11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng tư, tiết trời đã bắt đầu rũ bỏ cái tươi mát của mùa xuân, khoác lên mình chiếc áo óng ánh và có phần oi bức của mùa hạ.

Đúng rồi. Mùa hạ ngập nắng sắp về.

Càng gần ngày phẫu thuật, Baek Hyun càng lo sợ. Bác sĩ nói rằng, tỷ lệ thành công là 20%, cậu sợ, mình sẽ là người không nằm trong con số 20 ấy.

Hae Kang vừa dẫn theo Hae Hyun đến thăm cậu. Baek Hyun nhớ con bé lắm... Thời khắc nhìn thấy đứa con gái mình hết mực yêu thương chạy đến bên giường bệnh, ôm lấy chân mình gọi hai tiếng "ba ơi", Baek Hyun bật khóc. Ừm, có hơi mất mặt nhưng cũng chẳng sao, xem như lưu lại cho con bé một chút ấn tượng về dáng vẻ cuối cùng của cậu...

Dẫu sao thì hiện giờ Hae Hyun cũng chỉ mới năm tuổi, con nít mà, sẽ quên nhanh thôi. Biết là rất khó khăn, nhưng Baek Hyun đã ra lệnh cho Hae Kang rằng, từ giây phút Baek Hyun vào phòng phẫu thuật, mọi kí ức về Baek Hyun trong đầu con bé sẽ không còn nữa. Hae Hyun không có cha, càng không có một người cha bệnh hoạn đem lòng yêu thương chính anh trai mình. Điều kiện của Hae Kang tốt như thế, nhất định sẽ tìm được một người yêu thương cô ấy, chăm sóc cho hai mẹ con cô ấy.

Cuộc đời dài 28 năm của Baek Hyun, chưa một lần sống vì mình, ngay cả khi cái chết kề cận, cậu ấy vẫn như thế, thiện lương đến đáng chê trách...

Người ta thường nói, thất thường như thời tiết, quả thật không sai. Đầu tháng năm, rõ ràng là bước chuyển mình giữa mùa xuân và mùa hạ, vậy mà thời tiết lại âm u khó tả. Thậm chí kênh dự báo thời tiết quốc gia còn cho rằng vài ngày tới sẽ có một trận tuyết rơi, vì hiếm khi có mùa hè nào lại lạnh lẽo như vậy.

Dẫu biết là bản thân ấu trĩ, nhưng Baek Hyun vẫn lựa chọn tin tưởng.

Tuyết rơi đầu mùa tượng trưng cho mối tình đầu, nói như vậy, xem như ông trời vẫn còn ưu ái cho Baek Hyun chán ấy chứ, trước khi đặt cược sinh mệnh mình, cậu vẫn còn có thể "nhìn thấy" anh - mối tình đầu - mối tình duy nhất - mối tình cuối cùng của cậu.

Người ta thường nói, con người yếu ớt nhất là khi bệnh tật. Baek Hyun cũng như thế, những lúc ngồi một mình trong phòng bệnh, cậu suy nghĩ rất nhiều. Hồi tưởng về quá khứ, suy nghĩ  ở hiện tại, mơ tưởng cho tương lai... rồi im lặng rơi nước mắt.

Có đêm Baek Hyun nằm cuộn tròn trong chăn trên giường bệnh, cậu nằm nghiêng người, nhìn ra cửa sổ, ánh trăng ngoài đó, sáng nhường nào... Baek Hyun chớp mắt, khi mở mắt ra, cậu nhìn thấy chính mình cùng anh đang vui đùa bên gốc cây ngân hạnh, cậu trốn, anh đi tìm. Bất tri bất giác Baek Hyun cười đến híp mắt lại. Có lẽ do buồn ngủ, cậu đưa tay dụi dụi đôi mắt đã có quầng thâm rõ rệt của mình, khi lần nữa mở mắt ra, khung cảnh ngoài kia chỉ trơ trọi vài gốc cây ngân hạnh.

Trên gương mặt nhợt nhạt của Baek Hyun bổng hiện lên nét bàng hoàng, khổ sở. Cậu tự đánh lên đầu mình, khẽ buông một câu nghe không rõ giọng điệu, "đến khi nào mày mới tĩnh táo đây".

Nếu là một câu hỏi, đó là một câu hỏi khó trả lời. Ừm, có lẽ tận đến lúc chết đi, Baek Hyun vẫn sẽ si mê anh như thế.

Ngày 4 tháng 5, cách ngày phẫu thuật còn 3 ngày. Baek Hyun quyết định đi dạo một vòng quanh khuôn viên bệnh viên, mặc cho Hae Kang ngăn cản thế nào. Cậu nói, xem như đây là nguyện vọng của tớ đi, nhìn vào đôi mắt ậng nước của Baek Hyun, Hae Kang để cậu đi.

Rất lâu rồi mới lại tiếp xúc với ánh mặt trời, Baek Hyun có phần khó mà thích ứng, nhưng dẫu sao, bị ánh mặt trời thiêu đốt vẫn tốt hơn bị bóng tối bao quanh.

Kể từ ngày hôm đó, anh chưa đến thăm cậu lần nào nữa, ừm, có lẽ anh khó xử. Baek Hyun ngồi xuống băng ghế đá, cúi đầu lẩm bẩm, không sao, không sao, không sao, không sao.... Đó là thần chú của cậu, mỗi khi nhớ đến anh, tưởng tượng ra dáng vẻ của anh khi ở bên chị So Mi, Baek Hyun vẫn một lần rồi một lần tự nói với bản thân. Không sao. Ừ, không sao.

Baek Hyun vẫn luôn như thế, luôn tự cao tự đại cho rằng bản thân mình mạnh mẽ mà không hay biết rằng, thứ nguội lạnh vẫn đập nơi lồng ngực kia, đã nát bươm tự bao giờ...








15:10, 31/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro