CHAP 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Xuân đến, Tết cũng về rồi, Biên Bá Hiền mấy ngày này được nghỉ ở nhà ăn Tết liền sinh ra cảm giác lười biếng. Cậu bóp bóp cánh tay mình, xúc cảm mềm nhũn truyền đến khiến cậu không khỏi thở dài chán nản:

"Xán Liệt, anh xem, có phải em lại tăng cân rồi không?"

Phác Xán Liệt còn đang bận rộn gõ máy tính, nghe thấy người ngồi trong lòng đột nhiên có chút ủ rũ, anh tháo mắt kính, cúi xuống nhìn cậu, sau đó đưa tay nắn nắn hai má Biên Bá Hiền, nhìn bộ dạng cậu vẫn như cái cây nhỏ không được tưới nước, nhịn không được cưng chiều đáp:

"Không có, vẫn rất đáng yêu."

Biên Bá Hiền nghe thế tưởng rằng Phác Xán Liệt chỉ đang dỗ mình, cậu bĩu bĩu môi, tựa đầu vào ngực Phác Xán Liệt dụi dụi, bộ dáng y hệt mèo nhỏ hờn dỗi, cứ lắc qua lắc lại:

"Anh lại thế."

Phác Xán Liệt yêu nhất là dáng vẻ này của Biên Bá Hiền, cưng chiều hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu ấy một cái. Trong nháy mắt người kia liền trở nên ngoan ngoãn, lúc này anh mới hài lòng, tay lại tiếp tục nhanh thoăn thoắt gõ phím làm cho xong công việc còn dang dở.

Biên Bá Hiền ngồi trong lòng Phác Xán Liệt nhìn những con số chạy loạn trên màn hình máy tính quả thực chỉ cảm thấy rất đau đầu, cậu buồn chán vân vê nghịch ống tay áo người yêu, một hồi dài đằng đẵng, cuối cùng là chờ đến tận hơn 10h đêm Phác Xán Liệt rốt cuộc mới hoàn thành xong công việc.

Lúc gập máy tính lại, Phác Xán Liệt mới chu ý đến Biên Bá Hiền còn đang gật gà gật gù, cái đầu nhỏ của cậu cứ nghiêng nghiêng chỉ trực ập cả người đổ xuống. Phác Xán Liệt thấy vậy, không nói một lời, trực tiếp vòng cánh tay ôm lấy cậu bế lên, nhưng lại thấy người trong lòng cựa quậy, đoán chừng có lẽ là bị giật mình rồi:

" Xán Liệt?"

"Ừ, tôi đây."

"Anh xong việc rồi?"

"Ừm, đi ngủ thôi."

"Chờ chút đã...Em nói cho anh nghe cái này."

"Hửm?"

"Em thích anh."

Phác Xán Liệt nghe thế, trong lòng bỗng nhiên liền có một trận ấm áp ập đến, anh mỉm cười, ôm Biên Bá Hiền chặt hơn một chút, thấy mắt cậu vẫn lim dim không có ý định mở, nhu tình trong đáy mắt Phác Xán Liệt cứ như vậy mà dâng lên càng nhiều, chỉ thấy anh cúi xuống, đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn thật nhẹ nhàng, rồi lại thì thầm điều gì đó bên tai cậu.

Đương nhiên lời này cũng chỉ cho mình Biên Bá Hiền nghe thấy, e là cả đời này cũng chỉ muốn nói cho một mình cậu ấy biết.

Giữa hơi thở quen thuộc và lồng ngực vững chãi, giữa nhịp tim đập loạn và cảm xúc bồi hồi, Biên Bá Hiền được Phác Xán Liệt bao bọc trong lòng mà an tâm tiến vào mộng đẹp.

Và ở trong đám mây bồng bềnh ấy, cậu vẫn có thể nghe được Phác Xán Liệt cất tiếng gọi mình, còn nghe được anh ở ngay bên cạnh dịu dàng nói với cậu một câu:" Tôi yêu em."
·
.
.
.

"Nói với em... Tất cả đều là nhu tình."
21.03.01|@EyolElii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro