5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, hôn lễ của Baek Hyun và Hae Kang được cử hành. Nhẫn cưới, là cặp nhẫn năm 16 tuổi cậu định tặng anh.

Baek Hyun sẽ luôn nhớ mình vô dụng như thế, thời khắc chú rễ được phép hôn cô dâu, chỉ một cái quay đầu nhìn xuống khán đài, cậu thấy ánh mắt của anh như hồ nước ngày thu trong veo và lạnh lẽo, trong thoáng chốc đó, cái hôn của cậu đã từ môi chuyển đến trán. Baek Hyun thề rằng không phải cậu không nỡ, chỉ do cậu mất tập trung mà thôi, ừ, chỉ do mất tập trung thôi.

Baek Hyun và Hae Kang không hưởng tuần trăng mật, vì Hae Kang còn đang bận rộn cho việc học. Còn cậu thì đã tìm được việc làm, phục vụ cho một quán coffee khá nổi danh.

Có lẽ vì vốn là bạn thân, Baek Hyun và Hae Kang lúc nào cũng vui đùa. Khi thì cùng nhau ngồi ở sofa vừa nhai rôm rốp một bịch bim bim, lúc thì cùng nhau nấu mì gói ăn khuya,... Nói tóm lại, cuộc sống "hôn nhân" của Baek Hyun chỉ đơn giản là ở chung nhà với cô bạn thân.

Rồi một chiều chủ nhật cuối tháng 10, lúc cậu đang luống cuống buộc lại mái tóc ngang vai của Hae Kang khi cô đang nấu ăn, anh nhìn cậu với ánh mắt trống rỗng, hệt như lúc cậu định hôn lên môi Hae Kang ngày đó. Cậu có chút gấp gáp buông tay ra, sợi dây buộc tóc rơi trên nền nhà lạnh băng.

Đối với Baek Hyun mà nói, tiếp xúc thân mật với người khác trước mặt anh, là một điều cấm kỵ, cậu sợ lại phải nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của anh. Mặc dù không biết ánh mắt đó chứa tâm tư gì, nhưng lòng cậu vẫn run lên. Quên anh, là chuyện khó nhất trên đời...

Từ lần đó, anh lại bắt đầu tránh mặt cậu. Baek Hyun không hiểu điều anh muốn là gì, cậu cố gắng đã làm những việc anh yêu cầu và ngầm yêu cầu. Từ học hành, chữa bệnh, kết hôn, và việc bất khả thi, quên anh. Anh còn muốn điều gì nữa? Sao anh cứ luôn làm khó cậu, điều cậu muốn chỉ đơn giản là được nhìn anh trong mỗi bửa cơm, chỉ như thế thôi. Vậy mà đối với anh, nó khó ban bố đến vậy...

Năm cậu 22 tuổi, vào một ngày mưa bất chợt của tháng 7, trên bàn ăn, anh bảo rằng anh và chị có con.

Mỉa mai làm sao! Năm cậu 18 tuổi, anh nói anh sẽ kết hôn. Năm cậu 20 tuổi, anh bảo cậu nên kết hôn sớm. Năm cậu 22 tuổi, anh thông báo rằng anh đã có con. Và tất cả những việc đó, điều diễn ra trên bàn ăn. Dù có vẻ nực cười nhưng dân gian có câu "trời đánh tránh bửa ăn", nhưng anh chẳng chịu để cậu ăn ngon miệng.

Baek Hyun đặt chén cơm đang cầm trên tay xuống, im lặng bước lên phòng. Hae Kang thấy vậy cũng lên theo.

Baek Hyun lấy trong ngăn tủ một chai rượu mạnh, cậu rót một ly rồi một ly, cậu tu ừng ực. Cậu uống đến nôn khan, Hae Kang dường như đã chịu hết nổi, cô giật lấy chai rượu, cô mắng cậu, cô bảo cậu ngốc.

Ừ, có lẽ cậu ngốc thật.

Người Baek Hyun đã lắm hơi men, cậu ôm lấy Hae Kang, vùi đầu trước ngực cô, miệng nở nụ cười nhưng nước mắt lại rơi. Cậu không ngừng lặp lại: "Cha Nyeol có con rồi, anh hai có con rồi, có con rồi...". Cứ một lần rồi một lần như thế, Baek Hyun cắn một cái thật mạnh lên tay mình, không đau, bởi cậu đang bị nổi đau còn đau hơn nổi đau xác thịt quấn lấy.

Baek Hyun có thể nhìn thấy viễn cảnh, chị sẽ sinh cho anh một đứa nhóc, rồi một nhóc nữa, gia đình anh hạnh phúc nhường nào. Anh chơi đùa cùng bọn trẻ, anh hôn môi chị, hai người kể cho những đứa nhóc nghe về cuộc đời mình.

Đồ xấu xa. Cậu đã mắng anh như thế.

Baek Hyun nhớ rằng Hae Kang đã thỏ thẻ vào tai mình: "Chẳng có gì phải buồn cả. Anh ấy kết hôn, cậu cũng kết hôn. Anh ấy có con, cậu cũng phải có con. Không thể để anh ấy làm tổn thương cậu, cậu cũng phải đả thương anh ấy!"

Hae Kang đanh đá của Baek Hyun ơi, cậu nói đúng lắm. Cớ gì phải đau khổ quỵ lụy, phải để anh ấy thấy cậu hoàn toàn hài lòng và hạnh phúc với những gì đang có.

Trời mưa tháng bảy, với tâm trí của một thằng lắm men say, đêm ấy, Baek Hyun và cô bạn thân của mình, làm tình. Ôi, Baek Hyun thật khốn nạn làm sao. Bản thân đã lún sâu dưới bùn đen nhơ nhuốc, lại còn kéo cô bản thân của mình cùng nhầy nhụa....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro