CHAP 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng kết qua một kỳ nghỉ Tết của Biên Bá Hiền không có gì khác ngoài mấy việc ăn, ngủ, nghỉ, yêu đương cùng Phác Xán Liệt. Tuy nhìn qua không phải việc gì quá đặc sắc Nhưng bù lại là có được cả tuần nghỉ khỏe vô lo vô nghĩ.

"Đang làm gì thế?"

Chẳng biết Phác Xán Liệt từ đâu lù lù đi ra, trên tay còn cầm theo một cốc sữa ấm. Nhìn đến Biên Bá Hiền đang ngồi gõ gõ con heo đất, cảm thấy nhóc con này dường như là lại có tâm sự.

"Xán Liệt~"

"Ừ."

"Em muốn đập heo."

"Không phải nói muốn nuôi béo thêm chút nữa sao?"

"Nhưng bây giờ không muốn nữa."

"Làm sao vậy? Em nợ tiền ai à?"

"Không có."

"Hửm?"

Biên Bá Hiền quả thật là bị lối tư duy nghiêm túc quá mức của Phác Xán Liệt làm cho nghẹn họng. Cậu vốn muốn đập heo là hoàn toàn với mục đích trong sáng, hơn nữa nếu có nợ tiền thật, thì Phác phú nhị đại nhà cậu còn có thể để yên sao.

"Trong này đều là tiền lì xì của em..."

"Cho nên?"

"Em muốn đưa cho anh một ít, số còn lại em muốn tiết kiệm, sau đó sẽ mở một cửa tiệm nhỏ."

"Ai chọc gì em à?"

Phác Xán Liệt rất ít khi nhìn thấy được Biên Bá Hiền đăm chiêu suy nghĩ lo tính về cuộc sống như hiện tại. Nhìn mặt cậu cứ nhíu hết cả lại, anh buồn cười nhéo nhéo mũi cậu, nói:

"Nhưng có đủ không đây?"

Biết Phác Xán Liệt đang đá xéo mình, Biên Bá Hiền cũng không giận mà chỉ khẽ liếc mắt nhìn anh một cái, cậu nâng mặt, vờ như giận dỗi không muốn để ý tới Phác Xán Liệt nữa,lầm bầm:

"Người ta là thật lòng lo nghĩ cho anh, sợ anh làm việc quá sức, vậy mà lại không cần."

Phác Xán Liệt thấy vậy, ý cười trên môi càng đậm hơn, anh tiến tới hôn nhẹ lên má Biên Bá Hiền, chỉ trong thoáng chốc rồi lại rời đi. Sau đó đem cốc sữa tới trước mặt cậu, yêu chiều đáp:

"Cần.Ai nói không cần. Tôi còn mong nửa đời sau này phải nhờ đến em bao nuôi đây."

Biên Bá Hiền nghe đến thế trong nháy mắt liền mỉm cười, cậu cầm lấy cốc sữa nóng cẩn thận uống, lộ ra vẻ mặt cao hứng vô cùng.

"Nhưng ai lại nói gì em à?" Phác Xán Liệt vừa giúp Biên Bá Hiền lau miệng vừa hỏi.

"Cũng không phải, là Thế Huân thằng bé hỏi vì sao anh lại bận như thế. Nghỉ Tết cũng làm việc."

"Thằng nhóc lại hỏi khó em?"

"Không có. Đúng thật là em thấy anh bận rộn, cho nên mới có suy nghĩ muốn cùng anh san sẻ một chút. Hơn nữa nuôi em cũng là tốn thêm một miệng ăn, em cũng không thể cứ thế ngồi tiêu tiền của anh được."

Phác Xán Liệt nghe đến đây thì khựng lại. Bảo bối của anh lo nghĩ cho anh, anh vui còn không hết, nhưng thấy cậu vì mình mà phải lo lắng đủ thứ, đương nhiên cũng khiến anh cảm thấy đau lòng. Vốn dĩ, Biên Bá Hiền chỉ cần để anh cưng chiều thôi là đủ rồi.

"Bá Hiền."

"Ừm?"

"Tôi muốn em biết, vật chất mọi thứ tôi đều có thể lo được cho em. Em không cần cảm thấy bản thân mình là gánh nặng của tôi. Tôi yêu chiều em còn hận không thể hơn nữa. Cho nên Bá Hiền, em vui vẻ là được, mọi thứ đều để tôi lo có được không?"

"Nhưng em..."

"Bảo bối, với tôi, việc em hạnh phúc đã chính là san sẻ tuyệt đối rồi."

Biên Bá Hiền bị lời nói của Phác Xán Liệt làm cho cảm động, cậu khẽ cười, sau đó tìm đến bàn tay Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng đan bàn tay mình vào tay anh, nói khẽ:

"Cứ thế này, em sẽ bị anh chiều hư mất."

"Mặc kệ chiều em thành dạng gì, chỉ cần em thoải mái, tôi cũng sẽ yên lòng."

"Hơn nữa, hư cũng được, như vậy, chỉ một mình tôi chiều chuộng em là đủ rồi."



"Nói với em...Tháng năm dài đằng đẵng, sẽ cùng em đi qua cả một đời."
21.03.06|@EyolElii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro