💙CHAP 1💙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🍀Văn án #PXL

Anh – Phác Xán Liệt, 23 tuổi, cậu con trai độc tôn của Phác Nhân – chủ tịch liên tập đoàn CBs lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc.
Phác Nhân vừa mất do căn bệnh tim quái ác, và cũng chẳng có gì phải khó hiểu, anh – Xán Liệt đây, là người duy nhất được kế thừa cơ nghiệp 'khủng' của cha mình.
Dạo gần đây trong giới doanh nhân không ai là không nghe qua danh tiếng của cậu. Nổi tiếng từ khi còn là học sinh trung học với ngoại hình chuẩn, gương mặt góc cạnh, xương quai xanh, đôi môi quyến rũ, đẹp đến mê người và đặc biệt là đôi mắt phượng hoàng sắt lạnh mỗi khi ai nhìn vào cũng phải run sợ vạn phần. Và cư nhiên ngoại hình không là tất cả, bên cạnh vẻ đẹp làm điên đảo hàng vạn nữ sinh kia thì thành tích của Xán Liệt còn cao ngất ngưỡng khiến cho ông - Phác Nhân, lúc còn sống cũng phải nở mày nở mặt, nên vì thế việc kế thừa gia sản khổng lồ kia và hàng chục công ty của ông, với cậu là chuyện rất đõi dễ dàng.

Lạnh lùng là vậy, trái tim sắt lạnh là vậy, nhưng nó đã hoàn toàn thay đổi từ giây phút ấy....Phải! Phác tổng của chúng ta đã thay đổi vì cậu, từ khi cậu đặt đôi chân nhỏ bé vào cuộc đời anh, tình yêu của cậu ngọt ngào tựa mật hoa, như tia nắng nhỏ sưởi ấm con tim anh giữa mùa đông buốt giá, khiến trái tim ấy  phải nói  là trở nên ấm áp vạn phần .... Phải.Chỉ riêng cậu. Riêng cậu mà thôi!....
.
.
"Cộp...Cộp"

Cánh cửa phòng hé mở, đang yên vị trên chiếc ghế xoay cạnh bàn làm việc với đôi mắt nhắm hờ kia không ai khác là anh –Phác Xán Liệt, trông anh có vẻ mệt mỏi vì mấy ngày qua phải thức trắng, uống cà phê còn nhiều hơn ăm  cơm, chỉ mong có thể nhanh chóng để xử lí đóng dự án đang chất cao thành núi kia, làm cho trợ lí của anh – Thế Huân - chàng trai luôn tự nhận mình là 'Siêu cấp đẹp trai' kia cũng phải lo lắng,...

-Liệt ca, anh qua Pháp chủ yếu chỉ để uống cà phê thôi à? Đã hai ngày qua anh không ăn đến một ngụm cơm, đến của bánh ngọt em để trên bàn sáng nay anh cũng không nhìn tới, là định trở thành ma đói về nước sao?

Thế Huân nhíu mày, đặt ly cà phê nóng cậu vừa mang vào xuống bàn làm việc của Xán Liệt, bực tức mà phun ra một tràn. Xán Liệt không chút lay động, mắt cứ dán vào sắp dự án cuối cùng kia.

-Anh không có thời gian, phải giải quyết nhanh để còn về nước, chẳng lẽ cậu không muốn đón Giáng Sinh này với Nai nhỏ kia sao?

-Ừ,....thì...em...em chỉ muốn nhắc nhở anh nên nghĩ đến sức khỏe của mình thôi...

-Thôi được rồi nếu không có gì thì mau ra ngoài đừng làm phiền anh.

-Anh....!

Nhắc đến Nai nhỏ, Thế Huân coi như là bị đánh trúng tim đen đi !  vậy nên thống khổ mà bước ra ngoài.
.
.
------8:34 Tại Sân bay Incheon-------

-Cha~ cuối cùng cũng về nước rồi, thích thật a~

Bây giờ đã là mùa đông, trời khá mạnh và lạnh nhưng không thể thổi bay nổi tâm trạng bội phần hưng phấn của thanh niên 'mỏ móm' kia. Thế Huân tâm trạng thoải mái vươn tay hít vào một tràn không khí, vô tình tay bắt phải một thứ gì đó

-Ô! Xán Liệt anh xem...là gì đây!? tờ fic quảng cáo Pizza sao! ngon thiệt nga~ Liệt ca anh muốn ăn không dù sao mấy ngày qua anh cũng chưa ăn được gì nhiều...
(Au: ây! là ham ăn mà lại ra vẻ tử tế đây  mà -.-')

-Tùy cậu thôi.

Thế Huân gương mặt rõ mãn nguyện, lấy điện thoại trong túi ra khẩn trương mà đặt hàng.

-Alo, à cho tôi một phần pizza hải sản, một phần pizza thịt bò và bla bla,...đến địa chỉ ....vâng vâng~

Xán Liệt đứng cạnh chờ xe tới, nghe cuộc điện thoại của cậu em cạnh bên chỉ biết quăng cho Huân đệ một cái nhìn khinh bỉ..."không biết là mình ăn hay nó ăn nữa..." *lắc  đầu*

------Tại biệt thự Phác gia-----

Cả hai về đến nhà liền lăn ngay ra sofa, từ đầu đến giờ thấy Xán Liệt không nói gì Thế Huân cũng biết là anh có lẽ đang rất mệt nên chỉ tự nói rồi đao đao một mình
(Au: là cậu đã nói từ đầu truyện đến giờ rồi còn gì -.-)
Cái bụng rỗng thì kêu in ỏi, cứ tưởng sức chịu đựng đã hết hạn mà ngủ thiếp đi thì bỗng có ai đó điện thọai Thế Huân
-Aishi ai mà lại dám làm phiền Huân thiếu gia ta chứ..." Alo...À à đựơc rồi ...Ok anh sẽ đến ngay..."
Rốt cuộc là ai mà lại có thể khiến Thế Huân thay đổi 50 sắc thái như vậy?! Và cư nhiên điều này chỉ có Xán  Lịêt đây là thấu rõ tâm can cậu.
-Liệt Ca! Chuyện là...em có vịêc bận cần phải giải quyết... Phải để Liệt ca phải ăn một mình rồi! *Mặt  cún*
-Đựơc rồi, công vịêc của cậu là đi gặp Hannie  chứ gì.
-Chỉ có Liệt ca hiểu em  a~ *Mặt  cún  tập 2*
-Mau đi dù sao anh cũng cần tránh xa cái miệng ồn ào của cậu
Thế Huân chạy mất vút không quên để lại một nụ cười thõa mãn
Xán  Liệt chán nản tựa lưng vào sofa thư  giãn mà ngủ đôi  chút!
---------------5 phút  sau--------------------
"Bing...Boong~"
-Cuối cùng cung tới rồi sao!?
-Xin chào tôi là Biện Bạch Hiền, pizza của quý khách đây ạ!
----—-------------------------------------------------🍀
-Phù~ cuối cùng cũng xuất hịên rồi.. Chap này chủ yếu giới thịêu xíu thôi không nói gì về CBs nhiều
👉Chap  sau vui  lắm 😊
Đừng bơ nha~
👉Nhận xét đi ạ 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro