6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Hae Kang sinh là một ngày ngập tuyết tháng 2, sau 7 tháng mang thai, cô ấy sinh non.

Ngoài trời lạnh cắt da cắt thịt, cô ấy choàng trên người chiếc áo bông dày cộm, khó nhọc bước xuống lầu. Và rồi cô ấy nghe thấy cuộc cãi vã của Baek Hyun với anh trai mình. Sau khi cậu quát vào mặt anh một câu rằng: "Cuộc đời này là của em, không cần anh phải bận tâm!", anh đã tặng cậu một cái tát. Anh nói cậu không có liêm sỉ, anh bảo cậu chẳng biết nhục là gì.

Hae Kang mang thai đến tháng thứ 5, Baek Hyun đã bị bắt buộc thôi việc ở quán coffee kia. Hỏi cậu nguyên nhân ư? Baek Hyun thấy xấu hổ khi phải trả lời là vì anh. Qua cửa kính bóng loáng, cậu nhìn thấy anh một tay nắm tay chị, tay kia đỡ lấy eo, dìu chị đi từng bước nhẹ. Trong một thoáng thất thần, cậu đã làm đổ tách coffee nóng hổi lên người khách. Nực cười làm sao, cả ngày hôm đó cậu chẳng làm được việc gì ra hồn.

Baek Hyun phải mất một tháng mới có thể tìm được việc làm mới, ở một quán bar chỉ dành cho doanh nhân, những kẻ có tiền và người có quyền lực trong giới chính trị. Đương nhiên, chẳng có ai là người tốt. Lương ở đây rất cao, biết làm sao được, cậu cần tiền để lo con đứa con gái bé bỏng vẫn chưa chào đời và cô bạn thân đanh đá kia.

Hai tuần sau khi làm ở quán bar, chẳng hiểu sao nhưng Baek Hyun được chọn mang rượu vào phòng VIP. Bên trong chỉ có hai người, có vẻ đang bàn chuyện làm ăn, ừm, có lẽ vậy.

Có lẽ tận đến lúc chết đi, Baek Hyun cũng sẽ không quên được ngày hôm ấy. Họ túm lấy cậu, những bàn tay gớm ghiếc không ngừng chạm lên người cậu, họ lao đến vồ lấy cậu như một bầy sói theo đúng nghĩa đen. Baek Hyun khi ấy đau lắm, cậu đưa tay tóm lấy không khí, hy vọng sẽ tóm được một cọng rơm cứu mạng, nhưng chẳng tóm được gì. Cậu dường như nhìn thấy anh hai đang đi đến, anh sẽ đến cứu cậu. Giống như ngày còn bé, vì mãi mê trốn mà cậu lọt xuống miệng hố sâu, anh đứng trên miệng hố, đưa tay bảo cậu bắt lấy.

Baek Hyun định kêu cứu, nhưng rồi cậu nhớ đây là nơi nào. Thế nên câu kêu cứu đổi thành một câu van xin đầy tủi nhục. Cậu nấc lên trong tuyệt vọng, "Xin các ông, làm ơn hãy để tôi sống và cho tôi một ít tiền", biết sao đây, cậu đang cần tiền.

Lúc Baek Hyun tỉnh lại, cậu thấy mình vẫn ở căn phòng đó còn hai người kia không biết đã đi từ lúc nào, quần áo tả tơi, bên cạnh có một số tiền, nhìn sơ qua cũng biết số đó không hề nhỏ. Một lát sau quản lí bước vào, ông già bụng phệ đó cho cậu một bộ đồ mới, khi ấy cậu biết, cậu sẽ không thể sống yên ở đây được nữa.

Bây giờ nhớ lại, Baek Hyun vẫn còn thấy lạnh người. Cậu gạt đi nước mắt trên mặt, người anh trai cậu một mực tín ngưỡng, khi biết cậu bị xâm hại, bị ép buộc, anh không một lời hỏi han hay an ủi, anh chỉ biết mắng cậu, đánh cậu.

Baek Hyun quay đầu định đi lên lầu, không ngờ khi quay lại, lại thấy Hae Kang đứng đó nhìn mình đầy kinh ngạc. Cậu thấy cô ấy thất thần bước chân xuống bậc thang, để rồi trượt ngã đến ôm bụng, giữa hai chân cô chảy thật nhiều máu, chói mắt đến đau lòng.

Baek Hyun ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, cậu nghĩ, nếu Hae Kang và đứa bé có chuyện gì, đời này cậu sẽ không tha thứ cho anh, cũng chẳng tha thứ cho chính mình. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, lạnh giá cắt vào lòng, tê buốt khắp tâm can. Cậu trách mình hèn mọn, trách thân mình đã bị kẻ khác vấy bẩn, trách phận mình sao quá chua cay.

Con của cậu phải được nuôi trong lòng ấp vì bé quá yếu, Hae Kang đặt cho bé cái tên là Hae Hyun, Hae Kang và Baek Hyun, cậu thấy mừng vì đứa bé vẫn còn có thể nhìn ngắm ánh mặt trời. Còn Hae Kang, lần này cô ấy giận cậu thật rồi, suốt nửa tháng nay chưa nói với cậu lời nào. Baek Hyun thấy tủi thân, mẹ không thương cậu, anh hai không cần cậu, hiện giờ ngay cả cô bạn thân cũng bỏ mặc cậu.

Baek Hyun đã thôi việc ở quán bar, cậu phải tìm việc khác thôi, nếu còn muốn nhìn thấy Hae Kang, cô ấy đã hăm he cậu như thế. Sau một tháng chiến tranh lạnh, Hae Kang đã chịu nói chuyện với Baek Hyun. Đêm hôm đó cô ôm cậu vào lòng, cô nói nếu có đau thì cứ khóc đi. Và thế là Baek Hyun lại khóc, cậu vùi đầu trước ngực cô bạn thân, ôm lấy cô khóc ngon lành. Cậu nấc lên từng hồi: "Hae Kang, cậu biết không? Khi đó tớ chỉ muốn anh hai mau đến cứu tớ, hoặc anh chỉ cần đứng ở cửa nhìn thôi cũng được", Baek Hyun ôm Hae Kang chặt hơn, "Tớ nghĩ tớ sẽ chết, vậy nên tớ muốn thấy anh ấy, lần cuối, nhưng Hae Kang à, anh ấy không đến, không hề đến..."

Năm 18 tuổi, cậu bị giam trong bệnh viện, anh không một lần đến thăm. Năm 22 tuổi, cậu bị hạ nhục dưới ánh đèn mờ ảo, anh cũng không đến. Biết làm sao được, cuộc đời của Baek Hyun vốn đã được định sẵn thế rồi, cậu vẫn luôn nghĩ như thế, cho lòng mình nhẹ hơn...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro