Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Cứu tôi ra khỏi địa ngục ấy. Van cầu anh.

[...]

– Baekhyun đâu?

Oh Sehun hét ầm lên đáng sợ. Hôm qua quá kiệt sức mà thiếp đi bên cạnh cậu, cuối cùng nửa đêm dậy phát hiện bên cạnh trống không. Không bao giờ được xảy ra chuyện đó, Byun Baekhyun, hắn còn chưa cảm thấy thỏa mãn.

– Gọi hết lũ vô dụng dậy, đi tìm Byun Baekhyun cho ta.

"hay là Kim Jong In đến đưa Baekhyun đi, 1 người mù làm sao có thể...

Nghĩ đến đó, Sehun nhấc máy gọi điện cho Jong In:

– Alo. Anh đang ở đâu vậy?

– Bar..

Giọng nói Jong In đầy mem rượu, bên cạnh còn có giọng vài ả xoen xoét. Nếu mang Baekhyun về sao có thể.

– Mẹ kiếp. Baekhyun trốn rồi..

– Cái quái gì?

Jong In đứng dậy đạp mạnh ghế ra xa. Byun Baekhyun, sao có thể khiến người khác đau lòng như thế? Hắn đứng lên đập mạnh chai rượu xuống sàn rồi vội vàng đi ra xe nổ máy đi khỏi.

...

– Baekhyun...

Lo sợ, cứ cắm đầu đi thẳng, tiếng gọi đằng xa thật đáng sợ. họ không muốn cậu tự do. Cả thân người nặng nề đau đớn, cũng phải lết đi khỏi chỗ kinh hoàng đó. Byun Baekhyun không thể tiếp tục ở đó. hắn ta rất đáng sợ.

Tiếng còi xe, Baekhyun có thể cảm thấy rất gần, có phải ông trời muốn giải thoát cho cậu không? nền đường lạnh toát nếu chết ở đây sẽ rất khốn khổ đi, nhưng còn hơn phải tiếp tục ở dưới thân Kim Jong In và gã đó rên rỉ. Cứ lao đến đi có được không? Kẻ mù lòa này, cũng đã đến lúc chết rồi.

Nhưng cảm thấy không đúng, không nghe thấy còi xe nữa, tiếng máy nổ cũng dừng lại. Cậu ngơ ngác đứng trân trân ra đó, lúc này lại thở dài nặng nề.

– Cậu.. cậu có sao không?

"Giọng nói"

Baekhyun vội vàng hướng mắt đến phía giọng nói đó, cánh tay đưa lên túm lấy tay áo người đứng gần mình:

-Chanyeol... Park Chanyeol.

-tôi .. Tôi..

Người đó ấp úng, nhưng nhìn phía trước rất nhiều người, nhìn lại Byun Baekhyun, tấm áo mỏng manh duy nhất mặc trên người bị xé rách đôi chỗ còn thấm chút máu, chân trần, quần cũng mặc xộc xệch, hơi thở yếu ớt.

Park Chanyeol gấp gáp chạy lại ẵm cậu lên, rồi nhẹ nhàng đặt xuống xe, ngồi lên mau chóng nổ máy phóng khỏi.

...

Nhìn người trong lòng mình toàn thân run rẩy thực sự rất đau lòng.

Chanyeol đặt Baekhyun xuống ghế, nhìn lên tầng nói nhỏ:

– Chắc em ấy ngủ rồi. Baekhyun, cậu ngồi đây chờ tôi đi lấy quần áo, rồi vào tắm đi, a. tôi pha cho cậu một ly cà phê.

Chanyeol định đứng lên nhưng cậu nắm chặt tay anh kéo lại:

-Chanyeol. Park Chanyeol..

Cậu nói thật rành mạch, sau đó mò mẫm đưa tay đan vào tay anh:

– Chanyeol. Chanyeol phải không? Anh .. à. Em là Baekhyun đây mà. Baekhyun hứa sẽ bảo vệ anh, hứa. Chanyeol à.

Cậu ngỡ ngàng khi thấy anh giật mạnh tay ra khỏi tay mình:

-Tôi không .. không biết cậu.

Chanyeol nói lắp trong đầu cố lục lại trí nhớ của mình, nhưng nó thực sự trống rỗng. Đầu càng lúc càng đau khiến anh không muốn cố lục lại hồi ức đó. Chỉ biết Baekhyun toàn thân thê thảm như vậy, còn nói sẽ bảo vệ Park Chanyeol. Thực khiến người khác đau lòng.

– anh là Park Chanyeol đúng không? Có phải vì ghét em nên không muốn nhớ ra không Chanyeol.. Em xin anh.. đừng như vậy mà.

Baekhyun ôm chặt lấy eo anh, có phải mình đáng ghét lắm không.

Chanyeol đừng bỏ em, đừng mà.

Baekhyun gào thét, cánh tay gắt gao ôm lấy Chanyeol, cảm thấy chỉ cần nới lỏng một chút, anh sẽ đi, không thèm quay đầu lại nữa. Bây giờ Baekhyun hứa, dù có phải chết cũng không đi khỏi, dù có phải mất đi tính mạng cũng sẽ ở đây.

– Baekhyun, tôi không nhớ cậu. tôi xin lỗi nhưng tôi hiện tại không biết cậu. Tôi.. trước đó.. có quen cậu sao? Syn không nói về cậu. chưa bao giờ có người nói với tôi, tôi quen một người mù... tôi. hừm.. thực sự là ...

Chanyeol ấp úng nói, lời lẽ như một kẻ ngốc nghếch không nhớ đến bản thân mình trước kia. Baekhyun ngưng khóc. Cánh tay nới lỏng dần. Syn.. anh ấy đang cùng Syn sao? một người mù? Ý anh ấy nói chưa từng quen cậu trước đó.

Đây là Chanyeol, hay anh đang diễn kịch để đuổi cậu đi. cậu ngơ ngốc, ngồi bất động trên ghế. Nghe thấy tiếng bước chân Chanyeol đi xa dần.

Lẽ ra phải biết trước chứ. Chính Chanyeol thuyết phục Jong In giao cậu cho tên đó. Rốt cuộc chỉ là một vở kịch. Họ là dân làm ăn, nếu giao dịch kiểu đó sẽ thực tin tưởng nhau. Nghe lời Oh Sehun, chính mình ngu ngốc cũng phải hiểu ra. Nhưng

Bây giờ cố tình đưa cậu về đây, có phải muốn thực hiện việc đó với kẻ khác. Park Chanyeol? Ghét cậu vậy sao?

Baekhyun run rẩy đứng dậy, nhưng chợt khựng lại. suy nghĩ muốn trốn khỏi đây lúc nãy chợt đình trệ.

Nếu là Park Chanyeol, nếu là anh ấy muốn cái gì cậu cũng có thể làm cơ mà. Byun Baekhyun, hay tình yêu của mày hèn mọn đến vậy. Chanyeol đã muốn mày giúp đỡ cơ mà. Muốn mày bảo vệ anh ấy cơ mà.

Tuy không nhìn thấy nhưng Baekhyun có thể cảm nhận rất rõ anh ở phía đó. Đôi mắt ngơ ngốc lóng lánh nước hướng đến phía cảm nhận được. có khi nào nếu cứ nghe lời anh, giúp anh những chuyện như vậy, anh sẽ không đóng kịch quên mình nữa.

...

-Thật là. Ahsiiii....

Kim Jong In cuồng loạn đi đi lại lại, rất sốt ruột. Byun Baekhyun, thật đáng trừng trị. Phía kia, Oh Sehun cũng không kém, cánh tay nắm chặt lấy thành ghế. Trong lòng nóng như lửa đốt.

– Jong In, chúng ta đến nhà Park Chanyeol.

– nếu anh nhớ nhầm biển số xe thì sao? Có biết hậu quả không hả- Jong In bốc đồng lớn tiếng.

– Tôi không thể chịu được nữa, cứ nghĩ Park Chanyeol đêm hôm đến cướp Baekhyun của tôi đi. A..

Oh Sehun đập mạnh tay lên trán, bức xúc nói.

– Baekhyun là của tôi.

Jong In gừ lên từng tiếng.

– Anh nói cái gì? Cả anh cũng điên à? Jong In, không nhớ đã nói giao Baekhyun cho tôi rồi sao.

Jong In một bước đến phía trước túm mạnh cổ áo Oh Sehun kéo lên :

– Chưa từng nói Baekhyun sẽ là của anh.

Oh Sehun cũng không thua, đưa tay kéo lại cổ áo Jong In nói rõ ràng :

– Như nhau cả thôi. Baekhyun sẽ là người của Oh Sehun này.

Hai người nhìn nhau tóe lửa. Đôi tay siết chặt như muốn bóp nát kẻ kia trong tay. Byun Baekhyun sao có thể là của hắn. cứ như vậy mà đấu mắt thật lâu đến khi có tiếng điện thoại.

Kim Jong In dẩy mạnh tay Sehun ra, phủi phủi rồi đưa tay cầm chiếc điện thoại nhấc máy :

– Alo.

– Byun Baekhyun đang ở nhà Park Chanyeol. Bíp.. bíp...

– A lô... a..

Jong In đôi mắt đã đục ngàu, tay nắm chặt chiếc điện thoại, thở khó khăn..

– A.. Park Chanyeol..

Choang..

Hắn ném mạnh chiếc điện thoại xuống bàn kính, chén sành vỡ tan tành, mọi thứ bắn tóe ra, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng.

– Có chuyện gì vậy?

Oh Sehun sốt sắng hỏi hắn.

– Baekhyun ở cùng Chanyeol .. đến đó. ..

...

Syn buông điên thoại xuống nhếch mép cười.

Byun Baekhyun nghĩ dễ dàng cướp Chanyeol của tôi sao? Không đời nào, đồ đáng ghét.

...

– Cậu làm gì vậy?

Nghe thấy tiếng chén vỡ Chanyeol chạy vội ra ngoài thấy tay cậu đầy máu nhưng vẫn ngồi đó ngơ ngốc.

– Chanyeol. Anh nói sẽ dùng đôi cốc đó đến suốt đời mà, sao lại thất hứa chứ. Sao lại.. dù không yêu em nữa, cũng đừng vất chúng đi chứ. Sao không dùng chúng nữa.

Chanyeol ngơ ngác nhìn người trước mắt vẫn cố gắng sờ soạng trên bàn cốc.

– Chúng đâu rồi, anh vẫn giữ chúng phải không. Chúng đâu..

Mảnh sành xuyên sâu vào da thịt đến cứa máu nhưng cậu vẫn lê tay trên đó mò mẫm. cảm giác chẳng còn đau nữa. park Chanyeol đã nói dùng cốc đôi với cậu suốt đời mà, cho dù không ở bên nhau cũng phải ngày ngày uống bằng cái cốc đó chứ.

– Dừng lại đi, tay cậu chảy máu kìa.

Baekhyun nghe thấy nhưng vẫn quơ tay khắp nơi tìm kiếm chiếc cốc.

Chanyeol giật mạnh tay Baekhyun kéo dậy:

– Cậu bị điên rồi phải không?

– Cốc...

– Cốc nào.

Chanyeol bám trụ vào hai vai cậu, đôi vai gầy lại run lên, đôi mắt rõ là không nhìn thấy nhưng sao lại đau thương đến vậy.

– Anh không phải Chanyeol đúng không? Sao cứ cố nói dối không biết Baekhyun vậy. Chanyeol sao lại không biết Baekhyun được chứ.

Cậu nói nhưng vẫn gục đầu đầy bất lực.

Người trước mặt có phải trước kia có quan hệ với mình, vậy người này là... anh hiện tại vô cùng tò mò nhưng Baekhyun là người của Jong In làm sao để hắn biết mình bị mất trí nhớ được. Việc kinh doanh sẽ trở thành thảm họa.

Chính Park Chanyeol cũng không hề biết Kim Jong In thừa hiểu tình trạng hiện giờ của mình.

Nhưng Byun Baekhyun là ai mà khiến khi nhìn vào cảm thấy vô cùng thương yêu. Thân ảnh nhỏ vào buổi sáng khi anh mới tỉnh dậy sau tai nạn lại hiện lên. cậu ấy, bờ môi anh đào, đôi mắt buồn,.. Byun Baekhyun.

Chanyeol đưa tay đặt nhẹ lên má cậu, nhắm nhẹ mắt lại.

Nhưng Baekhyun bị kéo mạnh về phía sau.

– Chanyeol

Thấy một bàn tay lạ dùng lực kéo mạnh vùi vào lòng, Baekhyun không khỏi hoảng hốt. Bàn tay siết chặt 2 cánh tay kéo mình lại. Một phút bàng hoàng khi nhận ra người đang ôm mình là Kim Jong In.

Baekhyun suýt chút nữa sợ đến ngất đi, mắt không thể nhìn thấy sự tức giận của hắn nhưng xác thực đang rất phẫn nộ.

– Chanyeol.

Giọng kẻ khác

– Cảm ơn đã nhờ Syn báo cho tôi Baekhyun đang ở đây.

Syn...

– Sehun. Không có gì. Anh đưa cậu ấy về đi.

Chanyeol cười xòa, nhưng đôi mắt lo lắng vẫn hướng đến cậu. Park Chanyeol thật bỉ ổi. Đúng vậy, Park Chanyeol cần gây dựng công ty thật lớn manh, Park Chanyeol không phải kẻ dễ mềm lòng, Park Chanyeol không thể thất bại.

Bàn tay đẫm máu của Baekhyun một khắc nhìn thật bi thương. Mắt cố gắng mở lớn, nhưng có làm thế nào cũng không nhìn thấy người kia.

Sehun..

Baekhyun từ lúc đó toàn thân cứng đơ, không nhúc nhích. Nỗi sợ hãi Kim Jong In không nhằm nhò vào đâu với nỗi đau khổ hiện tại. Syn- người đó, chắc hiện tại cùng anh rất hạnh phúc, nhưng sao lại nhẫn tâm với cậu đến vậy.

Park Chanyeol anh có biết, tôi muốn thoát khỏi chốn địa ngục ấy biết bao. Sao lại đẩy tôi trở lại. Chanyeol, địa ngục mà không thể chết được, sống ở đó rất sợ. Cứ coi như tôi với anh là người dưng đi, hãy giúp tôi, giúp tôi thóat khỏi vòng tay bẩn thỉu này có được không?

Kim Jong In nhìn cậu thân thể cứng đơ, tâm trí tê liệt trong lòng lại cảm thấy rất hả hê, Park Chanyeol trước mặt cậu đây, nhưng hắn có như cậu nghĩ đâu. Byun Baekhyun rồi cũng sẽ yêu Kim Jong In trở lại thôi.

Oh Sehun đi đến giật mạnh Baekhyun khỏi vòng tay Kim Jong In tuyên bố:

– Từ giờ Byun Baekhyun sẽ là của tôi, không ai được phép động vào. Các người biết rõ Oh Sehun này là người thế nào rồi đấy.

Nói xong, hắn băng lãnh ôm Baekhyun rời khỏi. cánh tay thô bạo mà siết chặt lấy cổ cậu đến ngột thở. Người này, sao có thể khiến Kim Jong In nghe theo, từng động tác của hắn không chút nhẹ nhàng, như muốn nghiền nát cậu ra vậy, giọng nói còn vô cùng lạnh lẽo.

"Park Chanyeol hãy kéo tôi lại được không? Tôi sợ người này"

– Buông ra.

Baekhyun đưa tay kéo mạnh tay hắn ra. Đôi tay hình như đã thấm đẫm máu đau nhói. Cậu chạy đến nỗi ngã nhào xuống, nhưng vẫn cố lê thân đi, hướng của Park Chanyeol, theo cảm giác mà tiến đến

– Chanyeol.. Chanyeol. cứu em được không? cầu xin anh.

Không nghe thấy gì. Anh không trả lời.

– Chanyeol. Em sợ hắn, đừng. a...

Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập sau đó tay bị giật ra khỏi gấu quần anh, thân thể bị nhấc bổng lên, rồi bị lôi ra ngoài, không gian lạnh buốt.

—-Chanyeol.. Sao có thể gọi cuộc sống của em là cuộc sống của 1 con người được—

Hãy cứu em.. được không?

.........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro