Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun mệt mỏi nhìn vào phòng phẫu thuật. Nhớ đến những lời không hay hôm qua mình nói với Park Chanyeol, đầu lại cúi gục xuống.

Cậu đưa điện thoại lên, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, vẫn là gọi cho anh một chút.

Đầu dây bên kia không có tín hiệu trả lời.

Thở dài lại nhìn vào phòng phẫu thuật, đưa tay nắm chặt chiếc điện thoại, trong lòng thực sự có một cảm giác không an ổn. Rõ ràng người cậu cần lo hiện tại là Oh Sehun, rõ ràng cậu cần hướng phòng phẫu thuật cầu nguyện cho phẫu thuật thành công, nhưng sao cứ có cảm giác không an lòng.

Thời điểm Oh Sehun được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, bác sĩ nói phẫu thuật thành công rồi, họ đưa hắn đến phòng hồi phục, Baekhyun lại cứ nhìn vào trong lồng ngực hắn. Có điểm gì rất lạ, rất quen thuộc. Cậu chầm chậm lại gần đưa tay chạm nhẹ lên chỗ phẫu thuật của hắn.

Bên ngoài bỗng nhiên các y tá chạy toán loạn, vội vàng cấp cứu cho một bệnh nhân. Byun Baekhyun thất thần đi ra ngoài. Mắt cậu không hiểu sao có cảm giác rất cay. Cậu ngơ ngác nhìn chiếc xe trên đó có một người bị thương được đưa đến phòng cấp cứu. Nhớ lại tình cảnh hôm qua của Park Chanyeol, không hiểu sao chân lại bước đến phòng bệnh của anh.

Đi đến phòng bệnh chỉ thấy Syn đang dọn dẹp đồ của Chanyeol vào chiếc vali nhỏ, cậu rõ ràng nhìn thấy chiếc cốc kia y hệt như chiếc cốc quá khứ từng mua một đôi với anh.

-Chanyeol xuất viện rồi sao?

Baekhyun đứng sững trước cửa phòng, ánh nắng hắt đến trên giường rỗng không.

Kim Jong In từ đâu chạy vào phòng cầm một tờ giấy bệnh án. Mà rõ ràng Baekhyun nhìn thấy trên đó viết giấy chứng nhận hiến tim. Cậu lặng người nhìn vào tờ giấy trên tay hắn.

-Anh ấy đâu rồi?

Lúc này không tự chủ được, nước mắt rơi xuống, cái cảm giác nghẹn đắng dưới cổ, cậu chầm chậm đi đến phía Kim Jong In đưa tờ giấy lên đọc.

-Anh nói xem Park Chanyeol đâu rồi. Sao tên anh ấy lại trên tờ giấy này. Park Chanyeol anh ấy xuất viện rồi sao.

-Chanyeol nói nếu cậu biết, cũng đừng buồn.

Syn từ đằng sau nói nhẹ lại.

-Anh ấy nói. Cậu chắc chắn sẽ vui vẻ, chắc chắn sẽ tốt nếu có Oh Sehun bên cạnh. Cậu hiện tại ... vui không?

Cậu ta lại nói tiếp với giọng giận dỗi, hai khoé mắt cũng ứa đầy nước. Thực tình Syn chỉ muốn đứng dậy mắng Byun Baekhyun thật dữ dội, nói cậu ta ngốc nghếch, cậu ta đáng ghét, nhưng như vậy Park Chanyeol sẽ đau lòng.

-Baekhyun à.

Kim Jong In đưa tay lấy lại tờ giấy kia. Thấy Baekhyun đứng bất động không nhúc nhích, hắn có điểm lo lắng đưa tay vòng qua vai cậu, vỗ vỗ.

-Không sao đâu. Park Chanyeol là do bị não sớm muộn cũng sẽ không sống nổi. Anh ta nói muốn làm cái gì đó bù đắp cho em.

-Anh nói xem. Tôi hình như đã quên mình yêu anh ấy rồi. Anh nói xem. Trước kia tôi vẫn bất chấp tất cả để yêu anh ấy mà. Sao bây giờ...

Cổ họng nặng trịch không thể nói nổi. Byun Baekhyun đột nhiên ngã quỵ xuống sàn.

-Sao lại như vậy. ai cho phép anh ta làm như thế chứ.

Cậu đưa tay đấm mạnh lên ngực mình.

-Anh ấy đâu rồi. Xuất viện rồi phải không?

-Byun Baekhyun. Cậu vẫn chưa hiểu sao?

Syn đứng dậy giật mạnh tờ giấy kia vất xuống dưới chỗ Baekhyun ngồi.

-Anh ấy thấy cậu yêu Oh Sehun, còn bản thân thì bị bệnh sắp chết, nên mới hiến tim cho hắn. Cậu không hiểu vậy để tôi nói tiếp. Anh ấy chết rồi. Chết rồi. cậu biết không? Có cần tôi nhắc lại một lần nữa không? Anh ấy chết rồi.

-Không quay trở lại nữa sao?

Cậu ngờ nghệch hỏi.

-Byun Baekhyun, sao cậu tham lam như vậy. Cậu còn muốn anh ấy bên cạnh mình sao?

Syn lớn tiếng quát, Baekhyun nghe xong càng đờ đẫn đứng dậy đi khỏi.

-Baekhyun à.

Kim Jong In đưa tay kéo tay cậu lại, nhưng Baekhyun vẫn không nói gì giằng nhẹ ra đi khỏi.

...

Luhan chờ khi Oh Sehun phẫu thuật xong mới đến phòng bệnh thăm hắn. Nhìn Oh Sehun, thở phào một hơi, sau đó tiến lại áp chặt mặt vào lòng bàn tay hắn.

-Cuối cùng anh vẫn không giống Joon.

Người này chẳng tàn nhẫn như Joon, chẳng rời bỏ mình. Luhan ngồi trong phòng bệnh một lúc lại thấy Byun Baekhyun bước vào. Cậu giống như người mất hồn, nhìn thẳng vào ngực Oh Sehun.

-Baekhyun. Cậu sao vậy?

Luhan đi đến nắm chặt hai cánh tay cậu. Baekhyun cứ như thế rơi nước mắt, rõ ràng phẫu thuật thành công rồi mà.

Cậu lại giường bệnh ghé nhẹ tai xuống giường.

-Tim... nhịp tim.

Luhan nhìn Baekhyun vẫn không đoán được tại sao cậu ấy lại trở nên như vậy, miệng không ngừng nói nhịp tim, trên mắt không ngừng rơi nước mắt. Đôi lúc nấc nhẹ lên.

Từ hôm đó, Baekhyun chẳng nói chẳng rằng chỉ ngồi im lặng bên cạnh Oh Sehun, đến khi hắn tỉnh lại cũng chỉ nhìn thẳng xuống ngực hắn.

-Baekhyun, anh không có sao. Đừng như vậy.

-Park Chanyeol không trở lại nữa rồi.

Hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phía dưới, miệng mấp máy nói. Oh Sehun lo lắng nhìn vào lồng ngực mình.

-Baekhyun.

-Đó là tim của Chanyeol.

Lúc này cậu khóc lớn, hai vai rung lên không ngừng. Byun Baekhyun khóc giống như một đứa trẻ đưa tay chỉ thẳng đến nơi đặt trái tim trong lồng ngực của Oh Sehun.

-Baekhyun. Em nói cái gì đó.

Oh Sehun cười cười đưa tay chạm lên má nóng hổi của cậu.

-Làm sao bây giờ. Chanyeol không trở lại nữa.

Nói xong cậu vùi đầu vào ngực Oh Sehun.

Thịch thịch thịch.

Vết khâu còn chưa lành, Baekhyun ấn đầu xuống ngực hắn, Oh Sehun hơi nhíu mày. Đột nhiên hắn muốn đưa tay móc cái trái tim kia ra. Hắn ghét trái tim này.

Thà rằng là người không còn nhịp tim còn hơn chứng kiến cảnh Baekhyun thấy mình như thấy người khác. Hắn đến tột cùng đều không muốn như vậy.

Cuộc sống cứ nhẹ như cơn gió thổi qua. Đôi lúc chính cậu cảm thấy bản thân giống như gánh nặng muốn trực tiếp vứt bỏ mình trong một góc tối nào đó.

Người ta sẽ không thấy, mình cũng không cần đối mặt. Ngày đó trở về, cậu nâng hộp quà trong quá khứ Park Chanyeol đã tặng mình. Mở ra mới biết trong đó là chiếc cốc giống hệt chiếc cốc của anh trong bệnh việc, còn có tờ giấy:

"Con đường đó, em nhớ không! Hãy đến đó nhé! Anh sẽ chờ em"

Thực sự là không nhớ ngày đó là ngày nào nữa, chỉ biết ánh mắt anh rất chân thành. Mà ngay buổi tối kia, Byun Baekhyun đồng ý cùng Oh Sehun ở một chỗ.

Cậu vứt tờ giấy xuống sàn, chạy thẳng đến phía con đường có một cây đại thụ lớn. Cậu nghe rõ tiếng gió thổi bên tai. Thấy rõ từng chiếc lá rơi xuống đường.

"Baekhyun. Hiện tại muốn đi đâu?

-ưm.. về nhà đi"

Em cứ đi một vòng sau đó trở lại đây, nhưng đến khi trở lại anh đã đi thật xa, thật xa, cảm giác cảnh còn người mất khiến đáy lòng em đau đớn, day dứt.

Mảnh giấy dưới sàn bị gió thổi bay, đến khi bay ra ban công, bị thổi xuống không trung rộng lớn, sau đó cũng chẳng thấy đâu nữa.

Đến lúc này Byun Baekhyun mới cảm nhận được hơi ấm của tuyết.

Park Chanyeol, họ nói anh sẽ không trở về nữa?

Có phải là thật không?

..........

Miu: Không cần sốt ruột, đột nhiên mình muốn viết truyện này dài một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro