Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-XXIX-

Byun Baekhyun bị Park Chanyeol hôn không ngừng nghỉ làm cho có chút ngạt thở, hai tay chống đỡ trước ngực Park Chanyeol có chút mất sức. Park Chanyeol buông lỏng Byun Baekhyun ra, nhưng mà cũng chỉ được một giây đồng hồ. Người sau đang tham lam hấp thụ bầu không khí trong lành bỗng cảm thấy trên người mát lạnh, chiếc áo thun dùng để làm đồ ngủ đã bị Park Chanyeol vén lên chỉ trong một cử động, cổ áo thật to dễ dàng chui qua cái đầu nhỏ của Byun Baekhyun, khiến cho trên người của Byun Baekhyun không còn mảnh vải che thân.

Những sợi lông tơ nhỏ mịn tiếp xúc với không khí lạnh lẻo nên bị dựng lên, hai bên eo và trước ngực đều đã nổi một lớp gai óc thật mỏng. Park Chanyeol biết rõ Byun Baekhyun sợ lạnh, nhìn thấy người dưới thân có chút run rẩy nhưng bộ dạng vẫn hiên ngang lẫm liệt như trước, cũng chỉ có thể mau chóng cởi áo mình ra, sau đó phủ chăn lên sau lưng, rồi lại đè lên người của Byun Baekhyun lần nữa, để cho chiếc chăn bông bọc hai người thành một ngọn đồi to to.

Byun Baekhyun đã có cơ thể ấm áp của Park Chanyeol và chăn bông mềm mại nên không còn cảm thấy lạnh nữa, nhưng bởi vì Park Chanyeol ghé vào lỗ tai cậu gặm cắn nên cơ thể mẫn cảm vẫn tiếp tục run rẩy. Park Chanyeol vừa hôn vừa ghé vào bên tai cậu nói nhỏ, lại làm cho Byun Baekhyun không biết phải trả lời như thế nào.

"Lần này là vì mục đích gì?"

Byun Baekhyun ngây ngốc, sau một giây cũng đã hiểu rõ.

Mục đích sao? Cả cậu cũng không biết mục đích của cậu là gì. Dĩ nhiên không phải vì nịnh nọt Park Chanyeol, cậu biết rõ Park Chanyeol sẽ không bởi vì cậu chủ động hiến thân mà cho rằng cậu vô tội. Có lẽ cậu thật sự không có mục đích gì hết, chỉ là muốn nắm chặt khoảng thời gian bên nhau có hạn của hai người, để lại cho cả hai những hồi ức vui vẻ mà thôi.

Không hơn.

Tự cười là mình suy nghĩ nhiều. Gần đây Park Chanyeol đều đề phòng và nghiêm khắc với mình như vậy, không phải sao?

Không phải là trong nội tâm của Park Chanyeol chưa từng xoắn xuýt qua. Hai người họ đều biết hắn không có cách nào cự tuyệt Byun Baekhyun, tuy rằng hắn dùng hết sức lực toàn thân muốn làm như vậy, nhưng sau khi Byun Baekhyun nói ra câu kia lại đẩy hắn ra khỏi phạm vi năng lực của cái người tên Park Chanyeol. Tại sao Byun Baekhyun phải làm như vậy? Hỏi ra miệng mới hối hận, vì phát hiện thật ra chính mình vốn hoàn toàn không muốn nghe bất cứ đáp án nào hết.

Byun Baekhyun bị đè dưới người lại buồn bực mà lên tiếng.

—— "Chỉ là bởi vì tôi muốn mà thôi."

Nếu vấn đề này căn bản cũng không có đáp án tiêu chuẩn, vậy hãy để cho hai người chúng ta đều không phải suy nghĩ quá nhiều.

Cho dù không phải là đáp án Park Chanyeol che lỗ tai không muốn nghe, nhưng cũng không để cho hắn vui vẻ được bao nhiêu, chỉ có thể đem tất cả vướng mắc và táo bạo không thể lôi ra khỏi cõi lòng của mình phát tiết trên người của Byun Baekhyun. Mà Byun Baekhyun cũng không bài xích động tác hơi cuồng bạo như vậy, ngược lại là bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể khó chịu. Bàn tay Park Chanyeol vốn đang ôm eo của Byun Baekhyun cũng trượt xuống phía dưới, kéo quần của Byun Baekhyun xuống. Bản thân Byun Baekhyun đang mặc quần ngủ rộng thùng thình của Park Chanyeol, bị Park Chanyeol kéo một cái liền ngoan ngoãn tuột xuống dưới, bàn tay to của Park Chanyeol cách một lớp quần lót bằng vải bông mà đặt ở chỗ giữa hai chân Byun Baekhyun, mãn nguyện khi nghe được tiếng ư a êm tai của Byun Baekhyun.

Park Chanyeol nâng người lên nhìn Byun Baekhyun một chút. Mặt của cậu đã bị tình dục nhiễm lên màu hồng phấn nhàn nhạt, chỗ giữa chân mày hơi nhíu lại, đôi môi mỏng khẽ mở, đẹp mắt đến ngang ngược nhất cõi đời. Park Chanyeol vùi đầu xuống dưới thật sâu, cằm gác lên xương quai xanh của Byun Baekhyun, không muốn để cho bất cứ người nào khác trông thấy vẻ mặt hắn si mê Byun Baekhyun.

Sinh vật đầu độc lòng người đều nên xuống địa ngục, bất kể là con rắn dụ dỗ A-đam ăn trái cấm, hay là yêu tinh đang dụ dỗ Park Chanyeol làm hắn không thể tự động điều khiển.

—— [Muốn xuống địa ngục ư, được, chúng ta cùng đi.]

—— [Cậu cho rằng tôi đang sợ ư, chuyện này có gì mà không thể.]

Một tay Park Chanyeol vuốt ve thắt lưng của Byun Baekhyun, tay kia đặt ở giữa hai chân Byun Baekhyun nhẹ nhàng vỗ về. Chất dịch đã thấm ướt đồ lót, Park Chanyeol giương mắt nhìn về phía gương mặt của Byun Baekhyun lần nữa, phát hiện cậu ấy đang cắn chặt môi dưới.

"Thật đúng là chó..." Hắn không biết Byun Baekhyun cũng sẽ có một mặt ẩn nhẫn – thẹn thùng – cấm dục như vậy, lại tiến lên trước hôn cậu ấy, tránh cậu ấy dùng hàm răng chắc khỏe làm chính mình bị thương.

Bên trên hôn đến càng ngày càng kịch liệt, tay của Park Chanyeol cũng không có nhàn rỗi, liên tục xoa nhẹ vài cái, sau đó chơi xấu mà kéo mép quần lót búng một chút, rồi lại nắm lấy mép quần lót kéo xuống. Rõ ràng Byun Baekhyun không ngờ Park Chanyeol sẽ chơi như vậy, cảm giác vừa lạnh vừa nóng quá kích thích, rất nhanh liền không chịu nổi mà phóng thích trong tay của Park Chanyeol.

Byun Baekhyun thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, khóe mắt hình như có vệt nước mắt óng ánh. Park Chanyeol thoạt nhìn không giống người đối với loại chuyện này từng có rất nhiều kinh nghiệm. Trên thực tế, hắn quả thật không phải, nhưng mà Byun Baekhyun dường như có thể kích phát tiềm năng trong chuyện này của hắn, cụ thể là thế nào thì không ai có thể nói được.

Chỗ trong quần của Park Chanyeol đã kìm nén đến mức hơi đau một chút, Byun Baekhyun đang vụng về cởi bỏ nút quần và khóa kéo trên quần jean của hắn. Bàn tay dài nhỏ lạnh buốt lại để cho Park Chanyeol cảm thấy thất thường, sợ một lúc không kiềm chế được sẽ bị yêu tinh đánh úp mà phải tước vũ khí đầu hàng. Hai cánh tay mở hai chân Byun Baekhyun ra để quấn lên hai bên người mình, ngón tay đã không nhịn được mà chạm vào chất lỏng Byun Baekhyun vừa phóng thích, bắt đầu tìm kiếm huyệt nhỏ ở phía sau. Cái chỗ kia nóng rực lại chặt chẽ làm người khác phải kinh ngạc, giống như muốn cắt đứt ngón tay của hắn ở bên trong.

Park Chanyeol nhịn đến cái trán cũng đã đổ mồ hôi, cuối cùng lại không đành lòng tổn thương Byun Baekhyun, kiên nhẫn dùng ngón tay mở rộng. Đợi đến lúc ngón tay thứ ba cũng hoàn toàn đi vào cái huyệt nhỏ, Byun Baekhyun sớm đã cởi quần của hắn xuống, hai cái cánh tay như ngó san bằng ngọc quấn quang cổ của hắn.

—— "Tiến đến."

Một câu nói như vậy hoàn toàn phai mờ chút lý trí cuối cùng còn sót lại của Park Chanyeol. Cầm dục vọng của mình nhắm ngay sau huyệt của Byun Baekhyun bắt đầu xông tới kịch liệt. Byun Baekhyun từ từ nhắm hai mắt thật chặt, tất cả biểu cảm cố kiềm nén trong lòng đều biểu hiện hết ra ngoài. Park Chanyeol lại trợn tròn mắt cúi đầu nhìn Byun Baekhyun, muốn đem bộ dạng cậu ấy vì mình mà điên cuồng thu hết vào mắt. Tóc mái vẫn che trước mắt, trước khi hắn tiếp nhận vụ án này thì cũng đã dài quá mắt rồi, sau khi bắt đầu điều tra vụ án lại càng không có thời gian đi cắt. Mồ hôi trên trán từng giọt từng giọt rơi vào trên mặt của Byun Baekhyun, Byun Baekhyun trong cơn hoảng hốt lè lưỡi liếm đi một giọt mồ hôi rơi ngay khóe miệng.

Cho dù đã vô cùng cứng rắn, Park Chanyeol chứng kiến khung cảnh này lại cảm thấy phân thân thậm chí phồng lớn thêm vài phần. Yêu tinh ở dưới thân làm hắn cảm thấy yêu thương thế nào cũng không đủ, trong đại não thậm chí có ý niệm hai người cứ trở thành một thể vĩnh viễn không xa rời nhau như vậy.

Tay mò sang bên cạnh lục lọi, mở ngăn kéo của tủ đầu giường lấy ra một sợi dây buộc tóc bằng gân, gom tất cả phần tóc mái quá dài và phần tóc phía sau lại dùng dây gân buộc vài vòng. Con mắt đã không bị tóc mái che mất nên càng nhìn Byun Baekhyun được rõ ràng. Trên gương mặt trắng nõn của cậu đã ửng hồng một mảnh, tiếng rên rỉ nhỏ vụn bắt đầu gián đoạn mà tuôn khỏi đôi môi anh đào, đôi mắt rũ xuống mê người như muốn mở ra nhưng lại vì khoái cảm mãnh liệt mà ngày càng híp chặt, ở trong mắt Park Chanyeol lại như một con hồ ly thực hiện quỷ kế thành công, càng trừng phạt lại càng hưng phấn.

Byun Baekhyun đã bị khoái cảm này kích thích đến sắp nói không ra lời, thân thể chỉ biết di chuyển theo động tác của Park Chanyeol, nhưng vẫn cố mạnh miệng, như làm nũng mà mắng chửi Park Chanyeol.

"Cậu. . . là đồ khốn. . . . . chậm một chút. . . . ."

Park Chanyeol hoàn toàn không để ý đến bộ dạng giận dỗi như tán tỉnh của cậu, đến nước này rồi còn làm thế nào được nữa. Byun Baekhyun giận lên y như một chú mèo con, dùng hai tay cào sâu vào lưng của Park Chanyeol. Chiếc chăn dày sớm đã bị động tác kịch liệt của hai người làm rơi xuống một bên, Byun Baekhyun cũng không cảm thấy rét lạnh, cả thân thể từ trong ra ngoài đều cảm thấy ấm áp.

"Bảo cậu chậm một chút mà! Không được a a a... A.... . ."

Park Chanyeol một hơi chặn lại đôi môi cánh hoa luôn kêu hắn chậm một chút, trong lòng thầm mắng rõ ràng là từ đầu do chính cậu chủ động, hiện tại lại kêu la ầm ĩ là mình chịu không được. Lần trước cũng thế, rõ ràng là chủ động dụ dỗ hắn trước, sau lại giả vờ đáng thương mà cầu xin tha thứ. Hôm nay nhất định phải phạt đến từ nay về sau cậu ấy sẽ không dám xem Park Chanyeol như những người khác mà thưởng thức trong lòng bàn tay.

Dường như đã bị nghiện tra tấn Byun Baekhyun, cố ý để mỗi cú đẩy đều hung hăng chạm đến điểm điên cuồng nhất của Byun Baekhyun, rồi vào lúc vách trong hấp thu lấy hắn không để cho hắn ra ngoài thì lại chơi xấu mà lui ra. Byun Baekhyun cắn môi lắc đầu muốn cự tuyệt cơn khoái cảm như thủy triều dâng lên bao phủ lấy cậu nhưng đành bất lực, chỉ có thể phát ra tiếng kêu khóc đơn âm tiết, nhưng chỉ càng làm tăng thêm ham muốn hành hạ cậu của Park Chanyeol, hắn lại đưa một tay ra véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Byun Baekhyun. Byun Baekhyun mở to mắt, nước mắt tựa như ánh sao sáng. Bụng dưới của Park Chanyeol siết chặt, cúi đầu cắn lên cánh môi mỏng của Byun Baekhyun, lại một lần nữa không thể khống chế mà mạnh mẽ đâm tới.

Tên tội phạm đầu độc lòng người, sớm muộn cũng có một ngày cậu sẽ làm tôi trở thành tội phạm giống cậu.

Thể lực của Byun Baekhyun đã gần cạn kiệt, cảm giác cả người đều sắp mệt đến rã rời. Park Chanyeol thấy Baekhyun không còn chịu nổi nữa, cầm gốc phân thân lại không cho Byun Baekhyun phóng thích. Byun Baekhyun hận không thể dùng chân đạp hắn, nhưng khổ nỗi điểm chí mạng đang nằm trong tay hắn nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Đợi tôi cùng đến."

Byun Baekhyun liều mạng uốn éo cả người biểu thị chống cự, lại làm cho tiếng thở dốc của Park Chanyeol ngày càng lớn, hắn cúi người khẽ cắn lên lỗ tai ửng hồng của Byun Baekhyun, khẽ dặn dò: "Ngoan."

Byun Baekhyun không có biện pháp, chỉ có thể thôi không giãy dụa nữa, bắt đầu nghĩ chính mình ngay từ đầu làm cái gì vậy, khi không lại đi gây sự. Tuy rằng trong quá trình làm thật sự nhận được khoái cảm như bị rút mất linh hồn giống bây giờ, nhưng cậu không bao giờ muốn lĩnh giáo thể lực của Park Chanyeol nữa.

Park Chanyeol bảo Byun Baekhyun chờ hắn, hạ thân vẫn không biết mệt mỏi mà ra ra vào vào, một chút cũng không có ý muốn dừng lại. Byun Baekhyun cảm thấy tất cả thể lực đã gần bị rút sạch, cũng chỉ có thể bắt đầu động não.

Thoáng một phát liền thu hẹp huyệt sau muốn mau để cho Park Chanyeol xong việc, ngay từ đầu Park Chanyeol không ngờ tới, thiếu chút nữa là không khống chế nổi, nhưng sau khi đã hiểu rõ ý Byun Baekhyun thì lại nở ra một nụ cười gian xảo, ngay sau đó liền thả chậm tốc độ, mỗi lần xông tới lại càng thêm dùng sức, tựa như là đang trừng phạt cậu, mắt nhìn ánh mắt quật cường dù quỷ kế không thành những vẫn đắc ý bễ nghễ của Byun Baekhyun.

Nhìn Park Chanyeol đang đè ở trên người mình, thân thể với những đường cong rõ ràng thậm chí đã mồ hôi đầm đìa, ý thức của Byun Baekhyun đã không còn rõ ràng nữa, đại não bắt đầu từng chút từng chút trở nên trống rỗng.

Vẻ mặt đầy khí khái anh hùng của Park Chanyeol ở trước mắt đã trở nên có chút mơ hồ. Byun Baekhyun không còn chút sức lực lại bất ngờ dùng cành tay dài câu qua cổ của Park Chanyeol, khiến cho thân thể của mình có hơi cách mặt giường, Park Chanyeol nhìn vào ánh mắt sắp khép lại của Byun Baekhyun, không hiểu Byun Baekhyun muốn làm cái gì, lại thấy Byun Baekhyun dùng đôi môi màu son để sát vào bên tai của mình, dùng giọng nói luôn khàn khàn của cậu chậm rãi nói rõ từng câu từng chữ:

—— "Tôi yêu cậu."

Ba chữ ngắn gọn lại như dao găm khắc sâu vào trong nội tâm, vào khoảnh khắc Park Chanyeol nghe được thì cả đoàn quân của hắn cũng tan rã.

Sau khi Park Chanyeol phóng thích thì một cánh tay vòng qua cổ Park Chanyeol cũng buông ra, trong khi một cánh tay khác vẫn còn đang ôm cổ của Park Chanyeol, cậu chậm rãi nhắm hai mắt lại. Park Chanyeol nằm ở bên cạnh một hồi, nghiêng đầu xem Byun Baekhyun, lại phát hiện cậu hài lòng nhếch môi lên trên.

Véo véo vào gương mặt, Byun Baekhyun sau khi mở to mắt rốt cuộc vẫn phải bật cười, tiếp đó đột nhiên kêu lên một tiếng, mình đã cách mặt giường, cả người nằm gọn trong vòng tay cùa Park Chanyeol, được hắn ôm đi tới phòng tắm.

.:.

Tuy rằng rất mệt, Byun Baekhyun vẫn mạnh mẽ giữ vững tinh thần, khuyên bảo chính mình không được ngất đi để mặc cho Park Chanyeol sắp xếp giống một con rối như lần trước. Hai người ngồi trong bồn tắm, Byun Baekhyun tránh né ánh mắt của Park Chanyeol, xoa xoa sữa tắm trong lòng bàn tay bắt đầu thổi bong bóng.

"Haizz."

"Sao?"

"Cậu vừa rồi. . . có ý gì?"

Lời vừa ra khỏi miệng Park Chanyeol liền thấy hối hận. Hắn biết rõ Byun Baekhyun căn bản không có khả năng cho hắn câu trả lời mà hắn mong muốn. Làm người không thể quá tham lam, mặc kệ là người phương nào đều có thể nhìn ra sự thật là giữa hai người căn bản không có kết cục. Park Chanyeol chưa bao giờ chấp nhất bất cứ chuyện gì như vậy, nhưng ba chữ cuối cùng của Byun Baekhyun như cơn ác mộng mà lẩn quẩn trong đầu hắn không chịu đi khỏi.

Hắn rất may mắn khi lâu như vậy Byun Baekhyun vẫn không đưa ra câu trả lời, câu được câu không mà hất nước lên người của Byun Baekhyun, rầu rĩ mà hỏi:

"Bây giờ chúng ta được coi là quan hệ thế nào?"

Thật buồn cười, giọng điệu khi về cuối câu nói kia. . . là tuyệt vọng sao?

Byun Baekhyun không thèm quan tâm mà thổi bong bóng, thỉnh thoảng còn thêm chút nước.

"Cậu cảm thấy thế nào?"

Một trinh thám cùng một người tình nghi phạm tội, như là đường thẳng song song ở khác thời không rốt cuộc đã có giao điểm. Byun Baekhyun thật sự phục chính mình, vì sao bất cứ mối quan hệ nào xuất hiện trước mặt mình thì cuối cùng đều có thể bị chính mình biến thành bạn trên giường. Oh Sehun là thế, Park Chanyeol cũng thế. Cậu không biết mình có thật là 'sao chổi' hay không mà lại khiến cho từng người từng người bên cạnh mình đều chết sạch sẽ, nhưng cậu có thể xác định, bất kể là cố ý hay là vô ý, cậu đều không khống chế được mà tổn thương người khác.

"Haizz"

"Cậu muốn nghe câu chuyện của ba mẹ tôi hay không?"

Park Chanyeol không lên tiếng.

"Tôi nhớ mình từng nói với cậu, vụ án kia căn bản không phải là án cướp của."

"Là mẹ tôi."

"Là mẹ tôi giết ba tôi."

Park Chanyeol kinh ngạc ngẩng đầu nhìn xem vẻ mặt của Byun Baekhyun, Byun Baekhyun cúi đầu, nhìn không rõ vẻ mặt, bờ vai lộ trên mặt nước lại đang run, không biết có phải là bởi vì rét lạnh hay không.

Tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt, Park Chanyeol lại rõ ràng trông thấy mặt nước trước mặt của Byun Baekhyun bởi vị một giọt nước mà nổi lên gợn sóng lăn tăn. Byun Baekhyun cúi đầu, đem mặt chìm đến đáy nước, đã qua vài giây đồng hồ lại trồi lên, dùng tay tùy tiện lau vài cái, tóc mái ướt đẫm dán lên trán trông có chút buồn cười nhưng lại làm cho Park Chanyeol cười không nổi. Mặt mũi của cậu đã khôi phục bình tĩnh, coi như lời vừa mới nói chẳng qua là theo đầu đường cuối ngõ nghe được, liên quan đến câu chuyện của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro