Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chanyeol đứng bên cạnh anh cảm thấy rất chói mắt. Trước kia, Chanyeol thường mặc một thân tây trang đơn giản, giờ thay đổi rất nhiều, lãng tử, đi đến đâu đều toả sáng đến đó. Baekhyun không có chăm chút việc ăn mặc nhiều, chỉ đơn giản mặc quần jean, áo phông đi cạnh anh lại thấp lỏm thỏm bên dưới, mọi người xung quanh để mắt cũng chỉ để mắt đến anh.

– Cậu không hay ra ngoài sao?

Park Chanyeol trên vai đeo một cây ghita, thong dong đi.

Cậu nhẹ lắc đầu, chỉ thấy anh quay đi tỏ vẻ không quan tâm. Park Chanyeol dẫn cậu đi hết khu phố này đến khu phố khác. Baekhyun phát hiện, anh đặc biệt dai sức. Đi như vậy, trên vai còn có cây đàn cũng không nhẹ gì, thế mà vẫn chưa kêu mệt.

– Này, lau mồ hôi.

Anh đưa cho cậu một chiếc khăn mỏng, giơ tay lên trán làm động tác giả lau mồ hôi. Baekhyun cười cười tiếp nhận.

– Thực ra tôi đi như vậy, cảm thấy rất thú vị. Cậu có vẻ không thoải mái.

– Không có.

Baekhyun vội trả lời. chẳng qua là quá mệt thôi.

– Ở đây cái gì tôi cũng chưa biết, có thể tự mình đi càng nhiều càng tốt.

– Ừm..

Baekhyun đứng cạnh gật gù, tay nắm chặt lấy chiếc khăn.

– Đưa cho tôi.

Chanyeol vươn tay đòi lại.

– Bẩn rồi, để tôi mua chiếc khác.

– Tôi cũng không phải người mắc bệnh khiết phích, đưa đây đi.

Chanyeol lại kiên quyết đòi về. Cậu cảm thấy anh không phải là tiếc chiếc khăn mà chính là không muốn đưa cho cậu cái gì. Nghĩ vậy, một mực nắm lấy nó.

– Cho tôi đi.

– Ừ.

Anh trả lời lại xoay người đi thẳng.

– Cậu mệt cũng không cần đi tiếp.

– Không không.

Baekhyun một phen chạy vội đi bên cạnh anh.

– Không cần miễn cưỡng.

Mỗi lúc anh đi một nhanh. Baekhyun lạu mải móng chạy theo.

– Đi với anh rất vui.

– Đi chậm một chút mà.

Cậu sức có hạn, hiện tại đã dốc hết lực mà chạy, chân Park Chanyeol rất dài, một bước bằng hai bước của cậu. Một khắc chạy vội quá, chân đột nhiên vấp phải cái gì, ngã dúi đầu xuống vỉa hè. Chanyeol nghe thấy tiếng kêu, phiền toái quay lại, nhìn phía sau Byun Baekhyun ngồi xuống đường ôm bàn chân đang dần sưng lên.

– Cậu thật là.

Anh bực mình chạy đến.

– Xin lỗi.

Baekhyun dùng giọng mũi nói đáng thương.

– Được rồi... được rồi, tôi đã nhắc không cần miễn cưỡng. Giờ sao đây.

– Anh cõng em đến trạm xe buýt, chúng ta đi xe buýt về nhà em.

Baekhyun nén đau đớn, mặt sáng bừng, vui vẻ nói. Park Chanyeol đứng chống tay hai bên sườn nhìn quanh, thực sự chỗ này không có cái taxi nào.

– Chúng ta đi xe buýt đi.

Baekhyun lại một bên tạo sức ép, nói liên hồi. Park Chanyeol tháo chiếc cặp đựng đàn xuống, đưa lên trước mặt cậu.

– Đứng lên rồi đeo vào

Một tay kéo cậu dây, Baekhyun khập khiễng đứng dậy. tay đặt lên vai anh làm điểm tựa. Thực sự rất đau nhưng cậu vẫn cảm thấy vui vẻ.

– Có cần đến bệnh viện không?

– Không, về nhà em đi.

Cậu tinh nghịch nói, chủ động tiến về phía sau lưng anh, hai tay níu hai vai anh xuống.

– Em nhẹ lắm.

– Hai đứa con trai cõng nhau đi trên đường rất kì.

Park Chanyeol mặt có chút cúi xuống, chân gập lại ngồi thấp để Baekhyun lấy hai tay ôm cổ mình.

– Có gì mà kì, chúng ta đang hẹn hò.

Baekhyun thoả mãn nói, anh dùng sức đứng dậy. Nhìn xung quanh, đột nhiên hai má đỏ rần lên.

– Nóng sao, em quạt cho anh, lau mồ hôi cho anh nữa.

Baekhyun đưa chiếc khăn vừa rồi lau hai bên trán anh.

– Không cần.

Park Chanyeol ngại ngùng nói, cõng đã đủ rồi, còn lau mồ hôi nữa thì...

– Còn một đoạn nữa thôi cố lên Chanyeol, vừa rồi anh đi rất khoẻ mà.

– Cậu trả thù tôi.

– Không có.. haha...

Baekhyun vui sướng cười lớn, trong lòng có vị ngọt, cậu áp chặt người vào tấm lưng Park Chanyeol, hai tay ôm chặt cổ anh. Thoáng cái cảm thấy bất an. Cậu nhìn xung quanh, thấy vắng vẻ, liền bạo dạn, đưa môi áp lên vành tai anh. Park Chanyeol giật mình hơi quay đầu sang, Baekhyun lại được thể đưa môi thơm lên má anh.

Chanyeol hơi hoảng hốt dừng bước, hai người bất động giữ nguyên tư thế.

Tiếng lao xao của lá cây vang vào tai, Chanyeol chỉ cảm nhận được đầu ong lên, môi Byun Baekhyun cực kì mềm đặt lên má anh có chút mát lạnh, thoải mái. Đặc biệt, anh thấy rất quen thuộc, giống như trước kia cũng từng như vậy.

Đột nhiên anh muốn làm nhiều hơn thế, Park Chanyeol cõng Baekhyun đến một chiếc ghế đặt cậu ngồi xuống, sau đó chẳng nói gì ấn môi mình xuống môi cậu. Baekhyun tròn mắt bất động, ngồi nghển cao đầu tiếp nhận nụ hôn kia, ban đầu còn kinh ngạc hiện tại lại cảm thấy sung sướng.

Một tay cậu vươn ra kéo đầu Chanyeol xuống, hai người hôn nhau thắm thiết một lúc lâu, mãi cũng không rời môi nhau ra. Nắng ấm hắt xuống, chiếu hằn bóng cả hai xuống mặt đất.

Có vài người đi qua nhìn kinh ngạc, hai người cũng chẳng để tâm mà hôn nhau. Park Chanyeol đến tột cùng đều không biết mình lấy can đảm đâu mà có thể to gan hôn cậu ở nơi này. Chỉ biết lúc đó lại tự mặc định với mình "Cậu ấy là của tôi, cậu ấy là của tôi"

Cảm giác nắm giữ Byun Baekhyun đặc biệt thoả mãn. Mường tượng giống như con người đã đạt được cái gì đó rất mỹ mãn. Rời môi ra thấy hai má người phía dưới đã đỏ ửng, Chanyeol lúng túng đứng thẳng. Baekhyun cũng bối rối quay đi.

– Đi về đi.

Anh quay lưng về phía cậu, sau đó cúi người xuống, Baekhyun lủng củng bên sau đeo đàn một chân cà nhắc đi tới ngã ngào xuống lưng anh.

Chanyeol đứng lên, nhưng vẫn chưa đi tiếp, suy nghĩ một hồi mới mở lời nói.

– Đưa cây đàn cho anh.

Baekhyun ngoan ngoãn nghe theo, Chanyeol tiếp nhận, đeo đàn trước ngực, sau đó ổn định liền đi tiếp.

– Park Chanyeol, em yêu anh.

Cậu ghé miêng xuống tai anh nói thầm, tai Chanyeol đột nhiên nóng hổi, đỏ lên.

Anh không nói gì, chỉ có tiếng gió đáp lại. Baekhyun thoả mãn ngả đầu lên vai anh, nhắm nhẹ mắt cảm nhận hơi ấm của anh.

...

Chanyeol vào nhà Baekhyun còn ở lại cả một buổi, hai người cũng không nói chuyện nhiều, Baekhyun chỉ ngồi chống tay lên bàn ngắm anh, anh lúc thì vơ tạm quyển sách trên bàn đọc, lúc lại lôi guitar đánh.

– Nhìn như vậy, làm người khác xấu hổ đấy.

Anh cuối cùng không chịu được nói nhỏ.

– Chanyeol, sao anh lại đẹp trai như vậy.

– Byun Baekhyun, anh muốn nói một chuyện.

– Chuyện gì.

Cậu vẫn không rời mắt, khoé môi nhếch lên cười vui vẻ hỏi lại.

– Không.

Park Chanyeol một hồi im lặng chỉ đáp lại một từ, Byun Baekhyun còn mải mê suy nghĩ về nụ hôn vừa rồi, Chanyeol cũng theo đó đổi luôn cách xưng hô, rất thần kì, có lẽ cậu nên ghi ngày tháng năm của hôm nay vào đâu đó để nhớ lại.

– Không đói à, anh đói rồi.

Chanyeol bị cậu nhìn có vẻ mất tự nhiên nên đưa tay xoa bụng nói.

– Được, được, anh chờ em, đi làm bữa tối.

Baekhyun nhổm người dậy, ngồi một hồi lâu trên sàn nhà, chân cũng tê đi.

– Sao, chỗ kia đau lắm à.

Chanyeol lo lắng bỏ cây đàn sang một bên, vội đi đến chỗ cậu, ấn Baekhyun xuống ghế, tay nắm lấy khuỷu chân cậu.

– Không phải.. em tê chân. ... a.. đừng đau...

Baekhyun cúi người đưa tay đẩy tay anh ra. Cảm giác tê dại vừa rồi, giờ chân lại giống như bị điện giật, chỗ đau cũng không còn đau nữa chỉ cảm giác khó chịu, muốn đứng lên cũng không đứng nổi.

– Anh nắn cho em.

Chanyeol một lần nữa chạm vào chân cậu.

– Không.. đừng.. a...

Baekhyun cứng người, tay chống lên đứng dậy lại ngã xuống.

Chanyeol cười ha hả bên cạnh. Một lúc sau máu mạch được lưu thông, chân cậu lại trở về bình thường, Baekhyun liền đi đến gõ mạnh vào trán anh.

– Cười xấu xí.

– Bộ dạng chật vật của em lúc đó rất đáng cười..

Anh đưa tay che miệng, thấy Baekhyun có vẻ phụng phịu cũng nghiêm mặt ho một tiếng giả vờ nghiêm túc.

...

Chia tay Chanyeol, Baekhyun lại một mình ngồi trong nhà, lúi húi đi pha cà phê, đến lúc ra ngoài mới nhìn đồng hồ liền đưa điện thoại lên gọi cho anh.

– Anh về nhà chưa?

Đầu dây bên kia chỉ đánh lại tiếng vi vu của gió thổi.

– Đang đi nè.

– Đã nói anh bắt xe về đi, muộn như vậy.

– Được rồi, anh tắt máy đây, về nhà lại gọi cho em.

Baekhyun ngơ ngẩn nhìn di động, ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng.

Những lúc một mình như thế này, mới cảm thấy bản thân lo sợ.

Thực ra Byun Baekhyun có thể tin vào Park Chanyeol được không?

Thực ra Park Chanyeol có thể nhớ ra Byun Baekhyun được không?

Thời gian sẽ chứng minh, nhưng nói thời gian thì biết là khi nào.

Ngộ nhỡ cậu không đợi được thì sao?

Ngộ nhỡ, anh mãi mãi không nhớ được thì sao?

Ngộ nhỡ, cậu không hề quan trọng như mình nghĩ thì sao?

Byun Baekhyun hỏi đi hỏi lại những câu hỏi như vậy, mà cuối cùng vẫn không thể trả lời. Có lúc cậu nghĩ cứ mặc kệ, anh nhớ hay không đều chẳng quan trọng. Có điều nếu như vậy, Park Chanyeol chỉ biết Byun Baekhyun được một tuần liệu có bền vững được không?

Baekhyun nằm dài trên ghế, ôm chặt chiếc gối mềm trong lòng, hít một hơi. Thực tình, ngay cả mùi nước hoa cũng lưu lại.

...

MIu: Chap sau biến chốt. rồi end. kaka...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro