Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Như bỏ lời nói của cậu Xán Liệt lại tiếp tục đắm chim với câu chuyện buồn của mình.
_Anh còn nhớ ngày đầu tiên anh gặp cô ấy là ngày 1/9 cũng chính là ngày hôm đấy anh đã gặp em , em biết không ngày xưa anh không được như bây giờ , anh là 1 thằng nghèo khổ khốn khó anh ...
_Anh im đi đừng ở đó lải nhải một mình nữa , tôi không muốn nghe .
_ Từ lúc lên 3 tuổi anh đã bị chính người mẹ của mình đáp vào cô nhi viện , anh không hận mẹ vì anh biết bà cũng không muốn làm thế , sống trong cô nhi viện ngày ngày phải sống trong tủi nhục bị những đứa trẻ bằng tuổi sỉ nhục là 1 đứa bẩn thỉu , lúc đó anh đã rất sợ anh chỉ ước gì mình có thể chết đi ngay lúc đó . Anh thèm khát sự yêu thương của mẹ của cha , rồi ngày tưởng chừng như anh đang hấp hối vì bị sốt rét thì người phụ nữ ấy đã xuất hiện , bà ấy là mẹ của Duẫn Nhi . Mẹ cô ấy đối sử với anh rất tốt , cô ấy lúc đó cũng lớn rồi,  cô ấy hơn ạn 3 tuổi Anh coi cô ấy như chị ruột của mình, c ấy lúc nào cũng vậy hiền lành dễ tính lại rất hiền lành, dần dần Anh cũng phát sinh tình cảm nhưng Anh không dám nói vì Anh sợ chị ấy sẽ coi thường Anh  thật may mắn vì chị ấy cũng thích Anh tuy lớn hơn tuổi nhưng hai người bọn Anh thật sự rất ăn ý. Mẹ cô ấy cũng biết chuyện như bà không phản đối thật mắn làm sao nhưng mọi chuyện mà cứ diễn ra như thế thì gìơ Anh cũng không gặp em rồi.
Mùa xuân năm anh18 tuổi anh được mẹ cô ấy gửi sang Pháp để học tập để sau này giúp cô ấy cai quản tập đoàn,  rồi Anh đi học nhưng lúc đi học Anh thật sự không thể tin nổi Anh đã thích một cau bé 16 tuổi người Pháp .Anh không tin nổi được Anh đã trở về Bắc Kinh nhưng cái hình ảnh về cậu bé có gương mặt khả ái đó cứ bám lấy anh,  thật sự không chịu nổi anh đã nói hết tất cả sự thật cho Duẫn Nhi biết.
_ Sau đó thì sao? 
_Sau đó thì cô ấy thực sự sốc ánh mắt lúc đó của cô ấy ánh lên sự khinh bỉ về con người anh sau đó cô ấy đã tự vẫn trong chính căn phòng này,  hình ảnh về đôi mắt còn mở rất to của cô ấy thật sự ám ảnh anh cho đến bây gìơ anh vẫn luôn coi cô ấy là một người chị . Chỗ đó chính chỗ em đang ngồi chính là nơi cô ấy đã chết (😨😨 sợ chưa)
    Bạch Hiền sợ hãi lùi ra. Sao lại như thế rốt cuộc anh đang muốn cậu làm gì đây.
_Đừng sợ! Trong căn nhà này còn nhiều điều kinh khủng hơn những gì em tửơng cậu bé à!  Tất cả tài sản cô ấy nhường lại cho anh,  căn nhà này cũng là nơi anh đã ở cùng cô ấy 15 năm là của cô ấy.
_Đừng nói nữa làm ơn đừng nói gì nữa hết.
_ Em có tin nếu bây gìơ em rời khỏi đây em sẽ chết không.
_ Haha  chết cũng được miễn sao Anh tha cho tôi là được
_ Tối hôm trước tôi đã nhận đưọc 1 bức thư có chữ viết rất giống chữ cô ấy,  bức thư nói nếu em rời khỏi đây đồng nghĩ với việc em và gia đình em tất cả sẽ chết.
_ Gì chứ vậy Lộc Hàm của tôi cũng sẽ chết sao?
_ Đúng vậy!
_ Không thể nào không khôngggg
_ Em đừng lo tôi sẽ bảo vệ em. Còn về chuyện bức ảnh đó  em đừng suy nghĩ nữa chuyện vặt nên bỏ được thì bỏ đi.
_ Anh làm ơn hãy bảo vệ Lộc Hàm! 
_ Em đừng lo có Thế Huân bênh cạnh em ấy sẽ chả sao cả
-------------–-----------------Bye-----------------------
Hứa lèo nha xl nhiều  😁😁 thề không thế nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro