau đó gật gật đầu. Oh Sehun thay anh đóng cưả lại, còn mình sang cửa bên kia, đi vào.

....

-Anh xem. Òa.

Luhan mở lớn miệng nói nhìn chú hề đang tung hứng ba qủa bóng.

-Có cần ngạc nhiên như vậy không? Chưa bao giờ xem sao?

-Rồi, ba năm trước có xem đi rất nhiều.

Luhan trả lời tự nhiên, sau đó khoác tay hắn kéo đến một cửa hàng bán bánh gạo.

-Này.

Anh đưa cho hắn một cái xiên, còn mình thì xiên một miếng ăn ngon lành. Nhìn Oh Sehun khó khăn thái độ không muốn ăn, Luhan tiến tới đưa một xiên trước mặt hắn.

-Ăn đi.

Lần đầu tiên nhìn thấy Luhan cười như vậy, thật đẹp. Giống như bức vẽ những trang đầu tiên của cuốn truyện tranh.

...

-Thật vui.

4h30, hai người đã quay về xe, Luhan nói với giọng tiếc nuối.

-Có cách nào để anh yêu tôi không?

Oh Sehun kì thực chưa bao giờ trước mặt ai lại trở nên bị động như vậy. Chính hắn còn không hiểu nổi bản thân đối với Luhan sao lại có chút kì lạ.

-Nếu anh không coi tôi là Joon, thắt dây an toàn vào.

Vươn tay kéo dây an toàn cài cho Luhan, đột ngột cảm thấy bên má có thứ gì đó mềm mại đặt xuống.

Oh Sehun tức giận đẩy Luhan ra.

-Anh không có tự trọng a.

-Tôi với Joon hay làm như vậy, khi sắp phải về nhà.

-Tôi có người yêu rồi.

-Chẳng quan trọng. Joon sẽ không bao giờ yêu ai khác không phải tôi.

Oh Sehun gần như tức điên:

-Tôi không phải Joon.

-Không cần, chỉ cần tôi nhìn cho là Joon là được rồi.

-Đi về.

Oh Sehun nói nhạt, không thể cãi nhau với người điên, thế nào mình cũng thua.

Hắn nổ máy đi khỏi khu trung tâm giải trí. Luhan quay lại nhìn một lúc sau đó mỉm cười.

...

Baekhyun sợ hãi quay đầu lại, nhìn xung quanh phát hiện chỗ này rất vắng. Tuy là nam nhi nhưng có người đi theo đằng sau cũng rất sợ.

Một lần nữa quay lại, nói lớn:

-Ai đó.

Can đảm bước từng bước về phía bức tường. Cậu không muốn hắn cứ theo sau như vậy.

-A.

Baekhyun bị kéo mạnh, lưng đập vào tường.

Nhìn người trước mặt giống như bị dọa mà hét lớn.

-A.. Kim Jong In. anh làm gì vậy

Đã lâu không gặp, hắn đã trở thành bộ dạng như vậy, nhìn gầy và tiều tụy hơn rất nhiều.

Có gì đó rất đáng sợ.

-Baekhyun, tất cả anh làm đều vì em, nhưng thất bại, thất bại hết rồi.

-Anh đang nói gì vậy.

Baekhyun đẩy Kim Jong In ra, bản thân muốn bước đi ngay tức khắc bị kéo lại.

-Cho anh hôn em một lần thôi, lần cuối cùng.

-Anh bị sao vậy?

-Xin lỗi. Khi đó đã bỏ em, xin lỗi.

Trong ánh mắt đầy nét hối hận.

Baekhyun đưa tay chạm vào đôi mắt của Kim Jong In.

-Không sao. Đừng như vậy vì tôi. Anh còn có thể gặp người khác yêu mình. Tất cả đều qua rồi. Cuộc đời anh rất may mắn, có một gia đình tốt, hoàn cảnh tốt. Sau này có thể lấy vợ sinh con. Không cần để ý đến tôi. Đừng cố chấp như lúc trước.

Nói xong, đã bị hắn hôn xuống. Baekhyun cũng không kháng cự, đợi hắn rời đi.

-Park Chanyeol rất yêu em.

Kim Jong In nói nhỏ.

-Hiện tại tôi cùng Oh Sehun yêu nhau.

-Nhưng...

-Kim Jong In, mày muốn làm gì?

Chưa nói kịp đã bị một cú đấm bay thẳng vào mặt. Jong In đau đớn, ôm đầu, đứng lên.

-Chanyeol, anh ta không làm gì em.

Park Chanyeol bị kéo lại, cơ hồ còn muốn tiến lên đánh hắn.

-Anh ta đến xin lỗi em.

-Em tin hắn sao. đừng dễ mềm lòng như vậy.

-Baekhyun, em đứng đây, không về nhà sao ?

Oh Sehun sau khi về nhà đột nhiên muốn theo lối Baekhyun thường đi mà quốc bộ đi đón cậu.

-Chanyeol, Jong In. Sao lại ở đây vậy.

Baekhyn tiến đến đẩy Sehun lùi lại phía sau:

-Không có gì, họ đến gặp em một chút, chúng ta đi về.

Chanyeol gần như nín thở. Kim Jong In ngẩng đầu nhìn biểu tình của anh hiện tại.

-Hai người về nhà đi, tôi theo Sehun về.

Cười nhẹ, Baekhyun khoác tay Oh Sehun quay lưng đi.

Baekhyun! Đi với hắn. Có thể quay lại nhìn anh một lần.

Mọi chuyện diễn ra chỉ vẹn vẹn trong năm phút, nhưng sao lại khó khăn tiếp nhận như vậy

-Chúng ta đều thất bại.

Kim Jong In nói từ đằng sau.

-Không. Vốn không có kẻ thắng người thua ở đây, chỉ là, ...

-Chỉ là gì?

Kim Jong In hướng kẻ kia, nhìn bóng lưng cô đơn của anh.

Park Chanyeol im lặng không đáp lại.

Chỉ là, tình cảm của tôi giành cho cậu ấy đủ lớn là được rồi.

....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro