Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Byun Baekhyun]

Duyên phận, chính là nó, giữa tôi và anh ấy đã chắc chắn không thể thiếu nhau.

Năm nay, vào ngày sinh nhật lần thứ hai lăm, tôi quyết định tự thưởng cho mình một chuyến đi chơi.

Hai năm trước, tôi cứ nghĩ bản thân mình bị tổn thương nhưng thực tình chính tôi đã làm tổn thương rất nhiều người. Thời điểm tôi còn đau đớn vì sự ra đi của anh, lúc bước vào phòng bệnh của Oh Sehun, nghe hắn khóc nức lên ôm chặt Luhan vào lòng nói:

-Anh không muốn trái tim này.

Tôi đã biết mình sai những gì, mình gây nên tội gì. Cảm xúc của người ta có lẽ tôi chưa một lần nghĩ đến. Tôi cứ tự nhiên đặt lên ngực họ một con dao, sau đó tự cho là mình đau đớn.

Tôi quyết định tránh xa thế giới có những người kia: Oh Sehun, Kim Jong In, Syn để một mình cùng anh chung sống. MỘt lần kiên quyết chờ anh trở lại giống như Luhan đã từng đợi Joon.

Công viên không khí rất trong lành. Hơi thở của cây cỏ giống như sộc thẳng đến mũi. Thời khắc tôi nghe thấy tiếng đàn kia, phát hiện rất quen thuộc. Bản thân như bị trúng một luồng điện cao áp mà giật mình quay lại. Người đó ngồi giữa một đám trẻ nhỏ trên tay nâng một chiếc guitar đánh bài chúc mừng sinh nhật. Tôi biết chắc đó là anh, chắc chắn đó là anh.

Chân chầm chậm bước lại. Thực sự cũng không ngạc nhiên, tại tôi vẫn nghĩ anh sẽ trở lại mà. Chỉ là tim đập có rất nhanh. Tôi chỉ muốn tiến lại ôm anh thật chặt, không cho anh đi nữa.

Nhưng giữa đám trẻ nhỏ, anh vẫn đánh đàn rất say mê, gió thổi đến, tóc anh bay nhẹ, che đi một nửa con mắt

giây phút đó anh ngẩng đầu nhìn thấy tôi liền cười nhẹ.

Giống như cả thế giới đều quay, chúng tôi thì dừng lại, Tôi và anh cách ly khỏi sự ồn ào kia, sau đó nhìn nhau.

Nghe bài chúc mừng sinh nhật vui như vậy, tôi lại rơi nước mắt.

-Anh sao lại khóc.

Có một đứa nhỏ tiến đến kéo tay tôi. Tôi chỉ đờ đẫn đứng đó nhìn thẳng đến từng ngón tay anh đánh đàn.

Hai năm nay tôi vẫn sống như vậy, một mình cô đơn nhưng vẫn nghĩ đến một ngày nào đó anh sẽ trở lại. CUối cùng cũng đợi được rồi.

Tiếng đàn dứt hẳn, Chanyeol đứng lên cho guitar vào túi sau đó đeo lên rời đi. Anh bước qua tôi, nhẹ nhàng như một cơn gió vậy.

Làm tôi đứng sững lại, như đang lơ lửng giữa khung trung. Tim vừa rồi đập nhanh đến độ dồn dập giờ tự động dừng lại vài nhịp.

Dưới ánh ban mai, tôi quay sang nhìn anh, bóng lưng in xuống nền cỏ.

Có lẽ... anh lại quên mình rồi...

Nước mắt lại rơi kịch liệt, tôi đưa tay lau nhẹ, sau đó bước đi theo sau anh.

Lúc đó tôi không biết được, phía sau còn có người khác nhìn theo tôi. Tình cờ, thực chất đều không phải. Mãi sau này tôi mới biết, Syn cậu ấy thực sự rất tốt, có thể cho tôi gặp lại anh ấy.

Anh sải bước rất dài. Còn tôi lại không thể đi nhanh như vậy, nên cứ mãi bước sau anh. Đột nhiên tôi thấy cây đàn không còn trước mặt, mà là ngực anh, ngẩng đầu lên, đã thấy Chanyeol đứng ngay trước mặt mình, im lặng quan sát tôi.

-Anh.

kỳ thực tôi cứ ngõ ông trời có tạo nên một kỳ tích, sau khi nhìn thấy tôi vài giây, anh sẽ nhớ lại.

Chẳng hiểu sao, anh cúi đầu hôn lên môi tôi, cái hôn rất nhẹ rất thuần khiết giống như lần đầu tiên chúng tôi hôn môi vậy.

-Từ trước đến giờ, có rất nhiều người đi theo tôi.

Rời môi ra, Park Chanyeol vừa cười vừa nói. Anh đưa ngón tay lau nhẹ khoé môi tôi.

-Nhưng cậu là người đáng yêu nhất.

Anh mỉm cười nói. Thời khắc đó tôi đã biết chúng tôi ràng buộc bởi cái gì rồi. Cho dù anh ấy có quên tôi, ánh mắt của anh vẫn hướng về tôi. Và tôi sẽ mãi mãi hướng về anh.

-Chúng ta hẹn hò đi.

Nghe xong, Chanyeol có điểm kinh ngạc lùi lại vài bước. Anh đưa tay gãi gãi đầu.

-Lần đầu tiên gặp mà.

Anh ấy nói chuyện rất đáng yêu, giọng lại trầm, rõ ràng hai năm nay sống bên nước ngoài nên có chút lai lái tây tây. Lần này tôi chủ động hôn anh ấy.

-Em có một bí mật liên quan đến anh. Nếu sau một tháng, em có thể làm cho anh biết được, chúng ta sẽ tiếp tục, còn 1 tháng sau, anh không đoán ra, em sẽ vĩnh viễn không xuất hiện.

-Lấy bằng chứng gì, cho biết bí mật đó liên quan đến tôi.

Park Chanyeol khó hiểu nói.

-Anh bị mất trí nhớ phải không?

Tôi nói nhẹ, anh ấy chắc chắn biết mình mất trí nhớ. Chắc chắn là vậy.

-Trước kia, tôi quen cậu.

-Đúng vậy.

-Bí mật đó rất thú vị sao?

-Rất thú vị.

Tôi cười nhẹ trả lời.

Chẳng phải bí mật gì, có lẽ cả thế giới này đều nghe thấy, chỉ có một mình Park Chanyeol anh chưa nghe thấy thôi.

Bí mật đó là: "Byun Baekhyun rất yêu anh"

Tôi đã muốn đánh đổi lấy mọi thứ rồi. Nếu 1 tháng sau, Park Chanyeol có thể biết được tôi yêu anh ấy thế nào, thì dù phải làm bất cứ việc gì tôi cũng sẽ bám riết lấy anh. CÒn nếu, một tháng anh ấy vẫn không cảm thấy tôi quan trọng, hay không biết tôi yêu anh, thì coi như, chúng tôi đã có thời gian hạnh phúc đi.

....

-Hôm nay là sinh nhật cậu sao?

-Đúng vậy.

Tôi đưa tay nắm lấy tay anh, cười.

-Anh. Em yêu anh.

Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, coi như đây là gợi ý đầu tiên của tôi đi. Gợi ý đơn giản nhất.

-Tôi không biết làm canh rong biển.

Anh lại đưa tay lên gãi gãi đầu, đến lúc đó tôi mới nhìn thấy vết khâu dài trên đầu anh, tuy mũ đã che đi một nửa nhưng tôi vẫn nhổm người dậy kéo mũ ra để xem kĩ.

Trong lòng có chút nghẹn đắng. Tôi thôi không khiễng chân mà ôm chặt lấy anh.

Park chanyeol bị tôi ôm lùi hẳn về phía sau.

-Em yêu anh.

Mãi đến sau này, anh ấy nói khi nghe thấy câu đó có vẻ hơi kì lạ, anh ấy có nghĩ đến tôi là một đứa nhỏ lừa gạt, hay đại loại là trước kia đơn phương mà thầm yêu anh, đến lúc anh bị mất trí sau đó sẽ tấn công. Nhưng đứa trẻ đó sẽ không ngốc nghếch chân thật như tôi.

Nếu muốn lừa anh, tôi sẽ nói: Trước kia anh yêu em, chứ không phải là câu" Em yêu anh"

VÌ sự chân thành của tôi, ngày sinh nhật hôm đó, anh ấy dẫn tôi đến công viên giải trí, chơi rất nhiều trò, sau đó dẫn tôi đi ăn tại một cửa tiệm bánh kem.

Rồi chúng tôi chia tay nhau về nhà. Rất nhanh. Thời gian diễn ra rất nhanh, nhưng tôi thoả mãn rồi. Tôi đi một mình trên đường, phát hiện ngày hôm nay trong hai mươi năm năm ngày này là đẹp nhất, hạnh phúc nhất đi.

Tôi nguyện sống trong giấc mơ này. Nếu nó không phải là sự thật.

-Anh. Chúng ta đang hẹn hò đấy.

Tôi cúi đầu nhắn tin cho anh một tin nhắn.

-Cậu vui vậy sao?

-Rất vui. Anh có thể nói yêu em không?

-Không. Tại vì tôi chưa yêu cậu.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro