Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sáng hôm sau,  trong phòng bếp cậu con trai đang cắm cúi loay hoay từ nãy đến giờ chả biết là cậu ý định làm cái gì nữa đây.  À thì ra cậu ấy đang làm 1 chiếc Red Velvet  chiếc bánh trông khá ngon , nhìn cũng ổn mặt cậu thì nó lại không thế lấm lem,  nhìn như con nít vậy. 
_ Lộc Hàm em làm gì trong đó từ sáng đến giờ vậy hả - Thế Huân lên tiếng tra hỏi
_Em có bất ngờ cho anh đó mau vô đây,  lẹ lên! 
_ Đợi anh chút.
_ Ta da bất ngờ chưa! 
_.....
_ Anh sao vậy anh không thích sao,  vậy em vất đi đây.
_ Ầy không có tại bất ngờ quá thôi ! Em biết nấu ăn sao?  Thật bất ngờ. 
_ Xì ngày xưa trong nhà chỉ có 2 anh em thì toàn em nấu cho anh trai ăn mà thôi.
_Anh thấy chiếc bánh này thế nào,  thử đi nào.
_ Ok nhìn nó đẹp đấy chắc trước đây em rất hay làm bánh đúng không  ?
_ Không đây là lần đầu đó,  trước đây em không có tiền để mua mấy cái thứ này chỉ xem trên sách báo thôi.
_ Thật khổ sau này anh sẽ mua thật nhiều , kiếm thật nhiều tiền về cho em.
_ Anh nói cứ như bây gìơ anh nghèo lắm ấy. 😂
_ Ha ha vậy em cắt bánh cho anh đi nhanh lên anh muốn xem tay nghề của vợ anh khá đến đâu.
_ Đợi em một chút. Nè anh thử đi
_ Hử cái gì đây mặn quá.
_ Á chết em nhầm muối với đường xin lỗi anh ahuhu  😊😊 .
_Không sao, đằng nào cũng là công sức của em.
_ Thôi để em mang vứt đi.
_ Ừ.
         "Reng reng reng... "Điện thoại của Thế Huân cứ reo từ nãy gìơ mà không ai bắt máy. Lộc Hàm nghe tiếng chuông chạy xuống thì ra là Xán Liệt gọi.
_Huân à điện thoại của anh nè! Huân!  Thế Huân anh đang ở đâu vậy?
_ ....
_ Anh ở đâu đó đừng làm em sợ. Thế Huân à !
        Cậu chạy vội lên phòng đọc sách của anh không thấy tìm cả phòng ngủ cũng không thấy ,anh đâu rồi nhỉ? Cậu bắt máy luôn cho rồi .
_ Anh rể hả em là Lộc Hàm đây ạ, Thế Huân không biết đang ở đâu,  lát anh gọi lại nhé.
_ Được rồi lát anh gọi lại mà Lộc Hàm này.
_ Dạ sao anh?
_ Em tuyệt đối đừng ra khỏi nhà phải luôn cầm theo điện thoại phòng trường hợp bất trắc .
_ Em biết rồi nhưng sao anh lại nói vậy ạ?
_ Không có gì anh chỉ thay Bạch Hiền nhắc nhở em thôi!  Tạm biệt em nha.
_ Vâng.
       Cậu cúp máy rồi mà vẫn thấy lạ sao anh ấy lại  dặn cậu như vậy không lẽ có chuyện gì rồi sao. Quay lại vấn đề Thế Huân đâu. Căn phòng dưới tầng hầm đúng rồi chính nó cậu chạy nhanh xuống đó,  không thấy anh rốt cuộc là anh ở đâu. "Ding dong dinh dong " chuông cửa kêu ai vậy nhỉ bộ Thế Huân sao không thể anh có chìa khóa mà chắc anh làm mất.
Cậu chạy ra mở cửa
_ Anh đi đâu vậy hả.......
_ Chào cậu.
_Cô là ai vậy chúng ta quen nhau sao? 
_ Tôi không quen cậu nhưng tôi quen chồng cậu.
_Chồng tôi cô là ai?
_ Cậu không định mời tôi vào nhà à.
_ Tôi ...vậy mời cô.
_ Khu vườn này thật đẹp đáng tiếc ở đây thật nhiều rắn nhưng nó không độc.
_ Ý cô là gì?
_ Không có gì,  chỉ là tôi muốn nhắc cô nên dọn lại vườn thôi nếu không rắn không độc cũng có thể gây chết người.
_ Cảm ơn cô.
_ Nhà của hai cậu thật đẹp nếu có thêm tiếng những đứa trẻ thì thật vui, đáng tiếc hai người làm sao mà sinh được con.
_ Tôi cũng không thích trẻ con cho lắm.
_ Cậu có muốn nhận nuôi 1 đứa trẻ không?
_ Tôi cũng muốn nhưmg phải xem ý kiến của Thế Huân như thế nào đã.
_ Chắc cậu đang thắc mắc tôi là ai?
_Đúng vậy.
_ Tôi là Linh Diệu , Đan Linh Diệu,  tôi là 1 người bạn thời cấp 3 của chồng cậu. Thực tình trước đây tôi cứ nghĩ Ngô Thế Huân là trai thẳng cũng thật bất ngờ giờ cậu ta đã bị bẻ cong.
_ Ừm vậy hôm nay cô đến đây có việc gì.
_ Sáng hôm nay ở trước của nhà tôi có 1 huyết thư ( thư viết bằng máu)  thực sự lúc đó tôi rất sợ.
_ Cô có cầm theo bức thư không..
_ Tôi có đây cậu xem đi .
"Cô bé ngủ ngon chứ ta đã ở đây để canh giấc ngủ cho cô,  bù  lại cô hãy làm cho ta 1 việc,  đến nhà Ngô Thế Huân và nói cho hắn biết đừng để cho ta cơ hội để cướp đi thứ hắn yêu quý. Nếu không làm theo lời ta nói thì máu trên bức thư tiếp theo sẽ là của cô. Hãy làm đi cô bé,  Đan Linh Diệu bé nhỏ của ta "
_ Cô có biết bức thư này của ai gửi đến không?
_ Tôi không biết,  nhưng tôi nghĩ chủ nhân của bức thư này nhắm vào 2  người.
_ 2 người chúng tôi sao? 
_ Đúng vậy.
_ Nhưng tại sao chứ,  chúng tôi đâu có thù oán với ai đâu.?
_ Tôi không biết có thể là Thế Huân cậu ấy có thù oán gì với ai thì sao , công ty của cậu ấy đang làm ăn rất phát đạt.
_ Chắc lúc nhìn thấy bức thư nay cô phải lo lắng lắm nhỉ.
_Tôi không sao nhưng tôi cũng hơi sợ
😒😒
_ Tạm thời hay là cô ở lại nhà tôi đi.
_ Tôi có thể ở đây sao?
_ Đúng vậy cũng vì chúng tôi mà làm cô sợ hãi tôi phải chịu trách nhiệm chứ.
_ Nhưng tôi....
_Thôi cô đừng có nói nữa ở lại đây đi
( bá đạo 😂😂)
_ Thôi được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro