7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hae Hyun lên 2 tuổi đã bắt đầu quậy phá. Cứ cách 2, 3 ngày là lại làm cho phòng của Baek Hyun và Hae Kang rối tung lên. Con bé biết nói từ lúc được 10 tháng tuổi, cứ bi bi bô bô cả ngày.

Con trai của anh hai, Chan Hyun cũng được 27 tuần tuổi rồi. Thằng bé cũng nghịch lắm, nó và Hae Hyun hay thông đồng với nhau quậy phá khắp nhà. Chan Hyun, Chan Hyun, thành thật mà nói thì Baek Hyun đã có một tia ảo tưởng rằng anh đặt cho nhóc cái tên Chan Hyun là vì nghĩ đến cậu, nực cười làm sao.

Một ngày đông tháng Giêng, trong lúc bế Hae Kang xuống lầu, cậu vô tình nghe được một cuộc điện thoại, ừm, có lẽ cậu đã vô tình nghe được.

Cửa phòng anh hai đóng hờ, chị So Mi ở trong. Chị nói: "Rất cảm ơn chú vì đã giúp cháu lừa nó vào phòng Vip. Tháng tới là đến sinh nhật bé Chan Hyun nhà cháu, lúc đó mời bác đến chơi ạ!"

Baek Hyun chậm chạp bế Hae Hyun xuống cầu thang, cậu vẫn nhớ như in ngày anh tát cậu một bạt tay, rồi Hae Kang ngã đến nổi sinh non. Vậy mà chị ấy lại có thể thản nhiên như thế. Chị ấy cũng mang thai, tại sao lại nhẫn tâm hại một đứa bé vẫn còn chưa nhìn được mặt trời mọc!

Baek Hyun đặt Hae Hyun xuống sàn nhà đã được lót thảm, cậu bảo bé chơi với bé siêu nhân. Baek Hyun cầm điều khiển TV ấn loạn, cậu không hiểu cậu đã làm gì sai, anh hai tránh mặt, chị So Mi tìm cách hại cậu, tìm hoài mà chẳng thấy câu trả lời, ừm, là do kiếp trước cậu tạo quá nhiều nghiệp.

Sinh con xong Hae Kang đanh đá hơn lúc trước rất nhiều, có lúc cãi nhau không lại còn cắn cậu, đúng là hết nói nổi. Cô ấy với chị So Mi luôn đối đầu nhau, cô ấy ghét chị lắm, Hae Kang nói chị giả tạo và mưu mô. Cậu không quan tâm cho lắm, chị là người anh hai chọn mà, sao lại có điểm xấu cho được.

Cuộc sống vẫn yên bình như thế, yên bình đến mức Baek Hyun cảm thấy không thực. Cậu có một gia đình nhỏ, một cô vợ đanh đá và một cô con gái tinh nghịch, nếu không có anh thì quỹ đạo của đời cậu sẽ là như thế, có lẽ vậy...

Mùa xuân năm 26 tuổi, Hae Kang bảo có việc nên phải ra ngoài xử lý, mẹ và chị đã ra ngoài mua sắm, hai đứa nhóc đều đã sang ngoại chơi, trong nhà chỉ còn cậu với anh. Baek Hyun có phần hơi lúng túng. Thật ra thì đâu có ai kiềm được xúc động khi đứng trước mặt người mình yêu. Anh vừa ngủ dậy, người còn mặc đồ ngủ, đầu hơi rối, nhìn rất đẹp trai.

Baek Hyun tự chửi mình, mày điên thật rồi.

Cậu ngồi phịch xuống sofa, tới khung giờ của bộ phim hài mà cậu thích, Baek Hyun vừa xem vừa ôm bụng cười đến hai mắt nhăn tít lại, cậu đưa tay tìm dưới ngăn tủ bịch bánh bim bim nhưng không có, ngày trước cậu cũng hay như thế, mỗi khi cậu nói hết bánh rồi, anh sẽ chạy đi mua cho cậu ngay.

"Cha Nyeol ơi, bim bim của em bay mất rồi"

Baek Hyun hoảng hốt che kín miệng mình, hiển nhiên là vừa buộc miệng nói ra. Thói quen ấy à, nó đáng sợ hơn bạn nghĩ...

Anh không mua bim bim cho cậu. Nhưng anh bước đến và ngồi cạnh cậu, anh ôm cậu vào lòng. Baek Hyun ngạc nhiên đến cứng đờ tay chân, cậu vẫn chưa suy nghĩ được gì thì anh đã hôn trán cậu, Baek Hyun kinh hãi nhắm mắt. Đây là mơ, Baek Hyun nghĩ, ừ nếu là mơ thì hãy để cậu mơ lâu một chút, cả đời không tỉnh lại cũng được. Đối với cậu, giữa nhìn thấy anh ở bên chị và cứ mơ mơ mộng mộng thế này, cậu chọn vế sau. Hiện thực, tàn khốc lắm.

Baek Hyun sẽ không quên được, một ngày đầy nắng tháng 4, người mà cậu bất chấp tất cả để yêu, tất cả của cậu bao gồm: đạo đức, tự tôn, luân thường, và trái tim cậu, ừ cậu chỉ có bấy nhiêu thôi. Hôm ấy anh hôn cậu, không phải hôn trán, không phải hôn má, mà anh hôn môi cậu. Anh nói anh yêu cậu, anh nói anh muốn bất chấp tất cả để ở bên cậu, tất cả của anh bao gồm: đạo đức, luân thường, tiền tài, địa vị, vợ con, và mẹ... Trong chuyện này anh là người thua lỗ, cậu không muốn, cậu không muốn trở thành viên sỏi mắc trong chiếc giày bóng loáng anh, cậu đã định nói như thế.

Nhưng Baek Hyun không có cơ hội nói, khi vừa thấy cảnh tượng ấy, mẹ cậu đã tặng cậu một bạt tay. Mẹ bảo cậu bất hiếu, nuôi nấng cậu lớn khôn để rồi cậu trả ơn bà bằng cách bạc bẽo như thế. Thấy mẹ định giơ tay đánh cậu, anh đã ngăn bà lại, hậu quả là anh bị bà tát. Baek Hyun đau lòng lắm, nhưng chẳng nói nên lời.

Mẹ giận lắm, mẹ đuổi cậu ra khỏi nhà. Mẹ bảo cậu là đứa không ra gì.

"Mày đúng là con của hồ ly tinh mà! Mẹ mày cướp chồng tao, bây giờ mày còn muốn cướp con tao à!"

Baek Hyun suy sụp khụy xuống sàn, cứ mặc mẹ đánh, cứ mặc mẹ chửi, cậu không còn nghe thấy gì nữa, tai cứ ù ù. Đợi mẹ đánh hả hê, cậu ngước gương mặt in rõ các dấu ngón tay lên nhùn trần nhà, Baek Hyun đã cảm thán một câu thế này, đời tôi còn khốn nạn đến thế nào nữa...


















24/7/2018

Kết quả của việc văn một chap không ra hồn :) Cứ thấy nhạt nhạt sao ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro