Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Thay đổi....

[...]

Taxi dừng lại, Baekhyun chân tay run rẩy bước xuống xe, có phải sắp gặp được Chanyeol không?

Chỉ nghĩ có vậy thôi, toàn cơ thể đã phản ứng kịch liệt, sung sướng đến vỡ òa. Có thể thoát được nơi đó, gặp lại Park Chanyeol, hôm nay thực sự ông trời đã thương hại Byun Baekhyun rồi. Hiện tại vui mừng đến ngu ngốc, ngay cả cuộc điện thoại đó của ai cũng quên mất, ngờ nghệch mà rấn thân đến đây.

ĐÚng vậy. Chỉ cần là Park Chanyeol đều có thể khiến Byun Baekhyun trở nên mê mị như vậy.

– Chanyeol.

Vừa xuống xe, Baekhyun đã giật mình khi phát hiện chiếc xe nổ máy phóng vụt đi. thật kì lạ, có khi nào thấy kẻ mù lòa mà không lấy tiền. Cậu mỉm cười ngơ ngốc đứng đó thật lâu, trước mắt tối đen, biết đi đâu để gặp Park Chanyeol bây giờ.

Gió cứa thật lạnh lên từng lớp da thịt, ngấm sâu vào mạch máu khiến cậu rùng mình. Nơi này sao cư nhiên mang lại cho người khác cảm giác đáng sợ như vậy?

...

– Hahaa.. cảm ơn Chanyeol nha. Tên Jong In đó, sao có thể từ chối tôi.

Oh Sehun cợt nhả đập mạnh tay vào đùi Chanyeol.

– Hahahaha..

Chanyeol cũng hùa theo cười lớn, nhưng trong lòng cảm thấy vô vàn khó chịu, cũng không hiểu tại sao hết, chỉ cảm thấy suy nghĩ đang hướng về một người.

– Cậu chủ, hình như người ngài nói đã đến, cậu ta bị mù a.

Một người hầu vào lễ phép nói với Oh Sehun, cánh tay chỉ ra ngoài:

– Để tôi sai người đưa cậu ấy ...

– Không, để ta. – Sehun sốt sắng, phẩy tay cho tên người hầu lùi. Mỹ nhân, hôm nay sẽ tận tình chăm sóc cậu. Trong lòng thầm nghĩ rồi cười ha hả.

Chanyeol bỗng cảm thấy sợ hãi khi nhìn ánh mắt đầy ham muốn của kẻ trước mặt. Cứ như nếu gặp người đó Oh Sehun sẽ nhai thịt cậu đến sạch sẽ vậy.

– Chanyeol, tôi không tiếp được anh nữa rồi.

– Oh! Không sao, tôi xin cáo từ. Tối nay chắc anh rất vui vẻ đây.

Chanyeol cười cười.

– Cảm ơn anh, tôi tiễn anh, tiện thể đón mĩ nhân.. haha...

Chậc, cảm giác vừa nãy là do kẻ trước mặt quá biến thái thôi. Chanyeol, lùi người về phía sau, hít một hơi rồi đứng bật dậy:

– Được chúng ta đi.

...

Phóng xe ra khỏi cổng nhưng đột nhiên dừng lại. Phóng tầm mắt đến thân ảnh nhỏ bé đó. trời lạnh vậy, sao cậu ta mặc có một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh thế kia? Đôi mắt đó, hình như đang có tâm trạng. hình như cậu ta chỉ đứng đó, không biết phải đi đâu hết. đôi vai run rẩy, người cúi cúi, yếu ớt. Hình như... đoán rằng.. có cảm giác...

Hình ảnh này...

Park Chanyeol ôm thật chặt lấy đầu mình

Đau đến tê tâm liệt phế.

rất đau...

Đưa đôi mắt nhìn về phía đó.

Oh Sehun hung bạo giật mạnh thân ảnh nhỏ bé đó vào lòng, một khắc nhấc bổng cậu lên, toàn thân vùi vào trong vòng tay hắn. có thể nhìn thấy người này giãy giụa không ít. Cậu kéo đến sộc sệch chiếc áo khoác trên người Oh Sehun, kịch liệt mà chống cự.

Nhưng.

Park Chanyeol nhìn cảnh tượng đau xót trước mắt. Cánh tay nhỏ bấu lấy áo chẳng nề hà đến sức mạnh của hắn. toàn thân bị hắn ghì chặt đến nghiến răng nghiến lợi.

– Baek...

Chanyeol không biết tại sao lúc này lại có thể thốt lên từ đó. Hình như hắn nghe thấy cái tên này từ miệng Oh Sehun. Nhưng rất lạ khi gọi cậu.

Dương mắt nhìn người nhỏ bé đó bị Oh Sehun cường bạo lôi đi cảm thấy toàn thân vỡ vụn. Đôi tay, khuôn mặt, vóc dáng, tấm áo trắng bị tấm lưng Sehun che khuất rồi cả thân ảnh chui tọt vào nhà hắn. Khoảnh khắc này sao lại nực cười vậy?

Người đó có liên quan đến Park Chanyeol sao?

Cứ như nghe rõ tiếng trái tim vỡ vụn rồi rớt từng mảnh xuống dưới vậy?

Chanyeol im lặng, tay nắm chặt vô lăng, mắt không rời khỏi cánh cửa ấy, rồi đột ngột hướng lên phòng Oh Sehun vẫn còn sáng đèn.

– Chanyeol.. Chanyeol..

Bị ném mạnh xuống giường đến đau điếng, thân thể vừa bị bót chặt giờ được thả ra cũng có chút thoải mái hơn.

Trong đây cũng ấm nữa, nhưng Park Chanyeol đâu.

Baekhyun nâng người bò dậy, tay quơ quơ quanh tấm nệm êm ái, mềm mại, luôn miệng gọi tên anh. Đột nhiên thấy bàn tay chạm đến da thịt mình lạnh buốt, cậu giật bắn người, mài chân xuống giường mà lùi lại.

– Chanyeol.

– Thì ra là vậy?

Giọng nói lạ vang lên, Baekhyun không quen người này, nhưng cảm thấy là vô cùng sợ hãi. Sao hắn mạnh tay với cậu đến vậy? Vừa rồi chẳng nói chẳng rằng mà cảm thấy bị nhấc bổng đến chỗ này.

Nệm giường lún xuống, Baekhyun cảm nhận tiếng thở dốc đến gần mình, nên ra sức mà lùi lại phía sau.

– Tôi tưởng Kim Jong In với Baekhyun đang yêu nhau chứ.

Khi đã hết đường lùi, hắn tiến lại gần phả lên cổ cậu hơi thở nóng rát. Baekhyun sợ hãi, co chân lại, run rẩy. Có thể nếu là người bình thường sẽ không đến nỗi phản ứng như vậy, nhưng cảm giác này rất giống bên cạnh Kim Jong In, người phía trước cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy.

– Vậy sao cứ gọi Park Chanyeol?

Hắn vừa nói vừa đưa lưỡi liếm dọc cần cổ trắng noãn của cậu. Baekhyun rùng mình, tránh người về phía khác. Đây... đây là gì?

Cậu chống tay về phía sau., ép sát thân thể vào thành giường hơn. Phía trước tối om, thật là muốn phát điên mà. Thoát khỏi đây bằng cách nào? Park Chanyeol. Anh ấy ở đâu?

Nhưng không để cậu suy nghĩ lâu, Oh Sehun thô bạo vật mạnh cậu nằm xuống giường, rồi đưa cả thân hình to lớn phủ lấy cậu.

– Anh.. anh là ai.. anh muốn gì.. Park Chanyeol đâu.

Oh Sehun quyết định sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi gì của Baekhyun. hắn sẽ yên lặng làm cái chuyện hắn bấy lâu khao khát nhất. Nhìn thấy cảnh Byun Baekhyun ngồi trên đùi Kim Jong In, thấy cảnh Baekhyun cúi đầu đi theo hắn, thấy cảnh Baekhyun quyến rũ bị Kim Jong In hôn đến mê mị.. thật đáng ghét. Chỉ muốn bằm dừ Byun Baekhyun nuốt tất vào miệng thôi.

– Ưm.. Anh.. Buông. Anh..

Sehun hôn điên cuồng xuống dưới, bàn tay tăng tốc mà xoa đều khắp cặp hông cậu. Về Byun Baekhyun, bị kẻ lạ bạo tàn bên trên, không khỏi sợ hãi, cánh tay bấu chặt lấy thớ thịt đã ướt mồ hôi của hắn, cố nhấc người lên.

Oh Sehun cảm nhận da thịt mềm mại nơi lòng bàn tay cậu mơn trớn đến cánh tay mình thì thực bức bối. Trong người chỉ muốn giải phóng ngay bây giờ. Muốn ép người dưới thân đến kiệt sức lực mới thôi.

– Xin anh,.. anh.. đừng.. xin anh..

– em biết em khóc đẹp đến thế nào không? Byun Baekhyun. Tiểu mỹ nhân của anh

Oh Sehun cợt nhả, nói thật nhẹ nhàng vào tai cậu. đôi tay đột ngột miết chặt lấy ngực non của cậu.

– Á..

Hắn hét ầm lên khi cánh tay mình bị cắn đến bật máu.

Baekhyun vội vàng chạy xuống, dùng hết sức lực đưa tay chạm đến bờ tường lạnh lẽo.

Một khắc sau, đôi tay đang run rẩy bị bóp chặt lấy rồi lê lên cao khiến người bị nhấc bổng, sau đó thân bị ép chặt vào bức tường, 1 khắc, quần bị lôi mạnh xuống, rồi không chờ đợi, Sehun tiến thẳng vào đến đau buốt.

Oh Sehun là tên dã thú. Hắn,.. cứ thế mà tiến vào cái khe nhỏ hẹp đó chưa có chút chuẩn bị.

Baekhyun cảm thấy thân thể rát buốt ở phía dưới rồi truyền lên lục phủ ngũ tạng, tất cả cứ lạnh buốt rồi nóng bỏng rát, bị lực của hắn đưa đẩy, đập mạnh vào tường cứng liên hồi..

– A.. Anh.. a... xin anh.. Tôi đau quá.. á... a..

Baekhyun không ngừng van xin, mặt ướt đẫm mồ hôi, nước mắt cũng giàn giụa. Trong đầu toàn hình ảnh kinh hoàng mình tưởng tượng. đầu gục vào tường, bất lực va đập mạnh đến chảy máu.

Oh Sehun vòng tay qua eo cậu, bế lên rồi vứt mạnh xuống giường.

– Biết không? Byun Baekhyun. Kim Jong In đưa em cho tôi. Đừng yêu Kim Jong In.

"Tôi chưa bao giờ yêu hắn. một chút cũng không.. Baekhyun trong đầu tuy sợ hãi đón từng nụ hôn của hắn nhưng vẫn cố gắng mà tự dặn bản thân như vậy."

– Còn Park Chanyeol.

Nghe thấy hắn thều thào nói đến đây, Baekhyun mở bừng mắt.

– Thú vị thật. .. a..

Hắn vừa vùi sâu vào hõm cổ cậu vừa nói:

– Hắn thuyết phục Kim Jong In đưa em cho tôi.

Tay cậu nắm thật chặt ga giường. tất cả hình như dừng hoạt động, tâm trạng xuống tận cùng ngục tối. nhưng hắn nói thế có nghĩa: Kim Jong In vẫn còn qua lại với Park Chanyeol. Hắn cũng quen anh.

– Hắn có vẻ rất muốn tôi có được em.

"Không biết, tôi đang hôn mê chưa nghe thấy gì"

Baekhyun nhắm mắt lại. có phải vì không muốn cậu bám theo nên đối xử với cậu thế này. Kim Jong In cho dù có đưa cậu đến muôn tầng địa ngục cũng không đau khổ như vậy. Baekhyun đang ngủ, chưa từng nghe thấy gì, chưa từng đau đớn.

– Có vẻ hắn muốn lấy lòng tôi để cùng kí hợp tác làm ăn.

Câu nói đó coi như Baekhyun cũng không nghe thấy đi. Cậu nhất nhất nhắm chặt mặt, giống như đang ngủ. Nhưng thực tình trái tim dằn vặt đến chết lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro