13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hae Kang, là tri kỷ, cũng là vợ của Baek Hyun.

Tôi và cậu ấy quen biết nhau vào năm học lớp 7. Tôi quý cậu lắm. Baek Hyun rất tốt, rất ngoan, à cùng tuổi mà dùng từ ngoan thì có lẽ không hợp mấy nhỉ? Nhưng cậu ấy rất ngoan. Chuyện gì cậu ấy cũng chịu đựng một mình, không nói với ai, không muốn nói, không dám nói, cũng không có ai để nói.

Cậu ấy có một người anh trai, lớn hơn cậu ấy 5 tuổi, tên là Chan Yeol. "Tớ yêu anh ấy", vào một buổi chiều âm u, cậu ấy đã nói tôi như thế. Chúng tôi khi ấy 12 tuổi. Tin được không, khi một đứa nhóc 12 tuổi nói rằng mình yêu một người kia chứ.

Người ta nói số kiếp của mỗi người là do Ti Mệnh Tinh Quân viết nên, có lẽ Baek Hyun của tôi đã đắc tội với ngài ấy, nên số phận của cậu, mới bạc bẽo như thế.

Hỏi tôi cột mốc đáng quên nhất trong cuộc đời Baek Hyun ấy à? Năm cậu ấy 16 tuổi, anh trai của cậu đã đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Sau đó Baek Hyun chuyển đến kí túc xá, Baek Hyun lúc ấy không có biểu hiện gì cả, không tâm sự với tôi, tôi cứ nghĩ mọi chuyện thế là xong, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn với cậu ấy. Nhưng rồi chẳng bao lâu sau, anh trai của cậu ấy đã gọi cho tôi, bảo tôi đến bệnh viên chăm cậu ấy, tên nhóc vắt mũi chưa sạch kia tập tành uống rượu rồi ngộ độc.

Rồi đến năm 20 tuổi, cậu ấy ôm lấy tôi, khóc như một đứa bé. Baek Hyun của tôi, trước đây dù có bị bạn bè bắt nạt ra sao cũng không hề khóc, hôm ấy lại ôm lấy tôi, khóc lóc không ngừng. Cậu ấy nói, anh trai bảo cậu ấy kết hôn. Biết kết hôn với ai chứ? Baek Hyun yêu Chan Yeol, anh bảo cậu ấy kết hôn với ai?

Hôm ấy Baek Hyun đã "cầu hôn" tôi, và tôi đồng ý. Thật ra khi đó, chỉ là nhất thời mà thôi, tôi và bạn trai vừa cãi nhau, tôi chỉ giận lẫy bạn trai tôi thôi. Rồi sau đó lại cãi nhau, cuối cùng tôi lấy Baek Hyun. Baek Hyun biết. Cậu ấy biết tôi đã có người yêu, cũng biết Hae Hyun không phải con của cậu ấy. Cái đêm trời mưa tháng bảy đó, Baek Hyun say như chết ấy, khóc lóc một lát là đã lăn ra ngủ mất rồi, bí mật này là tôi thú nhận với cậu ấy sau khi biết mình mang thai.

Hôm tôi biết, thật ra là từ miệng của anh trai cậu ấy nghe được cậu ấy làm MB ở quán bar, tôi khi ấy rất sốc, vừa giận lại vừa thương. Giận vì Baek Hyun lại đi làm cái việc người người khinh bỉ đó, thương vì cậu ấy phải đi làm việc người người khinh bỉ đó. Hôm ấy tôi sinh non.

Tôi nhớ khi tôi tỉnh lại, Baek Hyun đang ngồi bên giường, bần thần nhìn tôi, cậu ấy kể cho tôi nghe chuyện cậu ấy bị cưỡng bức thế nào, cậu ấy đau đớn ra sao, như thể đang thuật lại câu chuyện của một người khác. Cậu ấy cứ cất giọng đều đều, nghe không rõ cảm xúc. Baek Hyun của tôi, sao lại khổ sở thế này. Tôi ôm lấy cậu ấy, bảo cậu muốn khóc thì cứ khóc đi. Rồi cậu ôm lấy tôi, khóc rưng rức...

Chúng tôi cứ bầu bạn với nhau như thế, cho đến khi bị đuổi ra khỏi nhà, rồi cậu phát hiện bí mật tôi giấu cậu bấy lâu, tôi là con của một gia đình khá giả, hôm ấy cũng là ngày chúng tôi biết được, Baek Hyun bị ung thư, hơn nữa đã đến giai đoạn cuối, chỉ có thể phẫu thuật để duy trì thêm vài tháng ngắn ngủi. Lúc ấy tôi rất muốn chỉ tay lên trời và hét, tại sao lại đối xử với Baek Hyun như thế. Cậu ấy thiện lương, ngoan ngoãn nhường nào, tại sao lại đối xử với cậu ấy như thế.

Vậy mà người trong cuộc, khi biết đến chuyện này lại bình tĩnh lạ thường, Baek Hyun chỉ đơn gian kéo lại góc chăn, cậu nhìn gốc cây ngân hạnh ngoài kia thật lâu, rồi nở một nụ cười, lẩm bẩm một câu rất nhỏ rất nhỏ.

Cậu ấy nói, "cũng tốt"

Ngày Baek Hyun vào phòng phẫu thuật, cậu ấy có dúi vào tay tôi một lá thư. Chính miệng nói với tôi không được sao, thư từ gì chứ, cứ như không còn gặp lại nữa không bằng. Trong thư cậu ấy viết: Hae Kang à, đừng bướng nữa, có một người đàn ông tốt như vậy yêu cậu, chờ cậu, phải biết trân trọng. Cậu mà cứ bướng, sau này sẽ giống như tớ, cầu không được, với cũng chẳng tới. Cũng không thể để Hae Hyun không nhìn mặt cha mình chứ.  Sau này không có tớ, phải chăm sóc tốt cho bản thân, cậu đó, đừng mãi quan tâm đến công việc, đã làm mẹ rồi, không thể tùy hứng như trước kia đâu. À, nhớ nói với Hae Hyun, tớ yêu con bé lắm, cũng rất yêu cậu nữa. 

Thằng nhóc Baek Hyun, cứ như thể sinh ly tử biệt ấy, đợi cậu khỏi bệnh, tớ sẽ tẩn cho cậu một trận. Khi đọc xong bức thư, tôi đã lẩm bẩm như thế.

Baek Hyun đi rồi. Ra đi trên bàn mỗ. Cuộc đời của cậu ấy, chưa từng tìm thấy hai từ hạnh phúc, lúc nào cũng ngập ngụa trong cô đơn, khổ sở, ngay cả khi mất đi, cũng ra đi theo cái cách lạnh lẽo như thế.

Baek Hyun ra đi, cùng với bí mật lớn nhất đời mình. Baek Hyun à, cậu hèn lắm. Ngay cả hạnh phúc của bản thân mình, cũng không dám tranh đoạt. Anh em cái gì, huyết thống cái gì chứ. Chẳng có anh em, huyết thống gì cả. Từ ngày biết được sự thật, tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy, tôi cũng mong, cậu ấy sẽ đấu tranh vì tình yêu của mình. Nhưng tên ngốc ấy lại tiếp tục lựa chọn hy sinh, hy sinh, hy sinh, cuộc đời của cậu ấy, dường như chỉ có hai từ hy sinh mà thôi. Hỏi tại sao tôi biết được bí mật này ư? Mẹ ruột của Baek Hyun là mẹ kế của tôi, ngày cậu ấy tìm đến, tôi cũng ở nhà. Bí mật này, nếu cậu đã lựa chọn giấu nó, tớ sẽ giúp cậu, chôn thật sâu xuống đáy lòng. Xem như là thực hiện ước nguyện của một tên ngốc như cậu.

Hẹn gặp lại, hẹn gặp lại cậu ở một cuộc đời khác, hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Baek Hyun à, hẹn gặp lại...









23:52, 21/04/2020
:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro