12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngày 4 tháng 5. Ừm, cách hai ngày nữa là sinh nhật của Baek Hyun, cũng là ngày cậu phải bước lên bàn phẫu thuật.

Baek Hyun vẫn như mọi ngày, đêm đến, cứ khoảng 30 phút cậu lại tỉnh giấc một lần, rồi trằn trọc như thế đến hửng sáng, cậu nghiêng người, mở to đôi mắt mệt mỏi nhìn ngắm ánh dương xa xa từ từ ló dạng trên những nóc nhà cao tầng vuông vức.

Hôm nào cũng thế, Baek Hyun sẽ mang thân xác đầy mỏi mệt của mình tản bộ trong khuôn viên bệnh viện vào lúc 5 giờ chiều, cậu luôn mang theo một ít tiền trong túi, gửi tặng một cậu bé 8 tuổi vẫn hay kể với cậu về gia đình của cậu bé. Mặc cho Hae Kang đã từng nói với Bảo Hyun cậu bé ấy dùng tiền cậu cho để vào tiệm net chơi game, song Baek Hyun vẫn cứ làm thế, chính cậu cũng không rõ lí do.

Hôm nay Baek Hyun cũng tản bộ vào lúc 5 giờ chiều, nhưng lại không gặp được cậu bé ấy. Baek Hyun gặp được một người khác quan trọng hơn. Chan Yeol.

Mối tình đầu tiên và duy nhất của cậu.

Baek Hyun run rẩy lẩm bẩm gọi tên anh, Chan Yeol, Chan Yeol, Chan Yeol,... cậu cứ một lần lại một lần lặp lại tên anh, mãi cho đến khi anh bước đến, ngồi ngay bên cạnh, Baek Hyun mới thôi lẩm bẩm.

Cậu ngước mắt nhìn bầu trời vốn màu xanh kia dần dần chuyển sang hồng nhạt, xa xa sau những nóc nhà cao tầng là vầng ánh dương đang từ từ lui về nơi ngơi nghỉ, cái tên Chan Yeol vọt tới đầu môi rồi lại bị đổi thành hai tiếng "anh hai". Cũng không biết Baek Hyun gọi ánh mặt trời kia, hay là gọi người đang ngồi bên cạnh. Ừ thì, nếu suy tính kĩ lưỡng, trong từ điển của Baek Hyun, ánh mặt trời và anh hai, hai danh từ này là một.

Chan Yeol khẽ chạm vào đôi bàn tay gầy guộc xanh xao đang nắm chặt của Baek Hyun, khẽ buông một câu không nghe rõ giọng điệu: "Lâu rồi không gặp."

Ừ, đã từ rất lâu, rất lâu rồi, hai người mới chính thức gặp lại nhau. Không phải là Baek Hyun đã có một đứa con gái, không phải là Chan Yeol đã có một đứa con trai, không phải Baek Hyun vì tội lỗi nên bị đuổi ra khỏi nhà, không phải giáo sư Chan Yeol tiếng tăm lừng lẫy, chỉ đơn giản là Baek Hyun của Chan Yeol, Chan Yeol của Baek Hyun mà thôi.

Hôm nay, 5 tháng 5, ngày mai phải phẫu thuật. Có lẽ vì thế nên Baek Hyun muốn ích kỷ một lần. Cả đời cậu, chưa từng vì mình mà giành lấy thứ gì, ngày bé, em họ Baek Hyun rất thích sợi dây chuyền anh hai tặng cậu, Baek Hyun vẫn phải cho, vì mẹ cậu bắt cậu làm thế. Baek Hyun khi ấy cũng không khóc, không nháo, tối đến cậu bé Baek Hyun 10 tuổi lại vừa vẽ lại sợi dây chuyên vừa rơi nước mắt. Nói Baek Hyun ngốc cũng được, từ bé đến lớn, cậu ấy vẫn luôn nhẫn nhịn như thế. Nhưng hôm nay, Baek Hyun không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa, cậu ôm lấy cánh tay Chan Yeol, hỏi khẽ: "Anh ở lại được không?", có trời mới biết, câu nói ấy tiêu tốn bao nhiêu sức lực.

Chan Yeol khẽ xoa đầu Baek Hyun, có lẽ do lâu rồi anh không làm thế, tay anh hơi khựng lại trên đỉnh đầu cậu, hoặc cũng có lẽ, anh luyến tiếc. Chan Yeol nhìn cậu một lúc lâu, rồi đáp một câu chẳng liên quan, "Baek Hyun của anh, là ngoan nhất". Baek Hyun của anh ngoan nhất, ngoan đến mức khiến anh bận lòng.

Trời đêm hôm nay thật đẹp, đẹp đến nao lòng.

Baek Hyun nằm trong lòng Chan Yeol, cậu gầy lắm, gầy đến mức dường như chỉ còn da bọc xương. Chan Yeol khẽ cúi đầu hôn lên trán Baek Hyun, hỏi cậu "sao lại gầy thế này?". Baek Hyun khi ấy chỉ nhìn anh, mắt cậu vẫn trong veo như trước kia, nhưng nó đã quá mệt mỏi, Chan Yeol cảm thấy dường như bầu trời đầy sao ấy đã không còn tiêu cự nữa, chẳng biết qua bao lâu, có lẽ vài phút, có lẽ là một đời người, cậu hỏi: "em có thể gọi tên anh không?"

Chan Yeol ngớ người trong giây lát, anh bất đắc dĩ cười: "khờ quá"

Chan Yeol...
Chan Yeol...
Chan Yeol...

Baek Hyun cứ gọi tên anh như thế, như thể gọi cho khoản thời gian trước đây không được gọi, không dám gọi, gọi đến lúc ngủ thiếp đi vì mệt.

Chan Yeol chỉnh lại góc chăn, định bước xuống giường đóng cửa sổ lại, anh sợ Baek Hyun của anh lạnh. Nhưng anh chỉ vừa nâng người lên, Baek Hyun lại chụp lấy tay anh, cậu nói: "anh hai đừng đi, đừng đi có được không, em sẽ ngoan, không tùy hứng nữa, đều nghe theo anh hết". Chan Yeol thấy thế liền kéo cậu vào lòng ôm ấp, cậu ấy không tỉnh giấc, chỉ là nói mớ mà thôi.

Ngoài trời, sao rất sáng, gió thổi lớn, Chan Yeol lặng nghe tiếng gió thổi, tiếng lá rơi xào xạc, rồi hồi tưởng lại xem bản thân đã đánh mất gì... Không biết qua bao lâu, khi anh nhìn vào đồng hồ đắt tiền trên tay, đã là 3 giờ sáng. Bỗng nhiên Baek Hyun vốn đang yên ổn lại ghì chặt lấy cánh tay anh, cậu thều thào: "em sẽ nghe lời mà, anh bảo em kết hôn, em sẽ kết hôn, Baek Hyun ngoan lắm, đừng bỏ rơi em"

"Em thương anh lắm, Chan Yeol"

"Em thương anh lắm"

Rốt cuộc phải đau khổ, dằn vặt bao nhiêu, em ấy mới thiếu cảm giác an toàn như thế? Mà Chan Yeol khi ấy cũng chỉ có thể ôm lấy cậu, một lần lại một lần đáp lại "anh đây"

Tản sáng, khi Chan Yeol định rời đi, Baek Hyun đã ôm ghì lấy cổ anh, cậu ôm anh rất chặt, nhưng cái ôm ấy chẳng có chút sức lực nào, cậu hỏi: "Anh có thể hôn em không?"

Không phải hôn đỉnh đầu, không phải hôn trán, cũng không hôn má, là hôn môi. Có thể hôn em không? Cho em một tia hy vọng cuối cùng, rằng anh yêu em. Cũng cho em một ít động lực, để sống tiếp.

Thời điểm Chan Yeol nhẹ hôn lên đôi môi khô khốc của Baek Hyun, trùng hợp thay, mặt trời cũng đã nhô lên khỏi những mái nhà, thứ ánh sáng xinh đẹp ấy len qua khe cửa, soi rọi ánh sáng đến hai người đang hôn nhau say đắm, họa nên một bức tranh tuyệt đẹp, nhưng cũng đầy đau thương.

Baek Hyun à, sau nụ hôn này, sau hôm nay, cậu hãy sống một cuộc đời mới, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, và "ích kỷ" một chút nhé! Đừng chỉ mãi nghĩ cho người khác, hãy nghĩ cho mình một chút, một chút thôi...




18:49, 21/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro