Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thứ vừa thấy được, lại bỗng chốc tan biến, muốn đưa tay níu lại cũng không có cơ hội.

Baekhyun phát hiện tình cảm của cậu cũng chẳng lớn lao như anh. Anh đổi sinh mạng để lấy hạnh phúc cho cậu. Anh muốn che chở cậu.

Cậu lại chỉ muốn được anh che chở. Chỉ muốn bên cạnh anh để được hạnh phúc.

Đến bây giờ mới thực sự thất vọng vì bản thân.

Thì quá muộn rồi.

Cớ sao khi quay đầu lại, mới thấy ta chẳng còn gì.

Cớ sao ông trời không chờ một chút nữa, để cậu có cơ hội nghĩ thông suốt.

...

...

Khi anh mỗi ngày đều xuất hiện, cảm giác vươn tay ra có thể chạm đến, nhưng hiện tại thực sự Park Chanyeol sẽ không đến nữa. Tâm trạng rối bời, Baekhyun không tài nào giải thích được.

Cậu không muốn lừa mình dối người nữa, cuộc sống, Baekhyun có thể một mình tự gánh vác. Đã đến lúc sống tự lập rồi.

Điều làm cậu ngạc nhiên nhất là khi nói chia tay với Oh Sehun hắn cũng không hề có ý kiến, chỉ ngồi im một chỗ gật gật đầu. Baekhyun ngược lại có chút nhẹ nhõm.

-Baekhyun. Tình cảm trước đó của anh là hoàn toàn chân thật.

Hắn nói như vậy, cậu cũng chẳng có gì để nói tiếp. Cuộc sống của cậu, từ nay để cậu tự định đoạt chân thật hay không chân thật đi. Người nào nói cũng không cần để ý.

Thời tiết bên ngoài rất lạnh, cậu vừa kéo vali hành lý ra ngoài đã cảm nhận mặt mình có chút rát vì gió thổi siết đến. Nói cho cùng nơi này, cậu cũng sống ở đó một thời gian, tình cảm của cậu cũng đặt cho Oh Sehun ở một phương diện nào đó. Hiện tại lại dễ dàng rời khỏi, cũng cảm thấy không quen.

Byun Baekhyun giống như người qua đường. Nhưng người qua đường lại không có cách nào định đoạt sự ra đi ở lại.

Một lần nữa có thể khẳng định, cậu chỉ hợp sống một mình thôi. Nỗi cô đơn tự giác ùa về. Quay lại nhìn ngôi biệt thự lớn, có cảm giác ớn lạnh, nhớ đến đêm đầu tiên cậu đến đây, nhớ đến từng nỗi đau trước đó. Lại không tự giác nhấc chân kéo hành lý đến ngôi nhà Park Chanyeol sống.

Đứng dưới đường, hình như mình lại quay về thời đó. Có điều bây giờ Park Chanyeol cũng chẳng xuất hiện nữa. Anh hình như đã đi thực sự rồi.

Đột nhiên tuyệt vọng.

Baekhyun khóc, lần đầu tiên muốn khóc như vậy. Trái tim... trái tim đau đớn quá. Park Chanyeol, cớ gì em cứ tự làm khổ mình thế này.

Chỉ có nhớ đến anh, cậu mới thấy trái tim nghẹn lại. Tình yêu hạnh phúc là một mặt, ngoài ra có nỗi đau. Dù biết thế cũng không có cách nào điều khiển bản thân.

Baekhyun cả đêm đó ngồi trên chiếc ghế gần nhà anh, gió lạnh thổi đến cũng không còn cảm giác. Tự dưng cảm thấy cậu có vẻ già rồi. Nhìn lại cuộc đời mới thấy mình đã qua quá nhiều chuyện rồi.

-Baekhyun à.

Trong đêm tối, hơi thở khó khăn, thanh âm phát ra từ cổ họng nghẹn ngào. Chanyeol biểu cảm bất lực nhìn xuống dưới, vai nhỏ như vậy, sao có thể hứng chịu được cơn gió lớn bên ngoài. Ước gì anh có thể bước xuống, kéo cậu vào nhà.

Ước gì, thời gian có thể xóa nhòa mọi kí ức đau đớn kia, mọi lỗi lầm ngẫu nhiên được tạo ra đó. Tất cả, tất cả, nỗi đau đều quá sâu. Không thể xóa nổi được. Người này nhìn người kia, người nọ lại nhìn người này. Rốt cuộc cái vòng tạo hóa đó sao lại khắc nghiệt như vậy.

Rõ ràng mỗi ngày đều ở bên Park Chanyeol, Syn lại không có cách nào nhận được một cái ôm trọn vẹn. Rõ ràng đang đứng trong nhà, nhưng chắc gì đã ấm áp hơn người ngồi ngoài kia.

Cách nào mới kết thúc được.

Thời gian sao?

Thời gian dài lắm, đi chậm lắm. Ai có thể chờ nó đây.

-Hình như mai sẽ có tuyết.

Thấy người kia thì thầm, đưa tay chạm lên tấm cửa kính, vô thức khóc nức lên, rõ ràng Syn thấy nỗi cô đơn. Một sự trống rỗng không sao lấp đầy được, cho dù cậu ta có cố gắng đến đâu.

-Anh yêu cậu ấy.... em à. Yêu rất nhiều.

Biết được Syn đằng sau, cậu ta còn khóc, anh cũng không đi đến an ủi. Syn nhìn anh uất hận, nếu không ôm cậu cũng đừng đâm cậu một nhát dao lớn như vậy chứ.

Người mình yêu đã từng yêu mình giờ lại nói yêu người khác rất nhiều. Cảm giác này, làm sao lại tồn tại xót xa như vậy.

Đợi đến lúc Byun Baekhyun đứng dậy bước đi, Syn quanh đầu đi vào phòng, Park Chanyeol vẫn đứng lặng thật lâu. Mở cửa kính phát hiện từng bông tuyết đang rơi xuống, vươn tay bắt lấy một chút, nắm vào tay. Ấm thật. Ấm hơn trái tim.

Anh dựa vào bông tuyết lạnh giá mà giữ ấm cho bản thân. Trong đầu nhớ đến hơi ấm khi hai bàn tay đan vào nhau. Khát khao có được nó, liền nắm chặt bông tuyết trong tay, nhưng mở ra lại thấy nó tan thành nước rồi.

...

Con người thường không biết so sánh giữa hai thứ. Khi quay đầu với thứ quan trong hơn, nắm lấy thứ kia, sau đó thứ quan trọng đó biến mất mới phát hiện mình đã quá ngu ngốc rồi.

Khi cuộc sống ổn định, Baekhyun tưởng chừng mình sẽ cứ sống như vậy. Nhưng ngờ đâu, hôm đó Luhan ở trước cửa hàng gào lớn, sau đó tiếng xe cấp cứu inh ỏi. Có rất nhiều người tụ tập lại trước quán nước cậu làm. Lặng người suy nghĩ mãi mới nhìn được, người đang được đưa vào xe cấp cứu là Oh Sehun.

Đứng trước phòng cấp cứu nghe bác sĩ nói cũng không tài nào tiêu hóa nổi. ý ông ta là Oh Sehun sẽ chết, chết vì bệnh tim sao?

Luhan vẫn ngồi rất xa phòng cấp cứu, còn Baekhyun cũng ngã gục ngồi xuống đó rất lâu.

Màu trắng như vậy, lạnh lẽo thế này, Oh Sehun làm sao chịu được. Cảm giác tê tái, đau đớn này là cảm giác đầu tiên Oh Sehun tạo cho cậu.

Luhan toàn thân không sao điều chỉnh được run rẩy. Anh cũng từng ngã khuỵu như vậy, cũng từng nhất nhất chỉ nhìn vào cửa phòng trắng xóa. Giống như Joon đi lần thứ hai vậy. Trái tim chết đã lâu lại bị vật dậy, sau đó lại bị đâm rất nhiều nhát dao cũng không thể chết.

"Joon a. anh không được chết. đồ độc ác. tỉnh dậy. dậy đi"

Anh đã khóc nháo, cản trở y tá đẩy xe, đứng đó, giật mạnh toàn thân đầy máu của Joon. Người này sao lại tàn nhẫn như vậy. Ông trời sao lại ác độc đến thế.

Ngày thứ hai, Baekhyun nhận được điện thoại của Syn, nói Park Chanyeol xảy ra tai nạn rồi. Cậu cũng vội vã đến đó. Syn vừa muốn đứng ra nói với cậu gì đó lại bị Kim Jong In kéo lại.

Y tá nói Park Chanyeol không sao. Anh ấy muốn gặp Baekhyun.

Cậu cũng không điều chỉnh được vào chửi cho Chanyeol một trận.

-Lần sau bị tai nạn đừng có gọi tôi.

-Chúng ta đã không còn quan hệ gì. cớ sao cứ phải giày vò nhau. Anh muốn dùng tai nạn để kéo lại sao. sao không tự tử chết luôn đi. Oh Sehun sắp chết rồi, anh còn muốn dùng cái chết để dọa dẫm tôi sao.

Cậu vừa nói vừa khóc. Park Chanyeol lúc này lại cười nhẹ. Cái cách anh cười cậu cũng không thể thấu đáo, lại chỉ cảm thấy anh như đang muốn giễu cợt mình.

Cậu không biết cái gì anh cũng hiểu cậu, nhưng có điều về phần Baekhyun, cái gì cậu cũng không hiểu anh.

....

Cậu nghe y tá nói Oh Sehun sắp được phẫu thuật ghép tim thì vui đến mức càng khóc kịch liệt, vui đến mức trước mặt Park Chanyeol mà tỏ rõ niềm hạnh phúc.

Anh cũng lại cười nhẹ một cái. Nhắm mắt lại.

-Baekhyun. Xin lỗi. lần sau anh sẽ không thế nữa.

Cậu vô tâm cũng không nghe thấy sau đó liền chạy đi. Phòng bệnh chỉ còn Park Chanyeol. một lúc sau cửa đẩy ra, Syn bước vào vẫn có cảm giác trống rỗng.

-Chanyeol. Bác sĩ nói, bệnh não của anh có thể điều trị được, chỉ là đôi lúc có thể quên nhiều thứ. Cũng không hẳn có thể quên đi Baekhyun.

Kim Jong In từ bên ngoài nói. Hắn lại không có can đảm bước tới gần. Từ đầu đến cuối chứng kiến tình cảm của người này, bản thân cảm thấy cùng cực hổ thẹn.

-Lúc tôi bị ngã, cũng không có ý thức gì. Lúc đó tôi hình như quên Baekhyun.

Park Chanyeol ngồi trên giường bệnh, khổ sở nói. Những ngày gần đây đều nhớ đến cậu, cớ sao lúc đó chẳng có thứ gì trong đầu. Tự lẩm bẩm mình phải nhớ lại, tự nói mình phải nhớ ra, nên cố tình muốn xe cán lên để có thể thức tỉnh được.

-Chuyện Oh Sehun. Cũng không cần làm như vậy.

Syn ngồi ghế gọt táo vô tình trượt một cái, nhưng chỉ sất nhỏ. CHanyeol thấy lại vội vàng đưa tay cậu lên bịt chặt, sau đó đưa vào miệng ngậm lại.

Syn tức giận giật mạnh tay ra.

-Park Chanyeol. Không cần đối với em như vậy. Anh nghĩ Oh Sehun chết Baekhyun đau khổ, còn em thì sao. anh chết, em sẽ thế nào.

-Jong In sẽ bảo vệ em.

Chanyeol tái nhợt nhìn về phía Syn.

-Anh lúc nào cũng vậy. chỉ nghĩ đến cậu ta. Sao anh không để cho Oh Sehun chết, còn anh thì ở lại chăm sóc Baekhyun đi.

Syn mặc kệ cho tay mình chảy máu, chỉ biết tâm trạng thực uất hận. Cớ gì Baekhyun lại được anh ban đặc ân như vậy. cớ gì cậu ta không thể có nó.

Đến phút cuối cùng, con người cũng giành phút đó cho ghẹn tỵ ích kỉ.

Biết sao được, đó đã là bản tính rồi.

-Anh còn sống, em cũng có được vui vẻ không? Huống hồ sau đó lại có thể quên đi mọi người. sau đó có thể đối với Baekhyun như trước kia.

Chanyeol tuyệt vọng nằm yên trên giường bệnh. Nếu quá khứ đó lặp lại, anh thề sẽ tự tay đâm chết mình.

Bác sĩ nói sau tai nạn, Chanyeol bị ảnh hưởng đến não, thỉnh thoảng có thể mất trí, tồi tệ nhất là quên hết hồi ức. Anh đặc biệt sợ căn bệnh này. Nhớ trước đó đã làm gì thì thực không thể đối diện. Ngày trước đã đăng kí ghép tim cho Oh Sehun. Bệnh của anh liên quan đến não, nếu không phẫu thuật cũng có thể chết, bác sĩ tuy có chút do dự nhưng vẫn là bị anh kiên quyết thuyết phục.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro