🍀Chap 2🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt nghe tiếng chuông cửa kèm chất giọng cao lãnh lót ấy,  liền có chút bực tức, lê cái thân xác mệt mỏi mà ra mở cửa.

- Là ai đó! - Xán Liệt còn đang ngáy ngủ chưa kịp định thần thì đã bị hình ảnh trước mặt khiến cho y có chút giật cả mình.

-Chào quý  khách. -Trước mắt anh hiện là một thân ảnh nhỏ bé với cả một khối pizza chất cao chừng ngang cổ, chỉ để lộ ra đôi chân ngắn và gương mặt nhỏ nhắn cứ nhu thuận mà mỉm cười làm cho Xán Liệt có phần dao động.

-À! Được rồi, cậu mau mang vào đi. [Nội tâm] 'Tên họ Oh kia là muốn giết chết mình sao? Gọi nhiều như thế làm gì không biết, chết tiệt!'

Bạch Hiền có chút khăn nhưng cuối cũng cũng chu toàn mà đặt nó vào chiếc bàn lớn trong bếp. Cư nhiên Hiền Hiền của chúng ta cũng không khỏi trầm trồ trước kiến trúc và nội thất của căn nhà này, đúng là thập phần tráng lệ a~

Hậu đậu vẫn là hậu đậu, cậu cứ mãi đưa mắt mà ngưỡng mộ nếu không nhờ kịp thân hoàng hồn thì đã vấp phải cái bục kia mà ngã nhào ra đất.

Gương  mặt nhỏ lúc giật mình có phần đáng yêu, lại được tầm mắt của Xán Liệt thu lấy, vội cười thầm trong bụng nhưng vẻ bề ngoài vẫn không quên tỏ ra khí thế cương trực ngút trời~

-Quý khách chúc anh ngon miệng. Tôi xin phép! - Bạch Hiền thận trọng cuối đầu chào sao đó cả người tiến ra cửa.

-Khoan đã - Thanh âm trầm ấm của anh vang lên làm cho người kia là có chút lo lắng mà quay lại.

- Cậu là định không thanh toán mà ra về luôn sao?!

-A~ tôi quên mất tổng cộng của quý khách là 60 000won ạ!

-Cậu mau ngồi xuống đi! - Xán Liệt mặt lạnh như tờ, vừa ra lệnh đôi mắt phựơng sắt lạnh chia về phía vị trí đối diện.

-Sao ạ!? - Bạch Hiền có phần khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo.

-Dù sao chỗ này một mình tôi cũng không ăn nổi. Cậu cứ ăn chung với tôi đi. Tiền bạc tôi sẽ trả đủ cậu đừng lo.

-Quý khách như vậy thật quá thất lễ, tôi...

-Mau ăn!  - Bạch Hiền đang nói thì cư nhiên bị tên khách kia quát lớn. Gương mặt lại có tia khó chịu làm cho mèo nhỏ có chút run sợ mà nghe theo.

-Đúng là đồ khó hiểu! Ăn thì ăn! Biện Bạch Hiền này sợ anh sao! - Miệng thì đầy thức ăn nhưng vẫn không thôi luyên thuyên.

Không khí im lặng cứ quấn lấy hai con người kia khiến Bạch Hiền có hơi khó chịu nhưng chỉ một lúc Bạch Hiền lại bị thân ảnh trứơc mắt làm cho cậu có phần bị mê hoặc.

- [Nội tâm]  Cái tên khó hiểu kia kỳ thực thì vẫn không đến nỗi! Thân ảnh cao lí tưởng, gương mặt nhỏ, đôi môi căn mọng, xương quai xanh,... Tất cả chẳng phải là rất hoàn mĩ sao a~~~

Xán Liệt đang ăn nhưng lại có người cứ nhìn chằm chằm vào mình, cảm thấy có chút khó chịu

-Ya~~ Cậu! Sao cứ nhìn tôi thế! Có phải là đã yêu tôi rồi không!? Anh khó chịu thì khó chịu thật nhưng vẫn muốn trêu mèo nhỏ kia.

-Anh...à không... Ngài nói gì thế ạ!.. Tôi... Là con trai... Làm sao mà có thể.. Thích.. Thích ngài được chứ!

Mặt đỏ thì cũng đã đỏ rồi!  Bạch Hiền vội lấy một miếng bánh mà cuối mặt ăn lấy ăn để.

-Hộc.. Hộc....! 

-Này cậu bị sao thế, bị nghẹn rồi sao! - Anh liền rót ngay cho cậu một cốc nước

-Mau! Uống đi!

Bạch Hiền vớ tay lấy ngay ly nước, một lực uống cạn,  uống xong thì đã thấy dễ chịu hơn liền ngửa mặt thở dốc kiểu như mình vừa thoát khỏi ải tử sinh
(Au: 'ngửa mặt? Thở dốc? Thật đúng là làm người ta liên tưởng a~)
Một vài giọt nước còn sót lại trên mép liền lăn dài xuống xương quai xanh, xuống cổ,rồi hư hỏng mà chạy tọt vào sơ mi của cậu.

Chết tiệt cảnh vật trước mắt Xán Liệt đã vô tình mà thu lại. Có chút xao động, lúc này là đến lượt anh cứ nhìn vào cậu. Xuyên thấu.Mê hoặc.

------------------------
Àn nhon~ mị còm bách rồi đây~~~
Tiếp tục ủng hộ fic nhé! Đừng bơ tao nhé TvT
#Tiiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro