4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật năm 18 tuổi, Baek Hyun được đưa vào bệnh viện.

Người ta quy cho cậu cái tội tự vẫn, nhưng cậu không có, cậu chỉ định ngủ một giấc thật ngon thôi, cậu không hề muốn kết thúc sinh mệnh mình.

Cậu nói mình không tự vẫn, chỉ có Hae Kang tin, chỉ có cô ấy biết cậu khát khao được nhìn thấy anh thế nào. Nhưng Hae Kang tin cậu thì làm sao, người cậu muốn tin cậu nhất lại không tin cậu. Anh hai không tin cậu. Anh ấy bảo rằng cậu hèn nhát, rồi anh tặng cậu một bạt tay.

Một ngày sau sinh nhật 18 tuổi, người khiến Baek Hyun ngập ngụa trong tình yêu đầy tội lỗi tặng cậu ấy một bạt tay, một món quà sinh nhật tuyệt vời.

Cậu không nói gì, chỉ dùng một tay ôm lấy má trái, ngước đôi mắt trống rỗng nhìn anh. Cậu hỏi, anh tin em không? Anh không đáp. Baek Hyun gục mặt một lúc lâu rồi cười chua chát, cậu đưa tay phải lên, tát một cái thật mạnh vào má mình, cậu mắng chính mình ngu ngốc, mắng mình không biết quý trọng sinh mệnh.

Suốt một tuần sau đó, Baek Hyun chẳng nói năng lời nào. Cậu chỉ nhìn ra cửa sổ phòng bệnh, xế chiều, cạnh gốc cây ngân hạnh, có hai cậu nhóc cùng nhau chơi trốn tìm, ngày nào cũng vậy. Hai cậu nhóc làm Baek Hyun nhớ về những ngày cậu còn bé, anh hai và cậu cũng chơi trốn tìm như thế, ngày ấy cậu chẳng bao giờ phải đi tìm, vì anh luôn nhường cậu. Có lần cậu trốn đến nổi rơi xuống một cái hố trong vườn, cậu sợ lắm, cậu biết mình bắt đầu yêu anh khi nào, có lẽ là lúc anh đứng trên miệng hố, đưa tay bảo cậu bắt lấy... Baek Hyun gạt đi nước mắt trên mặt. Cậu lớn rồi, khóc lóc gì chứ.

Sau hai tuần ở bệnh viện, Baek Hyun có phần thắc mắc, cậu vẫn khỏe mạnh mà, sao họ lại giữ cậu lâu như thế, cậu nghĩ khi nào anh hai đến phải nói với anh hai rằng họ giữ cậu lại để vòi tiền.
Các bác sĩ đến phòng bệnh của cậu nhiều hơn, họ chỉ đến quan sát cậu, rồi đi. Cậu chẳng quan tâm lắm, chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng lại để vài giọt nước mắt rơi.

Rồi một ngày xuân tháng 5, người ta bảo cậu phải ở lại bệnh viện để điều trị lâu dài chứng trầm cảm. Cậu có phần không muốn, vì ở lại bệnh viện sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa. Cuối cùng anh hai đã chịu thỏa hiệp là sẽ đến thăm cậu mỗi ngày, vậy nên Baek Hyun mới đồng ý.

Một ngày hè năm 20 tuổi, Baek Hyun được xuất viện. Và trong suốt thời gian cậu bị giam trong ấy, anh hai không hề đến, dù chỉ một lần...

Lễ cưới của anh đã được tổ chức năm cậu 19 tuổi, lúc còn trong bệnh viện. Cũng tốt, ít ra không phải nhìn anh hôn chị ấy.

Ngày đầu tiên về nhà sau hai năm, cậu thấy anh đang nấu ăn, chị đứng phía sau ôm lấy anh đầy tình cảm, anh bảo chị đừng nghịch, thức ăn sẽ hỏng mất. Baek Hyun có phần giật mình, vì thật lâu trước đây, cậu và anh cũng như thế.

Baek Hyun đã ngưng học hẳn, cậu không còn tâm trí để theo kịp bạn bè. Đối với cậu, hai lần bị trầm cảm như một vết đen nhơ nhuốc, cậu thấy mình vô dụng, chỉ vì một người con trai mà khiến bản thân thảm hại đến tội. Baek Hyun và Hae Kang vẫn còn giữ liên lạc, đối với cậu mà nói, Hae Kang là một cô bạn thân không thể mất.

Sinh nhật năm 20 tuổi, không có tiệc, không có lời chúc mừng nào từ anh. Cũng giống sinh nhật năm 18 tuổi, trên bàn ăn, anh bảo rằng cậu nên sớm kết hôn.

Baek Hyun nghĩ, có lẽ lời nói thoát ra từ miệng anh còn nguy hiểm hơn súng ống.

Vào một buổi tối năm 20 tuổi, Baek Hyun say mèm tựa đầu vào ngực Hae Kang, cậu khóc rưng rức. Cậu ôm lấy cô bạn thân, giống như cách một đứa trẻ ôm mẹ mình, Baek Hyun thiếu vắng tình thương đến tội.

"Chan Yeol xấu xa, từ giờ em sẽ không gọi anh là Cha Nyeol nữa. Đồ xấu xa khốn kiếp!" Baek Hyun nấc lên, "Hae Kang cậu biết không, anh ấy bảo tớ kết hôn, lại bảo tớ kết hôn cơ chứ, rõ ràng anh ấy biết tớ yêu anh ấy nhường nào!"

Hae Kang chỉ biết xoa đầu cậu bạn thân, cô nói, "kết hôn thì kết hôn, tìm một cô bạn gái thật quyến rũ, cho anh ấy lé mắt luôn!"

Baek Hyun đồng tình: "Đúng rồi, anh ấy kết hôn được thì tớ cũng kết hôn được!"

Hae Kang hôn lên mái tóc rối bời của Baek Hyun, cậu ấy nói "Như vậy mới là Baek Hyun của tớ chứ, Baek Hyun cuối cùng cũng trở lại rồi!"

Thì ra trong lúc bất tri bất giác, cậu đã đánh mất chính mình lúc nào chẳng hay.

Baek Hyun nhớ hôm ấy cậu đã nói: "Hae Kang này, cậu không muốn lấy chồng, tớ cũng không muốn lấy vợ, vậy sao chúng ta không lấy nhau đi". Rồi Hae Kang gật đầu đồng ý.

Hôn sự của Baek Hyun và Hae Kang đã được quyết định một cách nực cười như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro